Người Vợ - Chương 24

Tác giả: Ái Nhã

Thành Ôn cùng Thế Phong đưa cô đến bệnh viện, bác sĩ và y tá vội vã chuyển cô vào trong phòng cấp cứu. Trước khi bác sĩ vào trong phòng chuẩn bị làm nhiệm vụ của mình, thì Thành Ôn giữ tay của ông ta lại, vẻ mặt khổ sở, tội nghiệp:
"Cứu... Cứu con gái tôi! Làm ơn cứu con bé! "
"Người nhà cứ bình tĩnh, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức! "_vị bác sĩ an ủi cha của cô, sau đó kéo khẩu trang lên đi vào trong phòng, đóng kín cửa lại.
Thế Phong đi lại cửa kín nhìn vào bên trong bác sĩ làm phẫu thuật cho cô, trong lòng hồi hộp lo lắng. Thầm cầu nguyện để cô không có chuyện gì, nhanh sớm bình phục.
"Du Huyên em phải cố lên! Nhất định phải cố lên! "_trong lòng hắn khích lệ cô, chỉ có thể bất lực nhìn cô chống chọi với bệnh tật bên trong kia. Cô đúng là một cô gái kiên cường.
Hắn đứng nhìn từ ngoài, bác sĩ từ chậm rãi đến động tác nhanh dần. Và rồi nhịp tim trên màn hình không còn đập nữa, một đường thẳng dài đến đáng sợ chạy ngang qua, dừng lại trên màn hình, nó đã lấn át những đường cong lên xuống.
Thế Phong khẩn trương lo lắng, hắn nắm chặt tay thành nắm đấm, muốn bấu víu cái gì đó. Bác sĩ và y tá dùng máy trợ tim cho cô, đủ hiểu tình trạng nguy kịch đến mức nào rồi.
Trên trán Thế Phong toát mồ hôi hột, lần đầu tiên hắn cảm thấy lo lắng như vậy. Hắn bao năm lăn lộn trên thương trường cũng không đáng sợ bằng việc sắp mất đi cô. Hắn chỉ mới gặp lại cô sau bao năm xa cách mà thôi, hắn còn lưu luyến nụ cười xinh đẹp của cô mà.
"Du Huyên... Em phải cố gắng! Nhất định phải cố gắng! "
...
Tích tắc... Tích tắc...
...
Thời gian thấm thoát trôi qua, nó như cơn ác mộng kinh hoàng đối với hai người đàn ông đang chờ ngoài cửa phòng cấp cứu. Bên trong bác sĩ và y tá cũng không nhẹ nhàng là mấy, họ phải cố gắng hết sức, không thể bán đứng y đức của người thầy thuốc được. Phải cứu sống được bệnh nhân như vậy lương tâm họ mới không cắn rứt.
Nhưng mà có lẽ như điều tất cả mong đợi không thể xảy ra được, người con gái tội nghiệp nằm trên giường bệnh đã chạm tới cửa Quỷ Môn Quan rồi. Làm sao có thể làm trái với lẽ thường của Tạo Hóa được đây? Con người sống ૮ɦếƭ có số mà thôi, ông Trời đã muốn mang đi thì ai có thể níu lại cho nổi.
"Bác sĩ... "_y tá khẩn trương nhìn vị bác sĩ lấm tấm mồ hôi trên trán, tay chân run rẩy, thở gấp.
Ông rời tay khỏi thân thể của cô, lòng day dứt lắm, thấp giọng cay đắng:"Xong rồi! Chúng ta phải thông báo cho người nhà bệnh nhân thôi. "
Cánh cửa phòng phẫu thuật được mở ra, cũng là lúc đèn bên trong chợt tắt. Vị bác sĩ cùng hai người y tá đi ra, chuẩn bị tinh thần với phản ứng của người nhà bệnh nhân.
Thành Ôn và Thế Phong vội lại gần bác sĩ, nắm lấy tay ông hỏi:"Bác sĩ... Bác sĩ! Du Huyên thế nào rồi? "
"Xin lỗi! Chúng ta đã cố gắng hết sức rồi ạ! "_vị bác sĩ lãnh đạm trả lời, đầu hơi cúi thấp như một sự chia buồn.
Cả hai người đàn ông đều loạng choạng bước chân, thậm chí là dựa vào tường ngồi bệt xuống đất. Hai tay đưa lên bấu lấy tóc bực bội, đau đớn. Vì sao mọi chuyện lại thành ra như vậy? Du Huyên đáng thương thật sự rời đi rồi sao?
[...]
Đám tang của Du Huyên diễn ra vào trưa ngày hôm sau, trước sự bàng hoàng của bạn bè và người thân. Thành Ôn thông báo cho người trong gia đình và bạn bè cô, nhưng kín tiếng với giới truyền thông. Ông muốn lễ tang của con gái diễn ra trong sự trang nghiêm, không bị người ta ồn ào, xôn xao bàn tán.
Đình Nguy cùng Lục phu nhân và Tiểu Nghị nhận được tin dữ, như sét đánh qua tai. Họ vội vàng đi tới Hạ gia, tâm trạng bất ổn. Hôm qua chẳng phải Du Huyên còn mạnh khỏe với họ không phải hay sao? Vì sao bây giờ lại thành ra như vậy?
Họ còn mới vừa nhìn cô buồn bã, trò chuyện ngày hôm qua đây thôi mà, gần như thế. Làm sao đùng một cái lại mãi mãi chia xa? Đây là một điều rất khó tin!
Nhìn cảnh tưởng khóc lóc tang thương trong biệt thự Hạ gia, ai nấy cũng đều đau lòng. Một màu đen trắng thảm thiết, nhức nhói. Đến cả hoa hồng, hoa ly cũng màu trắng, chẳng có chút nào cho sự hi vọng.
Đình Nguy run rẩy bước chân đi đến chỗ quan tài của cô đặt phía trước bài vị cho mọi người viếng lần cuối, nhìn thấy mặt cô. Tay ôm Tiểu Nghị, sợ hãi nhìn vào bên trong, người con gái thân xác đã xanh xao, chuyển màu, mặt tái mét rất đáng thương.
Tiểu Nghị lao lên mặt kính, bật khóc nức nở, giẫy nẫy tội nghiệp:"Mẹ... Ô... Huhu... Mẹ... Sao mẹ lại ngủ ở trong này chứ? Sao mẹ lại ngủ ở trong này ạ?... Mẹ ơi... Mẹ tỉnh dậy đi mẹ! Con sợ lắm! Mẹ ơi... Huhu... Ba... Ba kêu mẹ dậy đi ba!.. Mẹ... Mẹ... "
Nó không ngừng đập tay lên trên quan tài, sợ hãi nhìn mẹ mắt nhấm chặt. Nó biết đây là gì, nó thật sự sợ lắm. Chẳng lẽ nó thật sự mất mẹ hay sao? Cả đời này không được thấy mẹ nữa, mẹ sẽ không chăm sóc cho nó nữa à?
"Ô... Mẹ... Mẹ của con... Huhu... Mẹ ơi! Mẹ tỉnh dậy đi, con hứa sẽ ngoan! Con hứa sẽ nghe lời mẹ mà! Huhu... Mẹ ơi! "
Nhìn cậu bé chỉ mới năm tuổi khóc ngất lên đòi mẹ, nhưng mẹ cậu chẳng thể trả lời cậu nữa rồi. Khách đến viếng ai nhìn thấy cảnh tượng này cũng đều bật khóc, không kìm được lòng xót xa. Lục phu nhân đau lòng đến ngất đi, được người ta dìu sang ghế ngồi.
Đình Nguy vẫn bàng hoàng không muốn tin là sự thật, nhưng quan tài kia đang giữ giấc ngủ ngàn thu cho cô. Bài vị khắc tên cô rõ nét, di ảnh là hình cô cười rạng rỡ, lòng anh tê tái, muốn từ chối tin cũng khó.
Thành Ôn không thích anh là con rể của mình, nhưng nhìn anh đau khổ đến không thể chuyển động cứ trơ ra nhìn cô thì xót lắm, ông bèn lên tiếng:
"Cậu đừng quá ngạc nhiên! Du Huyên nhà tôi ra đi vốn là chuyện đã được định trước từ lâu rồi, con bé chẳng thể sống nổi qua tuổi 28. Nó mắc một căn bệnh tim quái ác di truyền, cả nhà ngoại nó đều như thế. Có lẽ cậu sẽ không biết được điều này đâu, nó rất giỏi che giấu. Cố dành những thời gian mình có mà chăm sóc, ở bên cậu, luôn lạc quan, yêu đời. Nó hi vọng cậu có thể để tâm đến nó, để những ngày cuối đời không có gì lưu luyến hối hận. Nhưng một chút yêu thương cậu cũng không dành cho con bé. Du Huyên đã ra đi trong sự đáng thương bạc ngàn! "
Đình Nguy hãi hùng khi nghe cha vợ nói về bệnh tình của cô, ông đưa cho anh tập giấy tờ khám bệnh của Du Huyên, có những tờ đã cũ rồi, không thể làm giả được như vậy. Anh để con trai đứng xuống đất, mặc nó ôm quan tài mẹ mà khóc. Còn bản thân bủn rủn nhìn vào nhìn tờ kết quả khám của cô, đây là sự thật hay sao?
"Không... Không thể nào! "
Đình Nguy lắc đầu, đêm qua anh mê ngủ mà không biết cô rời đi lúc nào. Đến khi sáng ra anh lo lắng tìm cô khắp nhà mà không có, bảo vệ liền đến nói với anh thiếu phu nhân rời đi từ khuya mãi chẳng thấy trở lại. Anh nào có ngờ đêm qua là lần cuối cùng anh được nghe tiếng của cô đâu chứ.
Thì ra, cô tuyệt tình như vậy, phũ phàng như vậy là vì cô bị bệnh tật, cận kề sự ૮ɦếƭ. Cô không muốn anh nhìn thấy cô trong bộ dạng thảm thương như thế này. Vậy mà anh còn trách cô, trách cô nhẫn tâm rời xa cha con anh, bỏ mặc Tiểu Nghị không chăm sóc.
Hóa ra đến cuối cùng vẫn là anh sai, anh đã hiểu lầm sự lương thiện, cao thượng của cô. Lòng anh bất chợt dâng lên cảm xúc đau đớn, day dứt, và hối hận. Hối hận vì sự vô tâm với cô quá nhiều, với những lỗi lầm đã gây ra cho cô trong quá khứ. Anh quỳ rạp xuống đất, tay vò chặt những mẫu giấy, nhìn quan tài của cô mà dằn vặt:
"Du Huyên, là anh có lỗi với em! Anh đáng trách! Du Huyên, tại sao em lại rời xa cha con anh sớm như vậy? Anh còn chưa bù đắp được gì cho em cơ mà! Du Huyên... "
"Ba... Mẹ không tỉnh lại nữa sao ba?... Huhu... Con muốn mẹ? Con muốn mẹ! "
Tiểu Nghị quay sang ngây ngô hỏi anh, lời dại khờ xé nát lòng mọi người có mặt, nhất là đâm một nhát đau đớn vào иgự¢ của anh. Khóe mắt anh cay cay nhìn con trai, đột nhiên rơi nước mắt. Anh ôm lấy con trai, hai cha con anh tựa vào nhau mà khóc.
Khung cảnh trở nên đáng thương hơn, sự chia ly với nỗi buồn đau đấu không nguôi. Hoa tàn, hoa rơi, người xa rời, thời gian giống như ngưng động, ai cũng khóc. Duy chỉ một người vô cảm với mọi thứ, lặng yên không động tĩnh, đấy là người nằm trong quan tài cô đơn, buốt giá.
Đình Nguy không biết mai sau đây anh phải sống không có cô như thế nào đây? Sao anh lại trả giá đắt đến vậy? Một mình cô đơn trên cuộc đời này, một mình nuôi con không người phụ nữ hỗ trợ. Làm sao anh có thể sống vui vẻ những ngày sau khi sự day dứt cứ mãi nhấn chìm anh trong mặc cảm tội lỗi.
"Du Huyên... Anh sai rồi! Anh thật sự sai rồi! Đáng lẽ anh nên yêu em sớm hơn! Quan tâm em sớm hơn thì giờ anh đã không hối hận như thế này! Anh sai rồi Du Huyên! Anh cần em... Anh rất cần em... "
Người con gái ấy đã rời khỏi thế giới này, có lẽ đối với mọi người thế giới này rất đẹp, không nỡ rời đi. Nhưng với cô ấy là những nỗi khổ hạnh, đau buồn muốn buông xuôi. Ra đi là cách tốt nhất để giải thoát cô ấy khỏi những buồn tủi của đời này, Thượng Đế chắc xót thương thay cho Du Huyên mà mang cô về cõi vĩnh hằng để được hạnh phúc.
Ở đây bạc ngàn muôn trùng khổ
Riêng mình em ôm cô quạnh một đời
Người em yêu mãi mãi không có được
Cuộc chạy tình ai ngóng, ai thương?
Thôi trần thế duyên này đành gỡ bỏ
Phi hồng trần đâu gặp Quỷ Môn Quan!
Nơi âm phủ vẫn mình em lạnh giá
Dây tơ hồng đành gởi lại người sau
Mong một kiếp chia ly tђàภђ ђạnh phúc
Tim tan tành nhặt lại ghép làm sao?
Thôi đành thôi, mai sau đừng gặp lại
Lỡ một lần... ai muốn lỡ lần hai?

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây ~> https://thichtruyen24h.com/danh-muc/ngon-tinh-viet-nam
Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc