\'\'Khổ thật mà, có con cừu ở ngay trước mắt mà không dám làm gì cả.\'\'
...
Ngủ một giấc đến mười hai giờ Niệm Ninh mới tỉnh dậy, cô mơ hồ nhớ khi nãy nghe thấy tiếng Nhạc Cận Ninh ở cạnh mình, nhìn xung quanh phòng không có ai thì mới an tâm đi vệ sinh cá nhân.
Nhạc Cận Ninh đã rút kinh nghiệm, anh dậy trước cô mười lăm phút để khi cô tỉnh đỡ phải tức giận. Một thân tây trang chỉnh tề ngồi dưới phòng khách, ánh nắng ngoài cửa sổ chiếu vào, người đàn ông nghiêm túc đọc báo. Bàn tay từng khớp thẳng tắp, rắn rỏi cầm lấy tờ báo lật qua từng tờ một. Trên bàn trà là cốc cà phê nóng đang nghi ngút khói.
Lâu lâu người đàn ông sẽ cầm cốc cà phê kia lên uống một ngụm, khẽ nhíu mày nhìn lên lầu. Đúng lúc thấy Niệm Ninh đã chuẩn bị xong đâu vào đấy, trở về dáng vẻ xinh đẹp đáng yêu thường ngày thì mỉm cười đặt tờ báo xuống đi từng bước tới gần cô.
\'\'Con mèo ham ngủ tỉnh dậy rồi à.\'\'
Niệm Ninh ngượng ngùng khẽ gật gật đầu, sau đó đưa tay nhỏ kéo kéo tay áo anh.
Hôm nay cô mặc chiếc váy màu trắng đến cẳng chân, bên trên váy là hoạ tiết những bông hoa nhí vô cùng đẹp mắt tràn đầy sức sống. Ở trên eo nhỏ còn có dây để thắt lại thành một cái nơ ở đằng sau, mái tóc xoăn thường ngày đều xoã xuống nay lại được 乃úi cao lên để lộ ra cần cổ thiên nga trắng nõn.
Nhạc Cận Ninh nhìn cô không chớp mắt, thấy cô như đứa trẻ kéo tay áo mình thì mới phản ứng lại.
\'\'Hửm.\'\'
\'\'Chẳng phải anh nói đưa tôi ra ngoài ăn sau đó đi đón Chanh nhỏ, Quýt nhỏ sao?\'\'
Niệm Ninh đứng trước mặt anh, ngẩng đầu đón nhận ánh mắt của anh. Nhạc Cận Ninh đưa tay xoa đầu cô lần nữa.
\'\'Đúng rồi, đi thôi nào.\'\'
Niệm Ninh vui vẻ chạy ra trước, cả sáng không ăn gì khiến bụng cô sắp dán vào lưng luôn rồi. Vừa đi đến huyền quan định lấy giày cao gót ra đeo vào thì nghe thấy Nhạc Cận Ninh ở đằng sau nhắc nhở.
\'\'Em nên đi giày thôi, lát nữa còn phải bế con, bé con béo mập mạp như thế nặng lắm, dễ bị ngã.\'\'
Niệm Ninh bĩu môi, sao anh cứ quản đông quản tây giống đàn bà vậy chứ. Nghĩ thế nhưng cô không dám cãi lại, đổi lấy một đôi giày màu trắng đeo vào, sau đó dậm dậm chân nhìn Nhạc Cận Ninh.
\'\' Được rồi thưa Nhạc đại gia, chúng ta có thể đi chưa, tôi đói lắm rồi.\'\'
Nhạc Cận Ninh phì cười, lôi cổ cô đi.
\'\'Ai bảo không ăn sáng, đáng đời em... Bảo bối.\'\'
Địa điểm ăn trưa là một cửa hàng bình dân khá nổi tiếng ở gần khu nhà Nhạc gia. Chỉ cần đi bộ mười phút là tới, quán ăn vô cùng đông khách, tiếng người nói chuyện rất huyên náo, kèm theo tiếng chào hỏi khách khứa rất to của ông chủ khiến nơi đây vừa tràn đầy hương thơm của thức ăn lại tràn đầy sức sống.
Niệm Ninh bị không khí ở đây làm cho thích thú, cô tìm một bàn ở trong góc ngồi xuống, vừa khéo có thể nhìn ra bên ngoài cửa kính, những chậu sen đá tí hon đầy màu sắc được chủ cửa hàng bày trên kệ. Xa xa còn có một cây tử đằng rất to, vừa nhìn qua đã biết nó được trồng hơn mười năm trở lên. Sắc tím của hoa tử đằng phủ khắp khoảng sân vườn ấy, đẹp đến nao lòng. Niệm Ninh nhìn đến không nỡ rời mắt.
Cô gái xinh đẹp đang ngắm nhìn cảnh sắc bên ngoài còn ở phía đối diện, người đàn ông lại chăm chú ngắm nhìn cô. Ánh mắt của anh rất dịu dàng, luôn toả ra một cảm giác ấm áp si mê khó tả khi nhìn cô gái.
Nhạc Cận Ninh hỏi cô.
\'\'Em thích tử đằng đến thế sao?\'\'
Niệm Ninh gật đầu, cô nhẹ nhàng nói.
\'\'Ở sau căn nhà gỗ nhỏ của cậu tôi có một cây tử đằng rất to, cậu bảo là nó đã được hơn ba mươi năm, còn già hơn tôi nữa. Hồi đấy khi nào cậu tôi cũng mang hũ rượu nho mới ngâm cùng tôi ngồi dưới gốc cây tử đằng nhâm nhi lí rượu.\'\'
\'\'Cậu tôi làm thợ mộc rất giỏi, bàn ghế hay xe đồ chơi của tôi đều là cậu tự mình đóng. Đặc biệt là nấu ăn, chân gà cậu tôi làm rất ngon.\'\'
\'\'Khi đó tôi ngồi gần cậu ôm một cái đĩa to toàn chân gà gặm, còn cậu sẽ nhâm nhi rượu. Cuộc sống như thế giống như là trong mơ vậy.\'\'
Nói đến đây Niệm Ninh dừng lại.
\'\'Sau đó... Chỉ tiếc là tôi chỉ được ở bên cậu hai năm. Cuộc sống lại trở về những ngày tháng tối tăm mù mịt.\'\'
Niệm Ninh cười nhạt, cô vẫn nhìn cây tử đằng ở bên ngoài.
Có lẽ khoảnh khắc đẹp nhất là thuộc về quá khứ bên người thân, còn khoảnh khắc đau khổ nhất là ở hiện tại, khi nhớ về nó lại cảm thấy lòng đau âm ỉ.
Nhạc Cận Ninh vẫn im lặng nghe cô nói, thấy cô gái nhỏ sắp khóc rồi thì thở dài. Anh đứng dậy vòng đến trước người cô, cúi người ngồi xổm mặt đối mặt với cô. Nhẹ nhàng kéo người con gái vào lòng.
\'\'Không khóc nhè nào, em thích tử đằng thì anh sẽ trồng cho em thật nhiều ở trước nhà, sau nhà cũng được. Nhà của chúng ta sẽ bao phủ màu tím của hoa tử đằng nhé.\'\'
Chỉ cần em thích, cho dù làm gì đi nữa anh cũng nguyện ý...