Người Yêu Cũ Là Dân Chuyên Hóa - Chương 42

Tác giả: Nguyễn My

- Ủa có tiếng gì ta?
Nhi đang dựa vào cửa thì thấy cánh cửa động đậy. Quân lúc này bên ngoài vội vàng tra chìa khóa vào ổ khóa, chìa khóa Mỹ ném đi có bốn chìa khác nhau, hắn không thể biết chìa nào là chìa của ổ này nên phải tra từng chìa một. Khi nghe có tiếng Nhi loáng thoáng hắn vội vàng nói:
- Nhi, mày vẫn ổn chứ?
- Là mày hả Quân?
Nhi vội vàng đứng dậy nhìn cánh cửa. Hắn đến rồi, hắn đã đến cứu cô sao! Cô lúc này trong lòng lan ra sự tủi thân, lúc cô bị bắt đến đây, lúc tỉnh dậy, lúc cận kề giữa sự sống và cái ૮ɦếƭ, cô chưa từng sợ hãi hay muốn rơi nước mắt. Nhưng khi biết hắn cách mình một cánh cửa, cô không kìm lòng được muốn khóc. Có lẽ do hắn là người trao cho cô cảm giác an toàn, là người để cô dựa dẫm!
Quân khi tra được khóa rồi, hắn nhanh chóng đẩy cánh cửa ra. Nhi chưa kịp nhìn gì thì hắn đã bế cô ra ngoài.
Lửa lúc này đã cháy lên ngùn ngụt, khói đen bao trọn nhà kho, tôn bên trong đã sụp xuống.
Quân di chuyển sát mặt đất và đi với tốc độ nhanh nhất để ít hít phải khói nhất có thể. Bởi trước khi ૮ɦếƭ vì cháy thì nhiều người ૮ɦếƭ vì khói độc hại của đám cháy. Khi Quân đưa Nhi ra ngoài thì lực lượng cứu hỏa cũng đã đến. Bởi vì chỗ này ở ngoại thành nên họ đến có chút mất thời gian.
Quân sau khi đưa Nhi ra khỏi đó, hắn ngất đi, không biết gì nữa. Nhưng trước khi ngất đi hắn còn nói:
- Nhớ mày quá đi mất!
Sáng hôm sau, tại nhà Quân.
- Con chào hai bác.
- Nhi tới rồi à con, con lên trên phòng nó nhé! Chắc đến giờ vẫn chưa tỉnh đâu!
- Dạ vậy con lên đó luôn ạ.
Nhi sau đó liền lên phòng hắn. Hôm qua sau khi hắn ngất đi thì liền chuyển tới bệnh viện để kiểm tra, bác sĩ nói hắn tạm ngất đi do hít phải khói quá nhiều, mất ngủ với quá lo lắng nên giờ mới chưa tỉnh dậy.
Bố mẹ Nhi sau khi biết Quân đã cứu con gái mình và ở bệnh viện thì hai người cũng vội vàng lên. Họ vui mừng ôm lấy Nhi rồi rối rít nói lời cảm ơn với bố mẹ Quân. Bố mẹ Quân hỏi bác sĩ có thể đưa Quân về nhà không, sau khi có được sự đồng ý thì hắn được đưa về nhà.
Khải cùng Nhi nói chuyện một lúc rồi cậu cũng trở về. Nhi thì về nhà tắm rửa rồi tính sáng nay qua sớm với hắn. Dù sao cũng không thể để người bốc mùi được, cô rất chú trọng điều này nha!
Cô đẩy cửa phòng hắn, nhìn người con trai đang ngủ không nhịn được khóe môi cô nhếch lên. Nay cô và hắn xin nghỉ học một buổi nên cô qua đây chăm sóc hắn. Dù bác sĩ nói hắn không sao nhưng cô vẫn rất lo lắng.
Nhi đến gần vuốt ve khuôn mặt hắn, người này hôm qua đã bất chấp lao vào cứu cô, chẳng nói lời nào đã ôm cô ra ngoài, khuôn mặt hắn lúc đó đầy sự sợ hãi cùng lo lắng khiến Nhi cảm động.
Quân mở mắt ra nhìn cô, giọng hắn khàn khàn nói:
- Mày không sao chứ?
- Không sao mà. Còn bám dính mày lâu thật lâu nữa.
Bỗng Quân đè cô xuống, ôm chặt lấy cô. Hắn chẳng biết sao nữa, chỉ muốn xác nhận rằng người con gái này đang ở đây, hắn không phải mơ, đây là thật, người con gái hắn yêu vẫn an toàn.
Nhi cười ôm lại hắn rồi cô trêu:
- Người hôi ૮ɦếƭ đi được, đi tắm đi!
- Hừ, dám chê tao hả!
- Đi tắm đi rồi tao xuống xem có đồ gì không nấu đồ ăn sáng cho!
- Biết rồi.
Hắn cũng muốn đè cô ra hôn lắm nhưng hắn cũng muốn người mình sạch sẽ, thơm tho nha. Hắn nhanh chóng vào phòng tắm rồi làm vệ sinh cá nhân.
Còn Nhi xuống dưới nhà kiếm đồ gì nấu cho hắn ăn. Lúc này bố mẹ hắn đã đi làm rồi, chỉ còn mình cô luẩn quẩn dưới căn bếp.
Cô vừa làm xong bánh mì áp chảo cho hắn thì có người đã từ sau ôm lấy cô. Quân tựa cằm vào vai cô, hôn nhẹ lên cổ cô. Nhi với tay xoa xoa đầu hắn, tóc hắn còn đang ẩm ướt do mới tắm xong, cùng với mùi sữa tắm khiến tim Nhi đập nhanh hơn. Sao bỗng dưng cô cảm thấy mình biến thái quá vậy!
Để xua đi cái không khí có chút ám muội này, cô nói:
- Tao lau tóc cho mày nhé, tóc mày còn ướt lắm!
- Ừ.
Nhi lên phòng hắn lấy khăn rồi đứng lau tóc cho hắn. Hắn đang ngồi tại ghế ăn, cô đứng đối diện. Nhi lau tóc cho hắn mà trong lòng cảm thán tóc hắn mượt ghê, nhìn thật thích mắt. Nhi vừa lau xong thì Quân kéo cô ngã vào lòng mình, hai tay ôm lấy eo cô, hôn sau.
Tiếng hôn của họ ở trong phòng ăn thật rõ. Khiến người nào nghe thấy sẽ phải đỏ mặt đó! Nhi bị hắn hôn đến có chút choáng váng. Hắn hôn cô xong liền gục lên vai cô, than thở:
- Mày biết tao đã rất lo lắng không? Tao đã rất sợ, sợ lần này tao sẽ đánh mất mày mãi mãi, sẽ chẳng được nhìn thấy mày nữa. Chưa bao giờ tao thấy sợ như lúc đó.
Nhi cười tươi, xoa xoa đầu hắn, trái tim cô như vừa có dòng nước ấm chảy qua.
Tình yêu không thể thiếu những lời nói ngọt ngào. Nhưng hơn hết là những hành động mà bạn dành cho đối phương. Hành động của bạn chứng minh rằng bạn yêu người ấy đến nhường nào!
Còn về đám cháy hôm qua, vì Mỹ đã rời đi ngay sau đó, Nhi và Khải cùng đồng ý không khai ra nữa vì Mỹ cũng đã ra nước ngoài, hai người đã nói với bên công an là có người vô tình làm đổ xăng và ném tàn thuốc nên mới xảy ra vụ cháy. Dù lời này khiến công an không tin nhưng cũng chẳng còn manh mối gì khác nên công an liền kết thúc vụ án ở đây.
Khải ngồi trong lớp nhìn ra cửa sổ, hàng cây bên ngoài theo gió đung đưa. Sáng nay thầy Tuấn đã thông báo với lớp 12A1, Mỹ đã ra nước ngoài vì đi gấp nên không thể chào tạm biệt lớp. 12A1 tiếc nuối vì đã mất đi lớp phó hoạt động, hơn hết họ còn chẳng thể nói lời tạm biệt, họ trách Mỹ cớ sao đi vội vàng quá.
Còn đối với Khải, cậu cảm thấy trống rỗng. Vị trí đằng sau cậu, chẳng có người ngồi nữa, kí ức tốt đẹp của cậu, đã sứt mẻ, có những vết nứt. Cậu cảm thấy nuối tiếc, buồn bã,... Nhưng có thể làm sao đây?
Mỗi người, mỗi chuyện đến với cuộc đời bạn, đều được ông trời an bài, đều có nguyên do của nó. Nó sẽ cho bạn những bài học, những kinh nghiệm và cả những nuối tiếc. Hơn hết, hãy tiến về phía trước, với tấm lòng kiên định và nhiệt huyết tuổi trẻ của mình nhé! Bởi tuổi trẻ, thanh xuân của cậu chỉ có một lần!
Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc