- Chào bạn, mình ngồi đây được chứ?
Một cô bé ngồi xuống bên cạnh cậu bé. Năm ấy Khải vừa vào lớp 6. Cậu nhìn những người xung quanh đều là người xa lạ thì kiếm một bàn để ngồi xuống, không nói chuyện với ai. Khi Mỹ đến bắt chuyện với cậu, cậu đã thầm nghĩ: “Người này thật là hòa đồng.”
- Bạn tên gì vậy?
- Khải.
- Hì, đã nhớ tên Khải rồi, mình tên là Mỹ.
Nói xong, Mỹ liền nở một nụ cười với Khải.
Từ lúc ấy, Khải luôn chú ý tới Mỹ, luôn chú ý tới từng lời nói, hành động của cô. Lúc ấy non nớt, cậu không biết cảm xúc của mình là gì. Cho đến khi…
- Khải này!
- Hả?
- Mày thân với Quân nhỉ?
- Ừ tụi tao là anh em tốt mà!
Cậu tự hào khi nói về Quân với Mỹ. Đúng vậy, hai người họ chính là cặp bài trùng ở lớp 81 này. Mỹ nghiêng nghiêng đầu qua Khải nói:
- Tao thích Quân. Mày có thể giúp tao không?
Lúc này bỗng Khải cảm thấy chua chát nhưng cậu vẫn gật gù đồng ý. Lúc ấy cậu biết cô gái mình thích lại thích bạn thân mình. Thật trớ trêu!
Nhưng Khải quả thật giúp đỡ Mỹ, tạo cơ hội cho cô gần Quân hơn. Cậu nghĩ chỉ cần Mỹ vui là được. Còn tình cảm của cậu hả? Cậu chọn cách chôn vùi nó.
Quân biết Khải thích Mỹ, hắn đã nói cậu rất nhiều lần hắn không thích Mỹ. Khi Mỹ tỏ tình lần đầu với hắn, hắn đã tính từ chối. Nhưng Khải lúc đó chạy ra kéo hắn đi, rồi cậu nói:
- Mày làm ơn, có thể nể tình bạn của tụi mình, đừng nói lời từ chối được không?
- Nhưng tao không thích Mỹ!
- Thì mày cứ lơ đi là được mà.
Khải vẫn luôn thích Mỹ, chưa từng ngừng thích cô. Nhưng cậu biết Mỹ vẫn chưa từ bỏ Quân.
Khi Quân có người yêu, Khải rất mừng cho bạn, cũng mừng cho bản thân. Khi nghĩ rằng có lẽ Mỹ sẽ từ bỏ. Nhưng hình như cậu nghĩ sai rồi!
Chiều cách đây hơn một tuần.
Khải ghé lên trường vì có việc thầy Tuấn nhờ. Cậu đến khá sớm nên đi vòng ra sau trường, ở đó có nhiều bóng cây, rất mát mẻ. Lúc cậu ngang qua phòng học thì cậu thấy Mỹ đang ngó trước, ngó sau rồi vào phòng học. Cậu đứng nép ở một góc, lúc ấy cậu chẳng thể hiểu Mỹ đang làm gì? Cậu thở khẽ, đứng quan sát.
Khoảng hơn năm phút sau khi Mỹ đi ra, cậu thấy Nhi đi vào. Có lẽ đó là phòng bồi dưỡng văn học. Cậu học khác ca nên không biết điều này. Lúc này Mỹ đang nép ở phía đối diện, cách cậu một khoảng nhưng cô quá tập trung nhìn về phòng học nên không đẻ ý đến cậu.
Rồi Khải thấy Nhi đi ra, ném những vụn giấy vào thùng rác với vẻ mặt lạnh nhạt. Mỹ xoay người rời đi với nụ cười mỉa mai. Lúc ấy cậu đã có dự cảm không lành. Nhưng sâu trong lòng cậu, nó vẫn bao che, tìm lí do để có thể nghĩ tốt về cô gái cậu yêu!
Sáng nay khi Khải nghe Quân nói Nhi bị bắt cóc khiến Khải mơ hồ đoán có lẽ liên quan tới Mỹ. Cậu đã rất thấp thỏm, lo lắng. Tuy chỉ là nghi ngơ thôi nhưng cũng không phải không có cơ sở. Huống hồ cậu từng nghe đồn rằng nhà Mỹ có liên quan đến xã hội đen!
Các lớp học thêm của Khải đều chung với Mỹ. Cậu đã phân vân và rất bối rối. Cuối cùng sau khi kết thúc ca học lúc 5h30, cậu đã gọi cho Quân.
Lúc này cả hai đã ngồi trên xe, theo sau xe của Mỹ. Quân im lặng nhìn về phía trước. Khải lên tiếng trước:
- Sao mày tin tưởng lời tao vậy? Nhỡ tao cấu kết với Mỹ thì sao?
Quân nghiêng đầu qua nhìn Khải. Tính của tên này hắn còn không biết sao? Hắn chẹp miệng nói:
- Mày sẽ không làm thế!
Quân nghĩ gì đó liền nói với Khải:
- Xíu nữa mà có chuyện gì xảy ra, mày phải bình tĩnh ở ngoài gọi điện báo những người cần báo.
Sau đó cả không gian rơi vào im lặng.
Xe lúc này đã di chuyển ra khỏi trung tâm thành phố, khung cảnh hai bên dần xa lạ. Họ đã theo đuôi xe của Mỹ lên lúc nãy được hơn một tiếng rồi.
Cuối cùng xe Mỹ đã dừng lại. Quân cùng Khải nhanh chóng nói bác tài lái xe đi qua đó một chút, sau đó trả tiền rồi xuống xe.
Hai người họ nấp ở sau lùm cây. Quân quan sát xung quanh, ở đây khá thưa thớt, chỉ có vài căn nhà. Rồi chăm chú nhìn vào phía trước. Khải hồi hộp nhìn vào Mỹ, cậu chẳng thể nghĩ gì vào lúc này. Nếu là thật, nếu mọi chuyện đều do Mỹ làm…
Sau khi Mỹ ra khỏi đó, hai người họ thấy Mỹ hình như cãi nhau gì đó với người đàn ông đối diện. Lúc nãy khi vừa đi ra khỏi đó, Mỹ nắm chìa khóa cửa qua một góc khá gần chỗ họ núp. Quân đã ghi nhớ chỗ mà Mỹ ném, có lẽ ra đó có thể thấy khóa. Hắn vỗ vai Khải nhắc lại câu hắn đã nói trên xe rồi tự mình bước qua phía đó.
Quân khom người thật chậm bước về phía đó. Hắn bật đèn flash từ điện thoại rồi che bớt sáng bằng áo mình để tìm khóa. Lúc này mấy người của Mỹ đang đổ xăng nên không để ý. Khi Long thấy hắn thì cũng mắt nhắm mắt mở cho qua. Lúc ấy Long chỉ nghĩ, có lẽ người có thể cứu cô bé đó đến rồi!
Góc Mỹ ném chìa khóa thì ở đó khá rậm rạp nhưng với mắt 10/10 của Quân, hắn nhanh chóng tìm thấy. Lúc này hắn ngửi thấy mùi xăng nồng nặc. Hắn nhíu mày gọi số đội cứu hỏa ngay lập tức.
Sau khi châm lửa, Mỹ cùng người của mình nhanh chóng rồi đi. Quân vội vàng chạy nhanh nhất có thể về phía cánh cửa.
Nhi bên trong lúc này đã đeo khẩu trang, cô hay nhét khẩu trang vào túi quần nên nhanh chóng lấy ra đeo. Hi vọng có thể hít ít khói nhất có thể, cô cúi thấp người bên cánh cửa. Cô lúc này đem biết bao hi vọng sẽ có người đến cứu mình. Cô tình nguyện đánh đổi sự may mắn trong nhiều năm nữa của mình vào lần này.
Sau khi nhóm người Mỹ rời đi Khải nhanh chóng chạy về hướng này.
Lửa nhanh chóng cháy lên ngùn ngụt, Quân bất chấp lửa đang cháy dần về phía cửa, hắn chạy để mở khóa. Xung quanh nhanh chóng toàn màu của lửa.
Khải nhanh chóng ấn số gọi đội cứu hỏa. Cậu hồi hộp đứng bên ngoài nhìn thấy Quân đang cố gắng mở cửa mà lòng cảm thấy lo lắng không thôi. Cậu không thể xông vào lúc này vì lửa đã sắp bao trọn nhà kho.
- Mày và Nhi nhất định, nhất định phải ra khỏi đó!