\'\'Mọi người như thế này lát nữa cô ấy xuống sẽ sợ đến nỗi chạy ra khỏi nhà cho xem.\'\'
Mọi người đều nghiêm chỉnh không nói gì, mẹ Nhạc liếc xéo anh.
\'\'Làm như cái Nhạc gia này đáng sợ lắm ấy, ai cũng đáng yêu như thế sao con bé chạy được chứ?\'\'
Nhạc Cận Ninh nhếch môi lười cãi lại, anh biết Niệm Ninh luôn rất sợ hãi người thân của anh, anh dám khẳng định rằng nếu mình là người bình thường, không phải người Nhạc gia thì bây giờ đã sớm tình cảm mặn nồng bên cô rồi.
Nhưng khổ nỗi anh có tiền, nhà anh lại nhiều tiền... Khiến cô ấy sợ hãi, sợ không môn đăng hộ đối, sợ phải sống một cuộc sống gò bó theo quy định của giới thượng lưu.
Nhưng hết thảy những thứ ấy anh không quan tâm, anh chỉ biết Niệm Ninh chính là cô gái anh lưu luyến nhất, muốn che chở bảo vệ cô trong vòng tay của mình.
Nhạc Cận Ninh cúi đầu nhìn hai bé con mỗi bé một bên ngồi trên chân mình thì bật cười. Lấy bình sữa qua nhét vào miệng chúng, nhìn chúng uống ngon lành thì vui vẻ không thôi.
Qua mười phút trên lầu có tiếng động, tiếng bước chân đang tới gần. Cả đại gia đình Nhạc gia ngước lên nhìn \'\'con dâu cả\'\'
Ai nấy đều treo trên môi nụ cười nhìn cô gái mặc quần áo ngủ hello kitty màu hồng, vẫn còn ngáp ngủ đang đi xuống, hiển nhiên còn chưa phát hiện ra sự bất thường trong nhà.
Nhạc Cận Ninh hẵng giọng một cái, Niệm Ninh lúc này mới nhìn qua chỗ Nhạc Cận Ninh,... Sau đó cô bất động, chôn chân tại chỗ không dám nhúc nhích.
Trước mắt Niệm Ninh là hơn hai mươi người, ngồi đầy trên ghế sofa và dưới đất. Cô mở to mắt run rẩy cả người.
Trời đất quỷ thần ơi, đúng là ông trời đang doạ cô đúng không? Mới sáng ra đã tạo cho cô một bất ngờ to lớn như thế này...
Niệm Ninh lo lắng đến sắp bật khóc, không biết nên tiến hay nên lùi. Nếu tiến lên cô sẽ phải đối mặt với hơn hai mươi cặp mắt dò xét, nếu lùi, chạy lên lầu sẽ thành công mất đi ấn tượng tốt đẹp khi gặp mặt với người nhà Nhạc gia
Họ sẽ nghĩ cô sợ, nghĩ cô không dám đối mặt với họ...
Ngay lúc Niệm Ninh định đi xuống thì Nhạc Cận Ninh đã đi đến bên cạnh cô, anh đưa hai đứa nhỏ đang uống sữa cho hai em họ bên cạnh bế hộ mình, cười cười đi đến chỗ cô, đứng trước mặt Niệm Ninh, đưa tay lên chỉnh lại những sợi tóc đang rối tung của cô. Anh khẽ cúi xuống nói:
\'\'Xin lỗi em nhé, ban nãy tôi xuống đã thấy mọi người ngồi đấy rồi.\'\'
Niệm Ninh trừng mắt nhìn anh đưa tay véo một cái lên tay anh.
\'\'Sao anh không biết được chứ? Sao không lên lầu nói với tôi một tiếng, làm tôi, tôi mặc bộ đồ như thế này.\'\'
Có vẻ không hay lắm.
Nhạc Cận Ninh bị véo đau khẽ rên lên một tiếng, anh nhìn từ đầu đến cuối trên người Niệm Ninh sau đó nhẹ giọng cười.
\'\'Rất đáng yêu mà.\'\'
\'\'Nghe này, em không có gì phải sợ cả, có tôi ở bên cạnh em mà.\'\'
\'\'Bây giờ cùng tôi chào hỏi mọi người nhé.\'\'
Niệm Ninh hít sâu một hơi, sau đó cười tươi rói đi cùng anh đến giữa nhà.
Cô không dám nhìn ai cả, cúi đầu dùng giọng nhẹ nhàng nhất chào hỏi:
\'\'Chào mọi người, cháu là Niệm Ninh.\'\'
Mẹ Nhạc đã sớm chờ không nổi nữa rồi, hớn hở đi đến kéo tay cô.
\'\'Nào, nào ngồi xuống đây cho bác ngắm kĩ hơn nào. Aidaaa thật xinh đẹp quá đi, đúng là mắt nhìn người của thằng trời đánh Cận Ninh này chuẩn thật.\'\'
Niệm Ninh ngượng ngùng cười với mẹ Nhạc.
\'\'Cháu chào bác, thật ngại quá làm phiền mọi người rồi.\'\'
\'\'Nào có, không phiền không phiền. Lại đây để bác giới thiệu lại từ đầu nhé:
\'\'Bác là Lục Ninh Phượng, mẹ của Nhạc Cận Ninh, kia là bố nó tên là Nhạc Trầm. Trong nhà ông bà nội có tám người con, năm trai ba gái. Bố của Cận Ninh là con cả, kia là chú hai tên Nhạc Cận, chú ba tên Nhạc Nùng, chú tư tên Nhạc Long,... Kia là chú năm và vợ chú ấy ... Kia là chú tám và vợ chú ấy...\'\'
Nhạc Cận Ninh dở khóc dở cười ngăn bà lại.
\'\'Được rồi mẹ, để cô ấy từ từ làm quen, dồn dập như thế ngay cả con còn thấy không nhớ nổi.\'\'
Mọi người cũng nhao nhao nói giúp Nhạc Cận Ninh, tiếng nói cười ha hả khắp Nhạc gia.
Chú tư đột nhiên vẫy tay với Niệm Ninh một cái.
\'\'Cháu gái này, từ giờ xem như cháu đã là người Nhạc gia, hôm nay là ngày đầu tiên gặp mặt. Chú và thím cháu tặng cháu món quà này.\'\'
Chú ấy đưa cho cô một chiếc hộp nhung màu đỏ rượu vang, vô cùng sang trọng, ở giữa hộp thắt một chiếc nơ đỏ vô cùng xinh xắn.
\'\'đây là thím tư của cháu đi đấu giá được ở Úc, từ khi nhìn thấy nó thím ấy bảo sẽ lấy nó về để làm quà gặp mặt cho cháu.\'\'
Niệm Ninh bối rối biết món quà quá đắt, cô mang trả lại về tay chú tư. Chú ấy liền nghiêm mặt đưa qua.
\'\'Chú thím tặng thì cháu phải nhận. Không nhận thì chồng cháu sẽ bị ăn đòn.\'\'
Nhạc Cận Ninh đứng một bên \'\'...\'\'
Không uổng danh chú tư ở trong quân đội bao nhiêu năm, tính tình bộc chực, một lời không được liền muốn đánh anh.