Người Yêu Cũ Là Dân Chuyên Hóa - Chương 43

Tác giả: Nguyễn My

Khải học xong liền xách xe chạy qua nhà Quân. Cậu lo lắng chẳng biết tên này sao rồi. Ai mà ngờ vừa qua thì…
- Cái gì vậy nè!
Cậu vừa tung tăng đi vào, Quân đóng cửa rồi đi sau cậu. Như thường lệ cậu tạt qua phòng bếp vì nhà Quân hay có đồ ăn vặt lắm. Ai mà ngờ một bàn đồ ăn được sắp ở đó cùng với hình ảnh Nhi đeo tạp dề còn đang đứng bếp. Tại vì trưa bố mẹ hắn không về, mà Nhi cũng chẳng muốn cả hai bị đói nên cô mới vào bếp nấu ăn.
Khải bốc trộm miếng thịt, vừa nhai vừa nói:
- Ê sao hai mày như vợ chồng mới cưới vậy?
- Mày cũng cảm thấy vậy à?
Quân kéo ghế ra, cười nhìn về phía Khải. Khải nhìn vẻ mặt đắc ý của tên đó mà nghẹn, vội vàng lấy ly nước uống một ngụm rồi nói:
- Đừng có trưng vẻ mặt như tao qua phá đám chuyện tốt của mày vậy chứ. Tao qua thăm mày mà!
- Mày ngồi xuống ăn cơm luôn không? Tao nấu cũng nhiều món.
Nhi cởi tạp dề ra rồi đặt đĩa rau cô vừa xào xong lên bàn. Khải nghe thế hí hửng ngồi xuống, cậu lấy điện thoại ra nói với mẹ mình trưa nay con không về rồi nhanh chóng lấy cho mình một bát cơm và ăn. Quân lắc đầu, chẳng thể nói gì, dù sao bé của hắn đã mở lời rồi.
Khải công nhận Nhi nấu rất vừa miệng, cậu nhiệt tình ăn để không phụ công nấu của Nhi mới được. Chợt nhớ ra gì đó, Khải hỏi cả hai người:
- Mai hai mày đi học lại rồi chứ? Bốn ngày nữa thi rồi đấy!
- Ừ phải đi học chứ. Dạo này trên lớp còn ai không?
- Lớp mình đi sạch chẳng còn ai luôn, cô Vân đợi mày đi học lại lắm đó Nhi.
Nhi nghe câu trả lời của Khải mà gật gù. Cô đã nghỉ hai ngày rồi, tuần sau thi nữa, cô Vân không lo lắng mới lạ ấy. Mà cô hỏi Khải câu kia vì trường cô một tuần trước kì thi sẽ học bồi dưỡng cả sáng cả chiều, các lớp bồi dưỡng sẽ học ở một phòng học khác nhau. Thầy cô giao bài rồi đi dạy các tiết khác nên một tuần này cũng là một tuần khá vui vẻ.
Khải sau khi ăn xong liền bị Quân dứt khoát đuổi về. Hừ lâu lâu hắn mới có một ngày bên người yêu bé nhỏ của hắn vậy mà tên này lại đến ăn ké, thật muốn đá ra khỏi nhà hắn mà! Trước khi biến khỏi tầm mắt của Quân, Khải còn nhìn Nhi nói:
- Này, nào mày mà nấu cho Quân ăn thì gọi tao tới ăn ké với nhá!
Nhi nghe thế cười đáp:
- Quân mà cho phép gọi thì chắc chắn tao sẽ gọi nha!
Sau khi đuổi được Khải về, Quân quay vào nhà thấy Nhi đang ngồi sofa xem TV, hắn ngồi xuống ôm cả người cô vào lòng. Nhi mặc hắn ôm mình, cô nói:
- Quên hỏi tội mày. Trần Hạo Quân, mày nghiêm túc trả lời cho tao, mày từng khoác áo cho Mỹ đúng không?
Nhi quay lại, mặt cô đối diện với hắn, cao giọng chất vấn. Hừ cái tên người yêu này mang lại cho cô bao đau khổ, tức ૮ɦếƭ đi được mà! Quân nhìn Nhi tức giận liền cắn lấy môi cô, gặm gặm. Nhi đánh hắn một cái hắn mới buông ra nói:
- Cái áo đó là của Khải.
- Là sao? Nói cho rõ ràng.
- Đợt đó Khải tính tỏ tình với Mỹ ấy mà, xong hôm đó cũng chả nhớ vì sao Khải nói tao khoác áo cho Mỹ giúp mà tao có khoác đâu, tao quăng áo cho nó đấy chứ!
Nhi nghe vậy, liên kết với những gì Mỹ nói thì cô tạm chấp nhận. Cô xoay lại xem tiếp phim thì bị hắn giữ chặt lấy, hôn cô. Nhi bị hắn cuốn vào, khiến cô yếu đuối, đành theo hắn. Quân hôn rồi cắn lên vai cô nói:
- Nếu không phải tao với mày đều 17 tuổi, tao thực sự muốn thịt mày đấy!
Nhi chẳng thế đáp lời hắn, cô biết hắn nói vậy thôi nhưng luôn biết dừng đúng lúc. Không thì với cái sự biến thái của hắn thì chắc cô bị ăn sạch lúc nào mà chính cô cũng không biết ấy chứ.
Chiều hôm đó, Quân đưa Nhi đi mua điện thoại. Nhi than vãn với hắn vì điện thoại kia còn nhiều ảnh đẹp trong đó. Quân đành động viên cô, coi như của đi thay người. Ngày hôm nay cũng nhanh chóng kết thúc. Hai người trở về với không khí ôn tập căng thẳng.
Cách kì thi ba ngày…
- Nhi, con xem này, chỗ này con viết chưa được tốt, con cần sửa như này nhé. Có thể viết…
Nhi chăm chú nghe cô Vân sửa bài cho mình. Sáng nay khi cô trình bày lí do với cô Vân thì cô cũng không trách cô, cô còn đưa tài liệu cho cô đọc nữa. Nhi rất cảm động, cô càng thêm yêu quý người cô này.
Nhi về chỗ mình sửa lại bài. Thiên lúc này gọi khẽ:
- Nhi ơi!
- Hả? Sao thế?
- Làm sao bây giờ, Như giận Thiên mất rồi!
Nhi nghe thế liền dừng 乃út nhìn Thiên. Nói tới Như, tối qua nó qua nhà cô khóc lóc một trận, vừa khóc còn vừa nói:
- Hic tao cứ tưởng sẽ không còn ai để tao chửi mắng nữa, không còn ai bao tao ăn nữa, không còn ai tám chuyện, xàm xí với tao nữa!
Nhi hôm qua bất lực đỡ chán rồi ôm lấy con bạn mình. Cả hai nói chuyện mãi không dứt ra được. Thấy trễ rồi Nhi mới đuổi Như về.
Ngẫm lại tình hình hôm qua thì Nhi nghĩ Như với Thiên không có chuyện gì chứ, không thì nó đã kể rồi. Nhi quay qua hỏi Thiên:
- Mà sao Như lại giận Thiên cơ?
- Nhà Thiên có nuôi một con mèo, hôm qua Thiên gửi ảnh chụp Thiên với con mèo đó cho Như. Xong bỗng dưng Như nói Thiên bỏ Như rồi, Thiên yêu mèo không yêu Như.
- Gì? Hai người tấu hài à? Bức ảnh đó như thế nào?
Thiên lấy điện thoại ra mở cho Nhi xem, trong ảnh Thiên đưa mặt mèo sát má mình, còn ôm lấy mèo nữa. Nhi vỗ trán nói:
- Ôi là trời! Quên mất, giờ mới nhớ ra, Như nó ghét mèo! Thiên còn ôm mèo thể hiện tình yêu mến thương như vậy chắc là Như nó ghen ấy!
Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc