Trên vùng đỉnh núi càng về thời điểm giữa trưa càng nắng gắt hơn. Tuy ánh nắng không nặng như những ngày hè nhưng khi dạo một vòng quanh sân chùa cũng đủ để mấy người họ đổ mồ hôi và thấm mệt. Bên gốc cây lớn toả bóng râm, bốn người cùng ngồi nhẹ xuống. Bờ lưng Châu Gia Việt dựa sát vào Hạ Như Yên còn bờ lưng Đoàn Mẫn Nhi sát gần cùng Ôn Gia Long.
Đôi mắt họ khẽ nhắm, thả hồn mình vào cơn gió nhẹ cảm nhận hơi ấm của đối phương cũng như sự tĩnh lặng của cửa chùa. Thời điểm này hầu hết mọi người đã xuống núi, chỉ còn lưa thưa một ít người còn nén lại.
Một lúc sau, họ cũng cùng nhau xuống núi. Lúc lên thì khó lúc xuống lại gây sự choáng ngợp. Con đường xuống núi là cả một dãy dài bậc thang quanh co uốn lượn, vừa dốc lại vừa nguy hiểm. Mỗi bước chân họ đều cẩn thận, tay người này víu người kia. Cảm giác run run, tim đập thình thịch.
Phải mất đến hơn hai tiếng đồng hồ thì bọn họ mới đặt chân xuống đến chân núi, tiếng thở phào nhẹ nhõm. Ánh mắt đầy lưu luyến nhìn lên đỉnh núi, ngắm nhìn ngôi chùa cổ kính thêm lần nữa rồi họ cũng rời đi.
Chuyến đi của bốn người họ đã kết thúc như thế. Tuy rằng ai cũng có vẻ mệt mỏi nhưng lòng họ vẫn ấm áp, hạnh phúc biết nhường nào. Ánh nắng vừa tắt đi thì họ cũng kịp lúc về với thành phố sầm uất. Sau mấy ngày nghỉ ngơi, yên tĩnh, chìm mình vào thiên nhiên thì cũng đã tới lúc họ quay về với cuộc sống thường nhật. Bởi cuộc sống chính là như thế, thời gian không cho phép một ai chần chừ thêm nữa. Bởi vì trong cái vô hạn của thời gian luôn tồn tại cái hữu hạn của cuộc đời mỗi một con người.
Ánh đèn pha rực sáng trước cửa biệt thự nhà họ Châu, bên trong nhà họ Châu cũng náo động hẳn lên. Sau khi nghe báo tin hai con sẽ quay về thì cả gia đình họ Châu vui vẻ mừng rỡ. Bởi họ vẫn luôn cho rằng lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, hi vọng chuyến đi này sẽ thu về kết quả: nhà họ Châu sẽ sớm có người nối dõi.
Châu Gia Việt nắm tay Hạ Như Yên vui vẻ bước vào, ánh mắt hai người có chút ngạc nhiên vì thấy mọi thành viên đều ngồi chờ sẵn ở bên ghế sofa. Chưa kịp phản ứng gì thì Châu Gia Việt đã bị mẹ kéo sang góc, bà cố hạ thấp giọng: “hai con đã xảy ra chuyện đó chưa?”
Châu Gia Việt nhìn vào gương mặt mẹ cũng đoán ra được ý bà muốn hỏi, anh khẽ lắc đầu.
Ngay lập tức một cái đấm mạnh vào Ⱡồ₦g иgự¢ khiến anh khá bất ngờ, rồi lại thêm một cái kéo của mẹ sát gần bà hơn. Anh như thể một khúc gỗ bị điều khiển vậy. Bà Tú Anh trừng mắt: “con đúng là quá kém, không có chút gen di truyền nào của nhà họ Châu. Trước đây bố còn chưa lấy mẹ thì đã có con rồi. Hai đứa ở cạnh lâu như vậy rồi mà còn chưa tiến xa thêm hơn được chút nào sao?”
Châu Gia Việt ghé vào tai mẹ khẽ thì thầm: “cũng tại con dâu mẹ không chịu cho con tiến gần.”
Bà trừng nhẹ mắt hối thúc: “con là đàn ông mà còn chờ cơ hội thì tới lúc nào. Nó không cho gần thì con phải chủ động tìm cách, chứ như này đến lúc nào mẹ mới được bế cháu nội đây hả?”
Châu Gia Việt vòng tay ôm qua vai mẹ khẽ thì thầm: “được rồi, con sẽ cố gắng.”
Vương Tú Anh dơ tay đánh nhẹ lên иgự¢ con trai, ánh mắt hơi trừng trợn thể hiện sự cảnh cáo rõ ràng.
Và rồi hai người cùng quay lại gian phòng chính.
Thấy hai con, hai cháu vui vẻ sau kì nghỉ quay trở về thì người ông nội hay cha mẹ cũng vui lây. Gương mặt nhà họ Châu ai ai cũng rạng rỡ.
Từ trên lầu Châu Gia Luân đi xuống, thấy hai anh chị vui vẻ thì lòng thoáng chút không vui, lững lờ, chân bỗng ngừng lại một lát, đứng hình mất mấy giây. Rất nhanh chóng anh nở một nụ cười gượng, hỏi han: “hai người đã về rồi sao?”
Như Yên ngước mắt lên nhìn, cười tươi đáp lại: “phải…cậu không đi đâu sao?”
Châu Gia Luân lắc đầu: “một kẻ không người yêu như tôi tầm này ra đường để nhìn người khác hạnh phúc hay sao?”
Bà Vương Tú Anh nhanh miệng chen vào: “hay là mấy ngày nữa mẹ sắp xếp cho con đi xem mắt một vài cô gái.”
Châu Gia Luân vội xua hai cánh tay từ chối: “không…không cần đâu! Mẹ cứ để con tự tìm lấy hạnh phúc đời mình đi.”
Châu Gia Thành nhìn cháu trai lắc đầu: “cháu ấy, lúc nào cũng để tự mình tìm mà mãi chả thấy đâu! Cứ xem mắt rồi kết hôn giống Gia Việt và Như Yên rồi sau đó yêu nhau cũng đâu có muộn.”
Châu Gia Luân cười cười vội xua đi không khí: “ai…dà mọi người làm sao thế? Rõ ràng đang nói chuyện anh chị hai sao lại đổi sang con rồi.”
Tiếng thở dài bất lực. Từ trước tới nay Châu Gia Luân vốn là người thích tự do, không muốn gò bó nhất là việc xem mắt. Cho nên dù có bị thúc ép như thế nào đi chăng nữa thì anh vẫn tìm mọi cách để từ chối.
Không gian rộng lớn của nhà họ Châu, vang vọng tiếng cười đùa, mang niềm hạnh phúc. Đã lâu lắm rồi lão già mới vui đến như thế. Nụ cười trên bờ môi khiến làn da nhăn trên gương mặt ông nhăn nheo lại. Đúng là về già chỉ cần thấy con cháu hạnh phúc thì tự nhiên sẽ an tâm, lòng cũng vì thế mà trút đi bao muộn phiền.
Đêm về khuya rồi thì ai cũng trở về phòng của người nấy.
Sau khi tắm xong, Châu Gia Việt như một con mãnh thú khát mồi tiến đến cạnh Hạ Như Yên. Cô khá ngạc nhiên, ấp úng hỏi: “anh làm sao thế?”
Anh khẽ ngồi xuống cạnh, ghé sát đôi môi mình gần về phía cô. Bất ngờ cô dùng ngón tay giữa ấn nhẹ lên môi anh, đẩy ngược lại. Ánh mắt trừng lên nhẹ: “Châu Gia Việt anh đừng có mà giở trò.”
Châu Gia Việt nắm lấy ngón tay cô gỡ ra, ghé sát thì thầm bên tai cô: “là mẹ muốn chúng ta tiến thêm một bước nữa. Mẹ rất muốn ẫm cháu rồi. Hay là chúng ta…”
Hạ Như Yên lắc đầu: “nhưng mà em còn chưa chuẩn bị xong tâm lí.”
Châu Gia Việt xấn tới vòng tay ôm quanh eo cô, cô vùng vẫy thì anh giữ lại càng chặt. Nhưng anh cũng chẳng đành nhìn vợ mình không thoải mái cho nên anh chỉ hôn nhẹ bên làn tóc cô.
“Vậy được, chúng ta sẽ chờ tới lúc em sẵn sàng.”
Cô mỉm cười, nụ cười hạnh phúc. Thì ra anh lại quan tâm đến cảm xúc của cô đến như thế.