Cuối tuần mà các thành viên 12A1 mong chờ đã đến.
Vì bố Nhi là chủ của một vài nhà hàng lớn nhỏ nên Khải đã nói với Nhi có thể đặt bàn ở nhà hàng của bố Nhi không. Khi con gái hỏi bố Nhi đã vui vẻ đồng ý, còn nói sẽ lấy giá vừa phải với họ. Sau đó Khải cũng nhờ bố mình đặt phòng karaoke để ăn xong lớp có thể kéo nhau đi hát hò.
Sau khi đặt bàn và phòng ổn thỏa, Khải nhanh chóng báo điều này đến lớp. Mọi người đều háo hức chờ cuối tuần. Lần này phải quậy tới bến mới được!
Hôm nay lớp hẹn nhau lúc 6h tại nhà hàng nên Nhi đã sửa soạn từ sớm. Cô còn nhờ mẹ uốn đuôi tóc cho mình. Cô mặc chiếc quần đùi trắng cùng chiếc áo croptop, nhìn vào thật năng động. Nhi cũng muốn lần này lôi chân váy ra mặc nhưng nếu mặc váy thì không dễ quẩy cho lắm nên thôi.
Vừa sửa soạn xong thì Quân đã đến. Nhi lấy chiếc áo khoác rồi chạy ra. Nhi vừa bước đến thì Quân đã cất giọng hơi khó chịu nói:
- Mặc cái gì đây cô nương?
- Hả? Đẹp mà?
- Đẹp? Lộ eo thế kia đẹp hả? Đã mặc quần đùi rồi còn mặc áo croptop hửm?
Hắn vừa nói vừa đưa tay nhéo eo cô. Cô nghe thế liền bĩu môi nói:
- Vậy phải thay à?
- Đi vô lấy cái áo giống tao mà mặc!
Hắn đang mặc cái polo trắng cổ đen, thêu tên cô góc bên trái còn có hình trái tim ở đuôi nữa. Ừ thì áo này là áo đôi của hai người! Quân không để Nhi đứng đó nữa, đẩy cô quay vào. Dù không muốn nhưng cô nghĩ cô mà không thay thì hắn bắt cô ở nhà mất. Thế là đành quay vào nhà thay áo.
Mấy phút sau Nhi quay ra váo chiếc áo polo đen cổ trắng đã được đóng thùng lại. Quân hài lòng gật đầu rồi chở cô đi.
Đến gần phòng được bố dành cho 12A1 hôm nay. Từ xa đã nghe thấy tiếng ồn ào, huyên náo. Nhi quay sang nói với hắn:
- Bọn này chưa thấy mặt đã nghe thấy tiếng rồi!
Quân cười không đáp. Hai người đẩy cửa phòng, đi vào chỗ ngồi. Lúc hai người bước vào thì căn phòng bỗng yên ắng khoảng năm giây rồi lại ồn ào.
Luân lần này là người than trước nói:
- A chưa ăn gì hết mà tao cảm thấy no mất rồi.
- Cơm chó này nhiều quá huhu.
Bọn họ ăn cơm chó của Thiên với Như trước đó rồi, giờ lại còn nhìn hai người này. Họ chỉ thiếu điều cầu bụt xuất hiện phát cho họ người yêu thôi!
Quân mặc kệ lời nói của mấy đứa bạn, hắn lấy áo khoác mình ném qua cho cô. Nãy Nhi đã để áo khoác cô ngoài xe, chắc là hắn đưa qua để che đùi đây mà. Nhi ngoãn ngoãn để áo khoác lên. Vài phút sau mọi người cũng đã đến đủ. Khải là lớp trưởng nên bắt đầu đứng dậy nói đôi câu:
- Xin chúc mừng chúng ta đã vượt qua kì thi học sinh giỏi. Dù kết quả có như thế nào thì bạn cũng đã cố gắng hết sức. Nên giờ… Xõa đi!
Cả lớp vỗ tay rồi bắt đầu tập trung vào chuyên môn. Các bạn ngồi gần nhau, vừa ăn vừa nói chuyện.
Thiên ngồi gắp đồ ăn cho Như. Mối quan hệ của họ ngày càng tốt sau hôm gặp thầy Sơn. À cũng chính vì vụ đó mà Nhi bị Như đá xéo miết, nào là xúi dại bạn bè, lấy ân báo oán. Dù Nhi đã kêu oan nhưng Như nó vẫn trách cô.
Với mức độ càn quét rất “nhanh, gọn, lẹ” của 12A1 thì bữa ăn nhanh chóng kết thúc. Cả lớp kéo nhau qua karaoke.
- Uầy chỗ này rộng ta!
- Tao đăng kí slot hát đầu!
Minh cùng Khôi cùng nhau cảm thán. Từng người 12A1 theo vào xong, không thể không cảm thán được. Dẫu sao đây cũng là lần đầu bọn họ đến nơi ánh đèn lập lòe như vậy với lớp mà.
Vì họ không uống bia, rượu mà Khải nói không có chút cồn thì không máu nên giờ trên bàn toàn là nước hoa quả lên men. Lúc này, Khải đang đánh nhau với Khôi để giành mic. Sau khi đánh thắng, có mic rồi, Khải nhìn những khuôn mặt gần như quen thuộc với mình, cậu bỗng nghèn nghẹn nói:
- Tao cũng như mọi người, chúng ta đều là những mảnh ghép được nhặt về, tạo thành 12A1. Ấy vậy mà chúng ta lại hòa hợp biết bao. Thời gian cũng dần trôi, chúng ta không biết ở bên nhau bao ngày nữa, tao…
Ánh đèn lập lòe chiếu nhưng trong lòng mỗi người lúc này là một chút gì đó trầm lắng. Phải nhỉ, họ còn rất ít thời gian bên nhau!
Quân lúc này bỗng nói:
- Nói gì thế? Đã tốt nghiệp đâu mà nói mấy lời nghe chán thế?
- Đúng đúng, lớp trưởng làm bọn này tụt cảm xúc quá đấy!
- Tao bảo mà, để tao cầm mic thì bọn mày được nghe giọng ca vàng rồi!
Sau câu nói của Quân, vài người nói đã xoa tan bầu không khí này. Khải hậm hực ngồi xuống kế Quân nói:
- Biết bao giờ mày hết phũ với tao nhỉ?
- Kiếp sau.
-...!
Trong lúc một nhóm đang hát thì Nhi bị mấy bạn nữ khác rủ chơi bài uống nước hoa quả lên men. Cô năn nỉ Quân mãi:
- Cho tao chơi đi mà!
- Không được, có cồn!
- Ít mà!
- Tửu lượng mày kém!
- Tao đã uống bao giờ đâu! Dù sao cũng có mày ở đây mà!
Nói rồi Nhi còn nháy mắt với Quân. Quân đành thỏa hiệp, thôi thì hắn cũng ở đây, có gì chắc hắn lo được.
Nhi chơi thế nào mà năm ván cô bét hai ván rồi. Nhi uống mà thấy người lâng lâng. Chả lẽ mình tửu lượng kém thật à? Nhưng dẹp chuyện đó sang một bên, cô tiếp tục chơi với mọi người. Người ta nói đúng, đỏ tình đen bạc, Nhi chắc là hình mẫu điển hình. Về sau cô thua miết!
Cũng đã 10h, mọi người dừng cuộc chơi và đi về.
Quân lúc này đỡ Nhi đi sau mọi người mà lòng đầy sự hối hận. Đáng lẽ hắn không nên chiều cô nàng này mới phải. Giờ thì hay rồi ha!
- Hức Quân ơi!
- Anh ơi!
- Sao anh không trả lời bé!
Hắn đỡ cô mà trong lòng hận không thể đánh cô một cái. Nhi lúc này chỉ muốn ôm anh yêu của cô nha! Sao hắn lại không cho cô ôm chứ!
Chật vật mãi mới để cô ngoan ngoãn ngồi sau xe, Quân nhanh chóng chạy xe về nhà. Nhi tựa cả người lên lưng hắn, vòng hai tay ôm lấy hắn, nói:
- Tao yêu mày!
Rồi im lặng. Quân nhếch khóe môi, hừ đừng tưởng vì câu nói này mà hắn bỏ qua cho cô nhé! Chắc chắn là không dễ dàng vậy rồi!