Sau kỳ nghỉ dài ngày, mọi người đi làm lại trong tâm trạng chán nản. Chị Lan dường như có chút không chịu được không khí căng thẳng, lại chủ động bày trò. Nghe bảo chị mới học được bà dì bên ngoại cách xem chỉ tay, linh nghiệm vô cùng. Mấy chị em nhanh chóng sáp vô liền. Gì chứ mấy thứ bói toán, tâm linh này, con gái luôn là sinh vật nhiệt tình hàng đầu. Cô cũng thích, nhưng vẫn cảm thấy có chút sợ hãi. Mấy thứ này, nói điều may mắn thì tốt, chứ nói điều không may lại khiến ta suy nghĩ nhiều. Thật sự rất ảnh hưởng tâm trạng. Đang định chuồn về chỗ của mình thì bị chị Lan giật lại. Vạch lòng bàn tay cô ra không thương tiếc. Xoay ngang xoay dọc một hồi, mày hết nhíu rồi lại dãn. Mãi một lúc sau khi cô nghĩ chị đã bỏ cuộc với bàn tay chi chít đường vân của cô, thì chị Lan bỗng hét toáng lên.
“Ôi, đường tình duyên của bé Nơ đâm chồi nảy lộc rồi này. Hôm nay sẽ được gặp người thương. Thích nhé. Thích nhé.”
Vừa nói vừa vung vẩy tay cô như nó là một khúc xương thừa thãi. Mọi người nhìn nhìn cô, rồi lại liếc nhìn chị Lan với ánh mắt không một tia tin tưởng. Sau đó thì… đám đông giải tán.
Cô cảm thấy đau lòng cho mình, cũng cảm thấy tiếc nuối cho chị Lan. Đối với khách hàng đầu tiên đã phán ra một câu cực kỳ không đáng tin như vậy.
Cô nằm ườn trên bàn làm việc, ngắm nhìn tấm ảnh trên desktop. Là ảnh anh chụp cho cô trong những ngày ở Đà Lạt. Cô đứng đó giữa một trời hoa tulip đỏ, không hề có bóng dáng anh, nhưng là nhìn qua mắt anh mà có. Con gái luôn mong muốn trở nên xinh đẹp hơn trong mắt của người mình yêu. Cô cũng thầm ao ước, giá mà trong mắt anh khi nào cô cũng rực rỡ và tràn đầy sức sống như vậy.
Lúc cô đang còn tự kỉ ngắm ảnh của mình thì một giọng nói mang theo ý cười khẽ vang lên trên đỉnh đầu.
“Xinh, nhưng không bằng tấm anh đang giữ.”
Cô giật mình ngước mắt nhìn lên. Thành cúi xuống nhìn cô. Mắt chạm mắt. Anh ta vẫn giữ nụ cười ấm áp. Không có dấu hiệu mỏi lưng vì cúi xuống. Cô nhìn khuôn mặt anh ta gần trong gang tấc, mắt không chớp lấy một cái. Cảm giác có gì đó không đúng, nhưng thời khắc này cô không nghĩ ra không đúng ở đâu. Hiệu ứng não chậm của cô dường như rất biết chọn thời điểm mà phát huy ở mức độ cao nhất.
Đúng lúc gian tình đang bắn tung tóe, thì hung thần ngăn cấm tình yêu xuất hiện.
“E hèm.”
Âm thanh như tiếng sấm giữa trời quang, đánh thức cô tỉnh khỏi giấc mộng uyên ương. Mặt bỗng chốc đỏ bừng. Anh ta gần sát như vậy, chẳng phải giống như… sắp hôn cô sao? Vậy mà cô lại… lại… lại… cố tình đơ ra như thế. Lệ đổ như suối. Tự bào chữa cho chính mình. Không phải cô muốn câu dẫn anh ta đâu nha. Là do cô có sức đề kháng yếu với trai đẹp thôi. Hic. Cô quyết định thời gian tới nhất định phải cảnh giác với anh ta. Thật là nguy hiểm quá mà.
Thành nhìn khuôn mặt đỏ như sắp bỏng của cô, khẽ bật cười, bỏ lại cho cô một câu cực kì mờ ám rồi quay lưng đi mất.
“Anh thích hoa hướng dương hơn.”
Thời khắc cô vẫn còn ngẩn ngơ phân tích lời nói của Thành, thì ánh mắt sắc lẹm của sếp đã kéo cô về lại với Trái Đất thân yêu. Thật lòng, chưa bao giờ thấy sếp đáng yêu như vậy. Cám ơn sếp đã kéo em ra khỏi bẫy tình. Cám ơn sếp đã thức tỉnh em khỏi mỹ nam kế. *Âm thầm tung hô sự anh minh của sếp*.
………….
Tan sở, lúc cô đang lục ᴆục lấy xe, thì gặp Thành hiên ngang đứng đó.
“Đi ăn với anh nhé.”
Cảnh giác từ sự việc lúc sáng, cô giật lùi về sau một bước.
“Phì, anh có bắt cóc em đâu.” Anh ta bật cười.
Cô lại có cảm giác dế nhỏ của mình chẳng mấy chốc mà đã thay da đổi thịt rồi, giờ thì cô mới là người bị vờn quanh.
“À, không, hôm nay em có việc rồi.”
“Vậy mai nhé.”
“Mai, mốt, kia em đều bận hết rồi.”
Anh ta im lặng, mày khẽ nhướng lên, đầy nghi ngờ.
“Hôm nay không đi ăn với anh, anh theo em về tận nhà.”
Cô trợn trắng mắt. Uy Hi*p. Đây rõ ràng là uy Hi*p.
“Hơ, tùy anh.”
Nói rồi cô dắt xe đi về.
………….
Lần đầu tiên gặp Thành, cô có cảm giác anh ta là một người khá thành thật, nhưng vào thời điểm này, khi anh ta đứng trước cửa nhà cô và dường như không muốn rời đi, cô lại cảm thấy khuôn mặt đang cười kia chứa không ít toan tính. Khóe môi giật giật. Có khi nào cô rước sói về nhà không đây.
Vẫn do dự trước cửa nhà.
“Em không định mời anh vào nhà một chút sao.”
“Không.” Cô thẳng thừng từ chối.
“Tại sao?” Anh ta liếc nhìn cánh cửa sau lưng cô.
“Một nam, một nữ, vô nhà làm gì?”
“Anh thấy có nhiều hơn một nam thì phải.” Mắt nhìn chằm chằm sau lưng cô.
Cảm thấy có chút không đúng, cô xoay người lại, thấy anh hiên ngang khoanh tay dựa cửa nhà mình.
Cô thầm thở dài một hơi. Hôm nay thật là một ngày kỳ quái.
…………………
Sài Gòn chỉ có hai mùa: mùa nóng và mùa nóng hơn. Nhưng cho dù có nóng thế nào đi nữa cũng không thể gây ra áp suất cao tới mức này chứ. Nhà cô như chứa tới hàng nghìn tia điện sẹt, lửa nóng hừng hực đốt tứ phía.
Hai người đàn ông ngồi trong nhà cô lúc này, đang sử dụng ngôn ngữ của người hành tinh M để nói chuyện sao? Chỉ im lặng và lườm nhau. Cô có chút quẫn bách. Không hiểu tình huống lúc này là như thế nào.
“Lấy nước mời khách đi Nơ.” Anh phá vỡ sự im lặng trước. Hàm ý, anh là chủ, người kia là khách.
Cô lật đật chạy vào bếp thực thi nhiệm vụ.
Khi hai cốc nước vừa được đặt xuống trước mặt hai đối tượng được gọi là “khách” - theo sự hiểu biết của cô, âm thanh lạnh lẽo rít qua kẽ răng của anh lại vang lên bên cạnh.
“Không giới thiệu bạn với anh sao?” Lòng thầm mắng cô ngu ngốc.
Cô ngẩn ra, vẫn không có phản ứng.
Thành khẽ nhếch môi cười. Chủ động chào hỏi.
“Chào anh, tôi là Thành, đồng nghiệp của Nơ. Tôi đã gặp anh khi ở Đà Lạt.” Hàm ý, anh chỉ là anh trai mà thôi.
“A, gọi thân mật như vậy.” Lại liếc nhìn cô.
Cô vẫn đang đóng băng.
“Cả công ty đều gọi cô ấy như vậy.” Giọng Thành vẫn chứa ý cười như cũ.
Hiệp này, Thành thắng.
Sao cô có cảm giác chính cô là người đang phải hứng chịu đợt sét này vậy.
……………………….
Tiễn Thành ra khỏi cửa, anh ta còn không quên tặng cô một nụ cười tỏa nắng giữa đêm đen.
“Mai gặp lại ở công ty nhé.”
Cô cảm thấy một luồng áp lực từ phía sau lưng. Âm thầm mắng Thành cả trăm ngàn lần, hận không thể đạp một cước vào cái bản mặt như hoa của anh ta, tốt nhất là đá anh ta văng tới tận mặt trăng, vĩnh viễn không bao giờ trở về nữa.
Bực!
Tiễn đi khuôn mặt gắn đầy bông kia, cô lại chào đón một khuôn mặt đầy mây. Anh vẫn mím chặt môi, nhìn cô, không nói câu nào.
Hai người cứ đứng ở cửa, mắt to trừng mắt nhỏ một hồi. Rốt cục, anh xoay người vào nhà, đóng cửa lại, như kiểu nhà này là của anh, cô là người không được tiếp đón vậy.
Ngây người trước cửa một lúc lâu. Nghĩ nghĩ lại thái độ của anh từ chiều tới giờ. Có gì đó không bình thường. Là gì nhỉ? Nếu là anh bình thường sẽ như nào nhỉ? Trong đầu chợt lóe lên. Cô đạp cửa xông vào nhà. Anh đang ngồi khoanh tay xem tivi trên ghế sô pha, quay lưng về phía cô, vẫn giữ nguyên bộ mặt táo bón vạn năm không đổi. Cô vòng tay ôm cổ anh từ phía lưng ghế dựa, ghé môi vào tai anh thầm thì.
“Ghen sao? Là ghen sao? Phải anh ghen không?”
Anh nhăn mặt, khẽ nghiêng người qua ghế, kéo cô lật cả người nằm lên ghế sô pha. Tư thế mờ ám. Cô ở dưới, anh ở trên. Môi mỏng khẽ mở, anh khẽ nhấn mạnh từng chữ.
“Anh. Không. Ghen.” Rồi xoay người đứng dậy, lấy áo khoác đi về.
Cô gái nhỏ vẫn còn ngây ngô nằm trên ghế. Khóe môi vẫn còn vương nụ cười. Nói vậy là ghen. Ghen thật rồi. Anh ghen. Có phải là đã yêu cô rồi không? Lần này, có phải là đã động tâm với cô thật rồi. Nếu không anh sẽ không cư xử như vậy. Cô tự tin, lần này tự tin là anh có cảm giác với mình thật rồi. Như một người yêu thực sự, chứ không phải một người tình, hay một cô em gái.
Tối đó, có một cô gái ôm gối cười hạnh phúc, cả đêm mất ngủ.