Gió xuân buổi tối lùa vào lạnh từng thớ thịt, chiếc lexus vừa tắt máy thì Hạ Như Yên khoác tay Châu Gia Việt bước vào. Cánh cửa hé mở, hai ánh mắt họ thoáng ngạc nhiên. “Diệp Bạch Dung sao cô lại ở đây?”
Bên phòng khách, người nhà họ Châu đang ngồi quây quần có thêm một vị khách nữ. Khuôn mặt mọi thành viên đều sững sờ, bối rối mà nhất là Châu Gia Luân.
Diệp Bạch Dung cầm theo hai túi đồ chạy tới: “hai người đã biết em thì em không giới thiệu lại nữa. Em có món quà nhỏ thay cho lời gặp mặt.”
Châu Gia Việt và Hạ Như Yên đang đứng sững thì túi quà đã bị Bạch Dung đặt gọn trong tay.
Hai chân bước dần lại, Như Yên ngồi xuống cạnh mẹ chồng. Vương Tú Anh hỏi: “Như Yên…cô gái này nói là bạn gái Gia Luân. Liệu có phải thật không?”
Như Yên cười ngượng: “con cũng không rõ lắm! Nhưng con có tiếp xúc với cô ấy rồi. Tính tình tuy có chút cá tính nhưng cũng là một cô gái tốt.”
Bà Vương Tú Anh nghe con dâu nói vậy cũng khá an tâm, miệng cười lên mấy tiếng nhằm xua đi bầu không khí căng thẳng: “Chuyện của hai đứa thì gia đình bác cũng chẳng có ý kiến gì. Chỉ cần hai đứa đều chấp thuận thì đều được hết, kể cả là ngày mai tiến hành tổ chức đám cưới luôn cũng được.”
Lời nói của bà khiến Gia Việt và Gia Kiệt phì cười.
Diệp Bạch Dung mừng rỡ: “bác đang nói thật sao ạ? Như thế thì tốt quá rồi. Lúc nãy trên đường đến đây cháu còn lo bác sẽ không đồng ý cơ đấy!”
Châu Gia Luân tỏ ra cộc cằn, khuôn mặt chìm xuống không vui: “tốt cái gì mà tốt. Cô đi theo tôi.”- tay anh nắm lấy tay Bạch Dung, với thêm chiếc túi xách rồi rời khỏi trong sự ngỡ ngàng của cả gia đình.
Bên ngoài ngưỡng cửa biệt thự nhà họ Châu, Gia Luân đặt chiếc túi vào tay Bạch Dung: “ai cho phép cô tự ý đến nhà tôi khi tôi chưa đồng ý vậy hả? Mau về đi.”
Diệp Bạch Dung cố nhẫn nại: “thì chẳng phải anh luôn tránh mặt em hay sao? Chỉ cần anh hứa sau này không trốn chạy nữa thì em sẽ không tự ý làm theo ý mình nữa.”
Châu Gia Luân nổi nóng, mặt thoáng chút bừng bừng: “bộ cô rảnh quá không có việc gì làm sao?”
Diệp Bạch Dung đầy bình tĩnh mà gật đầu: “đương nhiên là có nhưng mà việc gì cũng chả quan trọng bằng việc theo đuổi anh.”
Gia Luân cười nhạt: “không hiểu sao cô có thể ngoi lên được chức CEO nữa.”
Diệp Bạch Dung cười vẻ đắc chí: “công việc đó là gia đình em lập cho em để tránh quá rảnh rỗi thôi! Chứ thực ra em không cần làm gì cũng có tiền tiêu xài thoải mái.”
Gia Luân định bước đi vào trong nhà thì liền bị bàn tay Bạch Dung kéo lại: “khoan đã…anh còn chưa trả lời câu hỏi của em. Anh muốn em thường xuyên tới đây hay là không né mặt em nữa?”
Châu Gia Luân liếc mắt nhẹ: “sao tôi phải trả lời.”
Diệp Bạch Dung đành buông nhẹ cánh tay: “vậy được ngày mai em lại tới biệt thự này tiếp. Tạm biệt!”
Châu Gia Luân vội vàng nói: “không tránh mặt thì không tránh. Nhưng tôi cấm cô đến đây một lần nào nữa, nếu không cô đừng mong nhìn thấy mặt tôi nữa.”
Diệp Bạch Dung gật đầu: “được, nhất định em sẽ nghe lời. Tạm biệt.”
Cánh xe đóng chặt, đèn pha giọi sáng, chiếc xe rời đi. Lúc này Châu Gia Luân mới dám thở phào.
Thế nhưng vừa lúc quay lại phòng khách anh đã nhận vào mình những ánh mắt liếc lườm đầy đáng sợ. Vương Tú Anh nghiêm giọng hỏi: “rốt cuộc cô gái đó là ai?”
Châu Gia Luân thoáng chút ấp úng: “cô ấy…chỉ là một người con vừa mới quen.”
Bà Tú Anh vẫn cặn kẽ hỏi: “con ấy…nếu không thích người ta thì nên nói để họ biết. Mẹ cấm con làm tổn thương bất kì người phụ nữ nào, nhất là cô gái tốt tính như cô ấy.”
Gia Luân cũng chẳng hề muốn tranh cãi chỉ đành gật đầu cho qua chuyện: “vâng, vâng con biết rồi.”
Châu Gia Thành chậm rãi căn dặn: “cô gái đó rõ ràng rất thích cháu cho nên lựa lời mà nói với người ta tránh là nó tổn thương.”
Châu Gia Kiệt nói đùa: “Gia Luân trông vậy mà cũng hào hoa đó.”
Mọi ánh mắt đổ dồn về phía Châu Gia Kiệt, bà Tú Anh nói: “cả con nữa chứ không riêng gì mình Gia Luân đâu!”1
…
Đêm càng về khuya càng lành lạnh, khung cảnh đêm bệnh viện yên tĩnh hơn hẳn. Đoàn Mẫn Nhi mấy ngày qua luôn túc trực nên mệt mỏi mà ngủ thi*p đi. Ôn Gia Long vừa kết thúc công việc đi vào.
Khuôn mặt gầy gò hẳn, cuồng mắt thâm sì, bọng mắt thấy rõ, cô gái đang ngủ say không hề biết có người tới. Dường như cô đã quá mệt mỏi rồi.
Thời gian này đối với cô là cả một thập kỉ dài đằng đẵng với mấy công việc lặp đi lặp lại hằng ngày. Sáng sớm vội vàng đến công ty, chiều muộn kết thúc công việc lại vào bệnh viện. Tuy miệng không nói nhưng lòng vẫn mong ngóng bố mình nhanh chóng tỉnh lại.
Ôn Gia Long cởi chiếc áo vest đắp nhẹ lên người Mẫn Nhi, sưởi chút ấm. Anh nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh bên, ngắm nhìn khuôn mặt cô thật kĩ. Tự nhiên anh thấy thương người con gái này đến lạ!
Tay âu yếm vuốt làn tóc xù xuống mặt, môi tiến đến gần hôn nhẹ bờ má.
Thực ra mấy ngày qua anh vẫn luôn dõi theo phía sau cô. Sáng đi sớm hơn, tối đến thì cô đã chợp mắt. Tuy công việc của tập đoàn đè nặng nhưng chỉ cần gặp được cô thì anh như tiếp thêm năng lượng.
Tình yêu chính là thế: cho dù suốt ngày cạnh nhau nhưnh cũng không biết bao nhiêu thời gian cho đủ.
Người phụ nữ khi gặp được đúng người đàn ông thương mình thì tự nhiên sẽ trở thành nữ hoàng. Hạnh phúc không ở đâu xa xôi mà đến từ những điều quan tâm nhỏ nhất.1
Đàn ông khi đã gặp đúng người mình yêu tự khắc sẽ biết điều và ngoan ngoãn. Ôn Gia Long của trước kia trăm hoa, hời hợt với tình yêu bao nhiêu thì nay đối với Mẫn Nhi lại nồng nhiệt, cuồng say bấy nhiêu. Mọi thứ chỉ cần đúng người, đúng thời điểm.
Ánh mắt lờ mờ, Đoàn Mẫn Nhi tỉnh giấc, cơn buồn ngủ khiến đôi mắt cô nhoè đi. Cô nhìn thấy Ôn Gia Long nhưng không dám tin là thật. Tay dụi dụi khoé, tỉnh táo lại, thì ra là thật.
“Sao anh lại tới đây? Hôm nay mệt rồi sao không về nhà nghỉ ngơi.”
Ôn Gia Long vuốt nhẹ mái tóc Mẫn Nhi âu yếm: “so với nghỉ ngơi thì gặp em anh lại có nhiều năng lượng hơn nhiều.”
Một cái ôm, hơi ấm truyền qua nhau, niềm hạnh phúc nhỏ nhoi truyền khắp căn phòng nhỏ.