Người Yêu Cũ Là Dân Chuyên Hóa - Chương 32

Tác giả: Nguyễn My

Sau khi kết thúc chuỗi hoạt động kỉ niệm thì cũng là lúc các đội tuyển bồi dưỡng tăng cường lịch học cho kì thi học sinh giỏi sắp tới.
Đội tuyển Văn dạo gần đây tăng cường học và đưa bài về nhà khá nhiều. Nhi muốn khóc tới nơi. Giờ ngày nào cũng viết mấy trang giấy rồi cô lên mạng đọc tài liệu cũng như xem những bài viết của các trang văn học nữa. Bận tới mức không có thời gian nhắn tin yêu đương.
Nay có một tiết trống.
Nhi lấy đề văn ra làm. Quân ngồi một bên ngó cô. Hắn đang tự mắng mình, năm ngoái học cho cố vào, năm nay chỉ lo luyện đề thôi mà hắn làm xong hết rồi. Giờ đâm ra hắn rảnh rỗi thì cô lại không rảnh. Một tuần qua tin nhắn của cô với hắn ít đến đáng thương.
“Không được, phải hành động thôi.” Nghĩ là làm, hắn quay qua chọt chọt vào má cô nói:
- Bé ơi.
- Tao đang làm đề.
Giọng Nhi lạnh nhạt đáp. Quân ủy khuất, im lặng không nói gì nữa. Hắn đành ngồi tìm đề để làm.
Khoảng 15 phút sau.
Nhi bị rối, cô không biết nên viết gì tiếp. Đành đặt 乃út xuống nhìn xung quanh lớp. Trong lớp lúc này có nhóm thì ngồi lại cùng giải bài cũng có những bạn đang làm bài tập. Nhìn vào chắc không ai nghĩ tiết này tiết trống đâu nhỉ?
Nhi ngồi gần lại Quân, tựa đầu lên vai hắn. Quân đang làm bài thấy một bên vai nặng lên, quay sang thấy Nhi đang thở dài tựa vai mình. Hừ ít nhất còn biết dựa dẫm mình cơ đấy! Quân đưa tay xoa đầu cô hỏi:
- Sao thế? Mệt rồi?
- Viết mà thấy mình viết lan man quá.
- Làm bài liên tục cũng không tốt đâu. Nghỉ một chút.
Nhi nghe Quân nói thế cô cũng không nói gì nữa. Tại vì mục tiêu tại kì thi này của cô khá cao nên đành cố gắng thôi. Nhưng giờ quả thật đuối ơi là đuối. Muốn chìm luôn rồi. Hazz.
Quân nắm lấy tay cô, xoa nhẹ, hắn nói:
- Cuối tuần đi xem phim nhé?
- Cuối tuần tao tính làm bài tập với xem đề.
- Xem xong qua nhà tao học.
- Sao tao nghe như mày dụ dỗ tao vậy?
- Có hả?
Nhi cười không nói gì.
Lúc này tại bàn của Như và Thiên.
Như đang giải bài của đội bồi Lí mà muốn khóc. Cô dạy bồi dưỡng nói vì tuần qua cho nghỉ để thi cũng như cổ vũ hoạt động nên phải làm bài tập bù. Thế là bài tập bình thường đã nhiều giờ còn nhiều gấp đôi.
Giải xong thêm một bài Như úp mặt xuống bàn. Cô nằm nghiêng một bên, bên còn lại thì nhìn qua bạn cùng bàn của mình. Thiên đang viết văn. Nhưng điều đó Như không chú ý. Thứ cô chú ý là góc nghiêng ấy. Đường nét khuôn mặt của Thiên khiến Như nhìn không rời mắt.
Có lẽ Thiên đã cảm nhận được ánh nhìn quá chăm chú của Như nên quay sang nhìn Như. Thiên nói:
- Như ơi.
Vì nhìn quá chăm chú nên Như không để ý Thiên đang gọi mình.
- Như ơi.
- Hả? Thiên gọi Như hả?
Thiên mỉm cười còn Như thì bối rối. Như không nằm lên bàn nữa mà ngồi dậy vuốt lại tóc. Ôi trời ơi có ai mà nhìn người ta đến mức người ta gọi mà không để ý chưa. Ngại ૮ɦếƭ tôi rồi.
- Thiên gọi Như có việc gì hả?
- Cuối tuần Như có rảnh không?
- Ừ cũng không bận lắm.
Thực ra nội tâm Như lúc này đang gào thét âm thầm: “Rảnh, rảnh lắm luôn ý.”
- Vậy Thiên qua chở Như đi chơi nha.
- Được thôi. Lâu lắm rồi Như cũng không đi đâu.
Ra về.
Nhi với Quân mới ra đến cửa lớp thì Thiên đã đợi sẵn, gọi Nhi. Nhi liền đứng lại, cô nhìn Thiên hỏi:
- Sao thế?
- Thiên có việc nhờ Nhi á. Có thể ra chỗ khác nói chuyện riêng không?
Quân đứng đó siết chặt tay Nhi một chút. Cô nhẹ nhàng vỗ tay hắn, nói hắn ra xe đợi cô rồi Nhi theo Thiên đi ra chỗ khác.
- Thiên tính cuối tuần này tỏ tình Như á.
- Nhanh vậy à? Có nắm chắc kết quả không?
Nhi cười cười hỏi Thiên. Thiên thích Như từ khi ngồi cùng bàn, khi biết Nhi là bạn thân Như thì Thiên liền hỏi về những sở thích của Như. Thấy bạn mình mười bảy nồi bánh chưng chưa thích ai nên Nhi cũng hi vọng lần này nó có thể yêu đương, liền đem hết vốn liếng, hiểu biết của mình nói Thiên. Tại cô thấy Thiên thật sự đủ chân thành cũng như sẽ đối tốt với Như.
- Hì thất bại thì lần khác sẽ tiếp tục tỏ tình thôi.
- Được thôi. Nhi có thể giúp gì?
- Nhi đi mua giúp Thiên...
Quân đứng ở nhà xe đợi Nhi thì gặp Mỹ với Khải ra nhà xe lấy xe. Thấy thằng bạn mình đứng một mình thì Khải nổi máu cà khịa:
- Sao nay lại đứng một mình thế này? Em yêu của mày đâu rồi?
- Gì? Ngứa đòn hả?
Thật ra Quân và Khải đã quen biết từ cấp hai, hai người chung lớp tới nay cũng được bảy năm rồi, chơi cũng khá thân. Khải với Quân nói chuyện cũng như bày trò rất hợp nhau. Chả qua năm lớp 11 Quân bận ôn thi quá nên hai người mới đỡ thân chút.
- Nhi đâu rồi?
Mỹ đứng kế bên Khải hỏi Quân. Quân nhàn nhạt đáp:
- Có chút việc với Thiên nên nói tao đợi.
- Không phải là Nhi thích Thiên đó chứ?
Mỹ cười trêu Quân, Khải cũng hùa theo làm sắc mặt Quân có chút không tốt. Lúc này Nhi chạy tới lao về phía Quân. Cô ôm lấy hắn rồi nhìn hai người kia nói:
- Này tao đoán không nhầm thì nhân lúc tao không có ở đây hai mày đã đốt nhà tao.
- Có đâu.
- Oan cho tôi quá. Thôi chạy trước hehe.
Mỹ và Khải lần lượt nói, sau đó hai người lần lượt đi về. Quân chẳng nói chẳng rằng đội nón bảo hiểm cho Nhi rồi chở cô về.
Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc