Nhắm Mắt Vẫn Thấy Anh - Chương 33

Tác giả: Nguyễn Hạ Phi

Khi hắn mở mắt ra, đã quay về năm 25 tuổi, mà Lưu Châu Hân lại vừa rời khỏi Thiên Hà dọn đến một phòng trọ khác.
Hân Hân, nơi em đến là đây sao?
__________
Hắn giật mình tỉnh dậy, căn phòng lạnh lẽo không chút hơi ấm. Vậy mà đã hơn 2 tháng hắn đến đây. Ngày mà hắn nhìn thấy cô vẫn còn sống sờ sờ trước mắt hắn, hắn đã rất hạnh phúc, hắn thề đời này sẽ không cho ai tổn thương đến cô.
Hắn lừa dối cô, hắn bị mất trí, thật ra hắn muốn tìm cớ ở gần cô hơn, hắn muốn cô dịu dàng như trước với hắn, cho phép hắn được ôm cô mỗi tối.
Đêm nay, không có cô ở cạnh, hắn lại nhớ rồi.
Biết cô ghét cay ghét đắng không muốn thấy hắn, hàng ngày hắn đều đứng ở một góc nhỏ trước nhà cô, muốn nhìn thấy cô, dù chỉ trong chốc lát.
Dáng người mảnh khảnh khi cô đi đổ rác, khi ấy sau khi đổ xong cô thở hắt ra một hơi. Trong rất đáng yêu.
Hình bóng nhỏ bé của cô đơn độc đi đến những quán ăn nhỏ ven đường, tự mình thưởng thức món ăn ngon, sau khi ăn xong còn vô cùng hưởng thụ vuốt ve bụng một cái.
Cô khi cùng người hàng xóm bàn chuyện, cô khi cùng Mạnh Bác hẹn gặp mặt, cô khi đi chùa cầu nguyện, cô khi ....
Hắn đều khắc sâu trong mọi ngốc ngách, hắn ghen lắm, nhưng hắn làm gì có tư cách? Hắn hèn mọn như vậy từ bao giờ? hắn nhận ra hiện tại hắn không khác gì kẻ bệnh hoạn biến thái, muốn nhìn thấy cô khắp nơi, muốn được cạnh cô.
Mọi lúc, hắn đều muốn nhìn thấy cô sống vui vẻ, muốn nhìn thấy cô gái của hắn khoẻ mạnh, vô tư.
Bất giác, công việc Tam Nguyên ngoại trừ thông báo lịch trình làm việc cho hắn, còn kể về một ngày của cô gái nhỏ.
Một hôm, Tam Nguyên gấp gáp nói cô bị bắt cóc lên một chiếc xe đen.
Hắn bỏ cả cuộc họp quan trọng, tìm kiếm khắp nơi, lúc sau Ngọc Ý gọi đến: "Cảnh, anh đến khách sạn Aa, xem người anh yêu đang làm gì kìa."
Hắn tức giận, từ khi bước vào khách sạn đến khi đứng trước cửa phòng, cả người đều như tảng băng di động, ngàn năm băng giá khiến mọi người xung quanh lạnh cả sống lưng.
Mọi người xì xào bàn tán, các phóng viên bắt đầu bu đông, ai cũng nhận ra vị tổng tài trẻ tuổi Phàm Ngụy Cảnh đi bắt gian bạn gái ngoại tình, tuy hắn không công khai, nhưng trên mạng đã sớm lan truyền hắn cùng một cô gái mặt than dính liền nhau mọi lúc.
"Tổng tài Phàm, anh có thể cho chúng tôi biết anh đến đây làm gì không? là bắt gian cô gái kia đúng không?"
"Tổng tài Phàm, anh có suy nghĩ gì về chuyện này?"
"Tổng tài Phàm..."
Giọng hắn tựa tu la địa ngục, lạnh nhạt như không nói: " Tôi đến cứu vợ tôi."
Vợ?!!!
Các phóng viên, nhà báo hoảng hốt tại chỗ, chàng trai độc thân hoàng kim đã thật sự cùng cô gái mặt than?
Đây chắc chắn là tin nóng hỏi, sẽ đăng lên trang bìa mọi tạp chí!
Rầm, cánh cửa bị đá văng.
Người đàn ông ôm hạ bộ lăn dưới giường miệng liên tục chửi cô gái trên giường.
Lưu Châu Hắn bị nhiễm thuốc, nhưng cũng còn chút lý trí. Chiếc áo sơ mi của cô đã bị rách một mảng, cô giương mắt nhìn hắn đứng trước cửa, cô đã vị chuốc thuốc vốn không còn tỉnh táo, trơ mắt nhìn hắn, tổng tài tại thượng hơn vạn người đang gấp gáp đi lại phía cô, cho đến khi sợi dây thần kinh cuối cùng của cô chặt đứt, cả người nóng bừng được bao bọc bởi chiếc áo vest dày, lưu lại hương thơm hắn, cả người cô bị Phàm Ngụy Cảnh bế đi, bên tai cô loáng thoáng nghe thấy giọng nói rất nhỏ, khàn khàn: "vợ, đừng sợ."
Ngọc Y thấy một cảnh, cô ta hét lên: "Cảnh, anh xem cô ta lăng loàn thèm khát đàn..."
Nhìn cô gái nhỏ chịu không nổi cọ cọ vào иgự¢ hắn, hắn sợ để lâu cô càng đau, môi mỏng hắn nhanh chóng lãnh đạm nói: "Vợ tôi, tôi quản."
Sau đó bế cô vào phòng VIP đặc biệt của khách sạn.
Mặt Ngọc Ý tái xanh, điện thoại reo lên cô ta run rẩy nói vào: "Lại thất bại...."
Báo chí cũng không muốn làm phiền vị tổng tài kia, nhanh chóng trở về viết báo.
Hôm sau bài báo đăng lên lan tràn khắp nơi, còn có một mục nhỏ: Tuesday ác độc Ngọc tiểu thư của Ngọc gia- Ngọc Ý, một mực chen chân vào cuộc hôn nhân của tổng tài Phàm Ngụy Cảnh cùng cô gái mặt than.
Ngọc Ý vừa đọc xong sắc mặt trắng bệch.
_________________
Cảm giác nghẹt thở khiến cô thức tỉnh, trước cô là một bức tường thịt, Ⱡồ₦g иgự¢ vạm vỡ của Phàm Ngụy Cảnh hắn ôm cô thật chặt, đã lâu rồi cô không ở cạnh hắn, mi mắt rậm đen nhánh, sóng mũi cao cao, râu hắn đã lốm nhốm phía dưới cái cằm chẻ cương nghị nam tính, cô bất giác đưa tay sờ lên, vẻ đẹp trai của hắn chưa bao giờ mờ nhạt.
Nào ngờ, hắn mở mắt, môi mấp mái: "Em tỉnh rồi sao..."
Sau đó hắn cúi đầu hít hít mùi hương thơm trên những lọn tóc mềm mượt của cô.
Mùi vị trên tóc cô, hắn rất thích.
Cô lúc này mới phát hoảng, nhận ra bản thân chẳng mặc gì, trên người lại toàn vết hôn. Cô vùng vẫy muốn thoát khỏi hắn, nhưng hắn càng ôm chặt hơn, thều thào: "Em vẫn còn sức, một chập nữa được không?"
Một.... một chập nữa?
Mặt cô tái xanh, theo trí nhớ cô, cô và hắn không phải loại quan hệ này.
Chưa kịp phản bác, đôi môi hồng của cô bị hắn lần nữa mạnh mẽ hôn xuống, mang theo bao nhiêu nỗi nhớ dồn vào, ngọt ngào, hắn mê luyến không buông.
Cô cũng nhớ hắn.
Một lần thôi, đây là lần cuối cùng cô cho phép bản thân được nhu nhược.
Cô nhắm mắt lại như bị thôi miên mà lần nữa quấn lấy hắn. Thấy cô thật sự chủ động hắn lập tức mạnh mẽ bao lấy cô, đem cô đặt dưới thân lần nữa, nhẹ nhàng âu yếm.
Lại một trận cuồng nhiệt buổi sáng.
Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc