- Á à, tính bao che cho thằng con trai này chứ gì? Ôi tôi nuôi nó bao năm mà giờ nó thế này đây, bao che người ngoài!
Như nghe thế liền câm nín, cô chẳng biết nói gì nữa luôn. Lúc này sự “văn vở” trong Thiên trỗi dậy mãnh liệt, cậu nói:
- Thầy ơi thầy đừng nghĩ thế. Như thương thầy lắm ấy ạ, con sao so sánh với thầy được!
Nghe thế thầy Sơn mới bĩnh tĩnh lại chút ít. Hừ thằng nhóc này cũng biết ăn nói đó! Cũng không phải thầy khó khăn gì nhưng thầy sợ Như yêu người nào nhưng người đó tổn thương Như, làm Như đau lòng, như thế thầy sẽ hối hận vì đã cho con gái mình yêu mất. Thầy chỉ mong những điều tốt đẹp nhất đến với con gái mình!
Thấy ba mình đã bình tĩnh lại Như mới nói:
- Không phải con muốn giấu ba. Nhưng mà con sợ ba không cho phép chứ bộ!
- Vậy à?
Rồi thầy quay qua nhìn Thiên hỏi:
- Tên gì? Thành tích học tập thế nào? Gia cảnh ra sao?
- Ba…
- Không hỏi con!
Như thật muốn kiếm chỗ nào chui. Thiên là bạn trai cô chứ có phải là chồng sắp cưới đâu mà ba cô điều tra nhân khẩu người ta thế này!
Thiên nắm lấy tay cô đang buông thõng ở bên, cậu vuốt ve nó rồi trả lời từng câu hỏi của thầy Sơn. Bỗng trong lòng Như cảm thấy ấm áp. Cô nghiêng người nhìn cậu, ừ đúng là ngày càng khiến cô yêu thêm nhiều chút!
Sau một hồi nói chuyện thì thầy Sơn cũng gật gù, nhìn cả hai nói:
- Ba không cấm hai đứa yêu đương nhưng hơn hết ở tuổi này phải đặt việc học lên hàng đầu, nghe chưa?
- Dạ rõ thưa ba!
Cuối cùng hai người cũng được đi về, do Như đi xe đến trường nên không về cùng thầy Sơn được. Thiên vẫn nắm lấy tay cô, cả hai cùng bước đi nhưng chẳng ai nói lời nào.
Như không thích không khí như vậy liền mở lời nói trước:
- Như không có ghen với mèo đâu. Như chỉ muốn Thiên có những hành động của người yêu dành cho Như thôi mà! Như không có ý gì với mèo hết á…
Càng về sau cô nói càng nhỏ, Thiên nghe thế liền hiểu ra. Cậu đưa tay nhéo má cô, hôn lên trán nói:
- Ừ, xin lỗi Như vì Thiên đã không biết điều này. Từ giờ Thiên sẽ chú ý.
Ánh mặt trời lên cao chiếu xuống, cái nắng khiế người ta cảm thấy nóng bức nhưng lúc này Như chẳng thấy nóng xíu nào! Ôi sức mạnh của tình yêu ấy mà!
Thời gian trôi rất nhanh, ngày mai đã là ngày kì thi học sinh giỏi cấp tỉnh/thành phố diễn ra.
Tối ấy.
Mới hơn 8h30 nhưng Nhi đã chuẩn bị tắt đèn đi ngủ. Cô nằm trên giường cầm điện thoại gửi tin nhắn chúc thi tốt đến nhóm lớp, gửi cho Như và người yêu cô nữa.
“Mai anh yêu thi tốt nhé! Lấy giải nhất về để cuối năm bé cầm chơi nha!”
Quân lúc này cũng vừa kiểm tra xong những thứ cần thiết cho ngày mai, nhận được tin nhắn cô hắn nhanh chóng trả lời:
“Bé có giải số thì anh thưởng cho nhé! Mai bình tĩnh, tự tin làm bài nha!”
Nhi thấy có thưởng thì liền vui vẻ nhắn vài câu nữa với hắn. Dù ngày mai bọn họ cũng phải di chuyển bằng xe trường đến địa điểm thi nhưng chuyên mục nhắn tin chúc thi tốt vào tối trước khi thi vẫn không thể bỏ được.
8h sáng kì thi sẽ bắt đầu. Lúc này 5h Nhi đã dậy xem lại kiến thức cơ bản, cô đọc lại lần cuối rồi làm vệ sinh cá nhân, sau đó xuống nhà ăn sáng với bố mẹ.
Mẹ Nhi vừa xới cơm vừa dặn dò cô:
- Nay cứ bình tĩnh làm bài nha con, mẹ tin con sẽ làm tốt mà!
Bố cô cũng nhắc nhở:
- Cứ bình tĩnh làm bài, tính con hấp tấp lắm đấy!
- Hì con biết rồi thưa hai đại nhân.
Bố mẹ cô nay dậy sớm để cùng ăn sáng với cô. Ăn xong Nhi lên phòng khách, nơi có đặt bàn thờ tổ tiên nhà cô. Cô thắp nén nhang rồi khấn với ông bà tổ tiên mình, người chơi hệ tâm linh như Nhi không thể bỏ qua bước này được.
Sáng nay trường cô yêu cầu có mặt lúc 6h15, đến sớm để có thể ổn định sớm. Từ trường cô đến địa điểm thi mất 30 phút nên trường mới yêu cầu học sinh đến sớm vậy. Một phần cũng phòng trường hợp học sinh ngủ quên đến trễ thì còn có thể gọi điện đốc thúc.
Nhi được mẹ chở đến trường. Hai mẹ con nói chuyện với nhau về kì thi. Ngày nhỏ, bất kể kì thi nào cũng là mẹ cô chở cô đi, năm nào mẹ chở cô đều đạt giải. Năm nay con gái đã lớp 12 rồi, phải đi cùng với trường. Khóe mắt mẹ cô đã có nước mắt. Con gái họ đang lớn rồi.
Trước khi vào trường Nhi ôm lấy mẹ mình một cái rồi chạy đi. Cô không dám ở lại lâu vì sợ chính mình cũng yếu lòng mà khóc mất. Mẹ cô thật biết cách lấy nước mắt cô.
Lúc này đã có hai xe 45 chỗ đậu trong sân trường. Vì 12A1 thi cả lớp, 39 người nên được ngồi cùng một xe với một vài bạn ở 12A2 qua xe này nữa. Nhi hỏi thầy Sơn lúc này đang đứng dưới nói chuyện cùng bác tài rồi bước lên xe.
Vừa lên đã thấy Quân ngồi ở giữa xe nhìn về phía mình. Nhi đắc ý nhếch khóe môi, bước nhanh về phía đó. Quân đứng dậy để cô bước vào ngồi gần cửa sổ. Quân vừa ngồi xuống thì Nhi đã gục đầu lên vai cậu. Cô nói:
- Từ nhỏ tới giờ tham gia nhiều kì thi cũng quen rồi. Vậy mà giờ thấy hồi hộp, lo lắng quá!
- Ừ tao hiểu. Nhưng lo lắng bây giờ thôi nhé. Vào phòng thi thì tự tin lên, nghe không?
- Biết rồi.
Nhưng chẳng mấy phút sau cô quay qua nhìn hắn nói:
- Hay mày truyền tao ít kinh nghiệm đi. Lo quá đi mất!
Quân nhìn cô, nhàn nhạt đáp:
- Nghĩ tới người làm mày yên tâm đi, sẽ không còn lo lắng nữa!
- …
- Không tin lời tao à? Năm ngoái trong phòng giải Hóa, hình ảnh mày với mấy cái nguyên tố hóa học lúc nào cũng nhảy song song với nhau trong đầu tao đó!
Nhi chẳng đáp lời, hắn phạm quy quá rồi. Giờ là lúc nào mà còn thả thính cô chứ!
Khoảng mười phút sau các bạn học sinh đã lên đầy đủ. Xe lăn bánh, bắt đầu di chuyển ra khỏi sân trường. Trên xe ai cũng cầm tài liệu đọc lại một lần nữa. Nhi thì nhìn ra cửa sổ, cô sợ cô đọc xong đau đầu không thi được. Nhìn những sự vật dần trôi lại phía sau, Nhi bỗng nghĩ vu vơ về thời học sinh đang dần trôi qua của mình.
Trước kì thi này, mỗi người một tâm tư, một mục tiêu để cố gắng. Dù là kì thi nào, tôi đều hi vọng mỗi người đều có thể đạt được mục tiêu của mình. Dùng kiến thức bạn đã tích lũy suốt quãng thời gian qua để nắm chắc giải thưởng, mục tiêu mình hướng tới. Hi vọng trên tờ giấy thi, không chỉ có kiến thức của bạn mà còn có những quyết tâm và sự cố gắng của bạn.