"Du Huyên anh thành thật xin lỗi em! Anh biết thời gian qua anh rất hờ hững với em, không chăm sóc tốt mẹ con em. Anh xin lỗi! Chỉ xin em cho anh có một cơ hội được sửa sai, cho anh được làm tròn bổn phận của một người chồng, một người cha mà thôi. "
Đình Nguy khổ sở nhìn cô, trái tim anh lúc này đau đớn không kém vì những lời trách đáng thương từ Du Huyên. Anh nắm lấy tay cô, giữ thật chặt van xin, lần này cô không rút về mà để anh nắm.
Nước mắt cô lăn dài trên má, cô không biết mình có nên cho anh cơ hội nữa hay không? Nhưng ngần ấy năm qua cô chịu đựng thương tổn không phải là ít, sự cô đơn, buốt giá mà cuộc hôn nhân này để lại trong tâm trí cô là một nổi ám ảnh rất lớn.
Cô không đủ dũng khí mà tiếp tục duy trì nó, cô đã hối hận, thương tiếc thay cho thanh xuân của mình. Nó trôi qua một cách tẻ nhạt và lãng phí, chẳng có gì để tiếc nuối.
Cô nhắm mắt lại, chìm đắm trong sự yên tĩnh, nhất quyết, lạnh giọng đáp lại lời cầu xin của anh:"Đã muộn rồi Đình Nguy à! Muộn rồi! "
Giọt nước mắt cô rơi xuống ướt đẫm trên bàn tay của anh, nó nóng ran khiến cõi lòng anh tê tái. Câu trả lời của cô ngoài sự chờ mong của anh, anh đã hy vọng cô còn chút tình cảm nồng nàn khi xưa mà chấp nhận anh. Không nghĩ Du Huyên lại phũ phàng đến như vậy, cô không cho anh cơ hội để bù đắp lỗi lầm.
"Không... Du Huyên, chúng ta còn trẻ mà! Chưa muộn, chưa muộn đâu! Em làm ơn, cho em một cơ hội! Một cơ hội thôi, xin em! Anh sẽ không để em phải khổ nữa đâu! "
Đình Nguy đứng dậy, để cô đối diện với mình. Anh giơ một ngón tay lên xin xỏ cô, khẩn thiết, chân thành trong ánh mắt. Bây giờ anh rất sợ mất đi cô, sợ thế giới của anh tan biến tất cả, trở nên vô nghĩa.
Anh hận bản thân mình trước kia không nhận ra được giá trị quan trọng của cô, đánh mất đi cô hiện tại khiến anh rối bời. Anh đã bỏ lỡ yêu thương của cô, khiến cho cô tuyệt vọng vô ngần.
Nhìn sự chân thành đau khổ trong ánh mắt của anh, cô đau lắm. Giá như cô được thấy nó sớm hơn một chút, có lẽ cô sẽ tiếp tục ngu ngốc mà yêu anh. Nhưng bây giờ cô không thể nữa rồi, lắc đầu cười nhạt với sự tha thiết của Đình Nguy:
"Xin lỗi! Tôi đã hết yêu anh rồi! "
Anh như suy sụp hoàn toàn, giống như rơi xuống vực sâu ngàn mét không thấy điểm dừng. Anh ngớ người ra nhìn cô, trái tim hung hăng bị cô đâm một nhát thật mạnh, anh cảm nhận được các dây thần kinh co thắt lại, cơ thể rất khó chịu, đầu óc quanh cuồn, thống khổ.
Anh nhào tới ôm chặt lấy cô, như bắt lấy một nhành cây cố gắng gượng để vươn lên, tìm lại nguồn sống. Anh ghì lấy cô, đặt đầu lên vai cô vội vã, gấp gáp nói:"Hay là... Du Huyên, Du Huyên đừng rời xa anh! Em không yêu anh cũng được! Chỉ xin em cho anh yêu em đi! Đừng rời đi! Đừng bỏ mặc anh! Anh cần em, anh rất cần em! Chúng ta sẽ làm lại, sẽ xây dựng một gia đình hạnh phúc. Chẳng lẽ em không muốn cho tiểu Nghị một mái ấm à? "
"Gia đình hạnh phúc? Tôi từng nghĩ đến chứ Đình Nguy! Nhưng giờ, không dành cho anh nữa! "_cô mỉa mai với bốn từ kia, bốn từ mà cô đã dành thời gian rất dài để chờ mong, đánh đổi cả tuổi thanh xuân chỉ vì nó.
Cô đưa tay đẩy Đình Nguy ra khỏi người mình, hơi ấm của anh bây giờ với cô là vô nghĩa, cô lạnh lùng trong ánh mắt, bảo:"Tiểu Nghị không cần tôi! Cha con anh vốn dĩ không cần tôi! Không một ai cần tôi cả, tôi ở lại có ích gì? Tôi sẽ rời xa các người, để cho các người có cuộc sống thoải mái hơn. Tiểu Nghị yêu thương anh hơn tôi, tôi không thể thay thế vị trí quan trọng của anh trong lòng nó. Cho dù tôi cố gắng thế nào cũng không bằng sự vô tâm của anh, nó luôn muốn thu hút sự quan tâm của anh. Tôi chăm sóc nó năm năm, không bằng một cái bồng bế của anh. Nó là con tôi sinh ra, nhưng nó không cần tôi. Tôi đau lắm! Trái tim của người làm mẹ như tôi đau lắm anh biết không? Tôi sẽ giao nó cho anh! Về sau, mong anh chăm sóc tốt cho nó! Tôi không thể bên cạnh nó được nữa rồi. "
"Em định bỏ con mà đi thật sao? "_Đình Nguy bất ngờ nhìn cô, anh không nghĩ cô cũng sẽ làm như vậy với con trai của mình.
Nhưng anh đâu thử đặt mình vào vị trí của cô, có bao nhiêu buồn tủi, cô đơn. Khi lúc nào Tiểu Nghị cũng ba và ba, nó xem người mẹ như cô là không khí. Xem thường sự yêu thương cô dành cho nó, giống như nó biết cái đó có thừa không cần để tâm.
"Phải! "_cô trả lời cách vô tình, nhưng bên trong trái tim rỉ máu đau đớn.
Chỉ cần con trai cô hạnh phúc, thì nó muốn sống với ba cũng được, cô không ép buộc nữa. Cô không muốn con trai theo mình về sau lại chán ghét, nghĩ cô chia cách tình cha con của họ.
"Không được! Em không được đi! Em không được bỏ cha con anh! Du Huyên đừng làm thế! Anh và tiểu Nghị sẽ ra sao nếu không có em đây hả? "_anh mạnh mẽ phản đối ý định của cô, thái độ kiên quyết giữ cô lại.
Nhưng Du Huyên cúi đầu cười chua chát, cô mỉa mai trả lời anh:"Tốt! Anh và tiểu Nghị sẽ sống rất tốt khi không có tôi! "
"Làm sao có thể chứ? Anh và con chỉ sống tốt khi có em thôi! Ở lại bên anh và con đi được không? Du Huyên, làm ơn! "_anh thâm tình cầu xin cô thêm lần nữa, dù phải cầu xin đến trăm lần cũng được, anh không muốn xa cô. Bây giờ anh đã nhận ra giá trị thật sự của cô rồi.