"Em không ngờ anh lại hận em đến như vậy..."
"Đúng, tôi chính là hận cô thấu xương, tôi muốn cô thân bại danh liệt, người gặp đều phỉ nhổ loại đàn bà như cô!"
Hắn chưa bao giờ trong tình huống của cô cả, 4 năm nay hắn chưa bao giờ hiểu cho cô, chưa bao giờ tin lời cô nói, hắn chính là muốn hận ૮ɦếƭ cô.
Nhìn người đàn ông mình yêu sâu đậm nói ra những lời như vạn dao nhọn cắt vào tim, nỗi đau như xé toạc cả Ⱡồ₦g иgự¢, cô mím môi nhìn sang hướng khác:
"Cảnh, em không muốn yêu anh nữa..."
"Tôi cần thứ tình yêu giẻ rách của cô sao?"
Hắn đứng dậy, hiên ngang như thế, khí thế lẫm liệt, con người hắn chính là có hận phải trả, để đi đến bước đường này hắn chịu không ít trả giá, hắn muốn dìm cô xuống dưới đáy địa ngục không ngẩn đầu lên được nữa.
Hắn sẽ không hối hận, đúng vậy, cô có là gì mà hắn phải hối hận chứ.
Lấy từ trên bàn giấy ly hôn, tờ giấy ly hôn được hắn giữ cản thận hơn cả trân châu bảo bối, đến một chút nhăn cũng không có, hắn cười nhàn nhạt.
"Kí vào!"
Cô nhìn tờ giấy quen thuộc, trong người từng cuộn đau đớn dâng trào.
Hắn hận cô đến vậy sao?
Hai mắt nhắm lại, hít thở thật sâu, cô muốn bĩnh tĩnh một chút. Cuối cùng cô cũng run rẩy nói:
"E...em kí..."
Hạ 乃út.
Chính thức chấm dứt mối quan hệ quá đỗi lâu dài và chán nản, cô biết nó ràng buộc hắn như thế nào, có lẽ đối với hắn bây giờ chính là sự giải thoát.
Lại nhìn chiếc nhẫn nhỏ ở ngón áp út, kể từ khi trở thành vợ hắn, cô chưa bao giờ tháo nó xuống, nó là vật đính ước chứng minh cô từng là người cùng hắn gối đầu mỗi tối. Dù việc ấy chỉ đếm trên đầu ngón tay.
"Anh có thể không lấy chiếc nhẫn không? Em muốn lấy nó làm kỉ niệm, em hứa sẽ không bao giờ đeo nó đâu..."
"Tùy."
Nhìn thấy cô chật vật, hắn có chút không đành lòng, nhưng mà hắn đã quyết tâm rồi, giải trừ cô, hắn có thể đường đường chính chính theo đuổi Ngọc Ý.
Cô ấy chịu nhiều thiệt thòi lắm rồi.
Sau khi cầm lấy giấy ly hôn trên tay, hắn nhanh chóng rời khỏi Thiên Cao.
Cô cười nhàn nhạt.
Đáng lẽ người đi phải là cô chứ sao lại là hắn?
Lau hết giọt nước mắt trên má, từng chút kí ức vụn vặt của cô và hắn hiện lên trong đầu, ánh mắt hắn dành cho cô lạnh nhạt không chút ấm áp, môi mỏng luôn nói ra những lời tuyệt tình, kể từ cái đêm định mệnh đó, hắn có lẽ đã chán ghét cô rồi.
Đến cạnh bàn trang điểm lấy ra sợi dây chuyền bạc hình ngôi sao lắp lánh, đó là vật khi còn sống mẹ đã tặng cho cô, khi ấy gia đình nghèo không có đồng nào, cô lại rất thích nên mẹ đã vay tiền mua cho.
Không ngờ đó lại là di vật cuối cùng mẹ để lại, cô không nỡ sài sợ sẽ làm nó cũ đi, lần này quyết định lấy nó ra đeo lên chiếc cổ dài xinh xắn.
Tắm một chút cô sẽ đi khỏi đây. Từ giường ngủ đến bồn tắm mỗi bước đi đều nặng trịch suy nghĩ.
Cô nhớ mẹ, muốn được mẹ ôm vào lòng những lúc như thế này, nhưng mà cô không còn mẹ, người duy nhất yêu thương cô không còn sống, người cô yêu sâu đậm luôn muốn dồn cô vào đường cùng, ngoài Thế Giới kia người người chửi rủa, tất cả đều mong cô đừng sống trên đời nữa.
Không can đảm nữa rồi, không còn can đảm nữa.
Nhìn chai sữa tắm đắc tiền, cô muốn thật nhiều, không muốn cho hắn dùng nữa, cô ích kỉ thế đấy, chỉ muốn cho bản thân thôi.
Mẹ ơi, con chịu không nổi, mẹ đừng giận con được không, con không thể sống thay cuộc đời mẹ được...
Mi mắt nặng trĩu hạ xuống, cô muốn suy nghĩ một chút, một chút thôi.
Thân thể cô nằm trong bồn tắm, xà bông nổi lên lộm cộm phía trên, chiếc nhẫn bản thân xem như vật bất li thân mà nắm chặt trong lòng bàn tay cũng dần thả lỏng, giống như cuối cùng cô cũng buông được đoạn tình cảm này... Thu người lại chút nữa, chút nữa.
Khi khuôn mặt đầy nước mắt chìm xuống dưới nước, thật lâu sau cũng nổi lên.
Năm ấy, hắn cứu cô một mạng, bây giờ cô trả lại cho hắn.
_____________
Một giấc mộng dài.
Ánh sáng ngoài cửa chiếu rọi lên khuôn mặt quá đỗi diễm lệ, cô gái nằm trên giường mỏng manh khiến người khác cơ hồ muốn che chở.
Dần mở mắt, đầu cô hơi đau nhứt, chưa định hình chuyện gì đang xảy ra thì một giọng nói đáng tan sự im lặng:
"Tỉnh rồi?"
Phàm Ngụy Cảnh thình lình trước mặt cô, lúc này hắn vận trên người chiếc áo vest đen lịch sự bên trong là chiếc sơ mi trắng, chất liệu không tồi.
Cô hốt hoảng, Phàm Ngụy Cảnh trước mặt cô, thật trẻ!
Những đường nét ưu tú trên khuôn mặt anh y như đúc 4 năm trước! Tim cô co thắt lại, người này hận cô đến tận xương tủy, trong đầu cô lần lượt hiện lên khuôn mặt góc cạnh của hắn khi tức giận, hắn nghiến răng nói rõ từng chữ một \'Đúng, tôi chính là hận cô thấu xương, tôi muốn cô thân bại danh liệt, người gặp đều phỉ nhổ loại đàn bà như cô!\'
Cô siết chặt chăn, cố quên đi hình ảnh đau thương trong đầu, mím môi:
"Anh...Sao lại ở đây?"
Hắn lạnh nhạt nhìn cô, mới có một đêm đã thay đổi xưng hô đúng là một người tâm tư xảo huyệt.
"Người nên hỏi câu này là tôi mới đúng chứ? Chẳng phải hôm qua cô nhào vào lòng tôi sao?"
Nghe hắn nói cô có chút sửng sốt.
"Tôi sẽ giải quyết chuyện này."
Hắn vừa mở cửa phòng, liền thấy bà nội chống chiếc gậy gỗ quý được ᴆục khắc tinh xảo trên tay, cùng những người trong nhà đứng trước mắt.
"Giải quyết là giải quyết thế nào hả thằng nghịch tử? Mày định đổ vỏ hả? Không đi đâu hết, hôm nay ở nhà cho tôi!"
Nhìn người phụ nữ già trên người toả ra sự quý phái của một người quý tộc thật sự, giọng nói cô chứa không ít run rẩy, bà nội vẫn còn sống?
"Bà nội..."
Vừa nhìn thấy bà, hai mắt cô hoe đỏ, năm đó người bảo vệ cô là bà, ngoài mẹ cô ra chắc chỉ có bà dành chút ấm áp cho cô.
"Ôi! cháu tôi, gọi bà nội ngọt thế hả? Được! Được! Cưới liền đi, đứa bé này quá đỗi đáng yêu, bà đồng ý."
"Không thể được, con trai quý giá của con sao có thể lấy một người đầy tớ âm mưu leo lên giường người khác chứ? con không đồng ý!"
Doãn Phương, mẹ hắn tức giận nói, liếc nhìn cô.
"Còn không biết ả đã leo lên giường bao người rồi."
"Vệt máu đỏ trên giường là gì hả? cô nhìn rõ dùm tôi đi, thân già tôi còn thấy mà cô không thấy là sao hả?"
Đúng là có một vệt máu đỏ ở đó.
Doãn Phương mặt tái xanh thầm chửi rủa.
Một hồi lao xao, cuối cùng mọi người cũng dời ra khỏi phòng cô.
Phàm Ngụy Cảnh nhếch môi.
"Kế hoạch có vẻ suôn sẻ nhỉ?"
Nhớ lại những hình ảnh cuối cùng trước khi ở đây, Lưu Châu Hân dứt khoát nói:
"Xin lỗi, tôi sẽ không cưới anh!"