Người Vợ - Chương 17

Tác giả: Ái Nhã

Đình Nguy ngồi xổm người xuống, một chân quỳ, một chân làm trụ, cánh tay buông lỏng trên chân trụ. Ánh mắt rén lạnh nhìn Doãn Thuần, giọng điệu đáng sợ hỏi:
"Có thật sự em là vợ của cậu ta không? "
"Em....Là ngày đó em lỡ dại! Hoàn cảnh ép buộc em... "_Doãn Thuần nước mắt ngắn dài lăn trên gương mặt tội nghiệp, cố níu kéo sự tin yêu của anh.
Nhưng Đình Nguy lại hung hăng gắt lên với cô ta, anh không có kiên nhẫn:"Trả lời! CÓ hay KHÔNG? "
"Dạ có! "_Doãn Thuần sợ hãi vội vàng thừa nhận, sau đó bò tới ôm lấy anh, nỉ non khóc:"Đình Nguy... Đình Nguy... Em xin lỗi anh! Em không có ý phản bội anh, nhưng ngày đó ở Mỹ em khó khăn quá mới phải làm vậy. Anh đừng giận em được không? Làm ơn tha thứ cho em đi! Em không muốn mất anh đâu! Em yêu anh! Em rất yêu anh! "
Đình Nguy cảm thấy mình thật ngu xuẩn, bị một người đàn bà đê tiện lừa dối mà không hay biết gì. Cứ ngoan cố một mực yêu thương, tin tưởng cô ta, cuối cùng bị cô ta dắt mũi. Xém một chút nữa anh đã giúp cô ta đạt được kế hoạch của mình rồi, để cô ta làm Lục thiếu phu nhân chẳng khác nào bôi tro lên Lục gia.
Nếu như sự thật không được phơi bày ngay lúc này, rất có thể vì cô ta mà anh đánh mất đi một thứ quan trọng với mình, đấy chính là gia đình. Anh vì chờ đợi Doãn Thuần mà vô tâm, lạnh nhạt với mẹ con cô, là vợ và con lúc nào cũng yêu thương anh.
Cuối cùng nhận lại được gì, đúng là quả báo! Vợ đẹp con ngoan anh không muốn, khước từ những điều tốt đẹp Trời ban. Nhận lại là một mớ đần độn cùng một người đàn bà đê tiện, hèn hạ.
Lục phu nhân và Du Huyên đều ngạc nhiên về con người thật của Doãn Thuần, vậy mà cô ta lúc nào cũng tỏ ra thanh cao. Chỉ tiếc Đình Nguy hết mực tin tưởng Doãn Thuần, nâng niu, ca ngợi cô ta đến mù quáng, bị lừa dối như thế kia. Nhưng mà cũng xứng đáng cho anh lắm, có lẽ những điều này anh nên nhận sớm hơn.
Du Huyên nhìn hai người đang tranh đấu cùng sự thật bàng hoàng kia, cô chỉ lãnh đạm lên tiếng, có chút chán ghét:"Mời hai người ra khỏi phòng bệnh con trai của tôi! Chuyện riêng của hai người tự đi mà giải quyết! Tôi không muốn các người làm phiền con trai tôi dưỡng bệnh, đừng có làm sai lệch tư tưởng thằng bé. "
Sự lạnh lùng đến mức lãnh khốc của cô khiến cho anh hối hận, nhìn vào ánh mắt băng giá kia chẳng hiểu sao trái tim anh lại hung hăng nhói mạnh. Du Huyên hẳn là hận anh lắm, anh đã đối xử với cô và con trai rất tệ bạc mà. Chính anh còn nhận ra điều đó, thì lấy gì bảo cô phải một mực với anh.
Đình Nguy đẩy Doãn Thuần ra, anh nhục nhã đi ra khỏi phòng bệnh con trai không nói một lời. Doãn Thuần nhìn anh, lại nhìn vào bên trong. Chẳng ai cười nhạo cô ta cả, nhưng tất cả đều khinh bỉ, ngay cả hai đứa trẻ cũng chán ghét.
Cô ta muối mặt vội cầm túi xách chống tay đứng dậy, vừa chạy theo anh, vừa gọi lớn tiếng:"Nguy... Đình Nguy đừng bỏ em! Đợi em với! Nguy... Đợi em! "
Đình Nguy đi ra nơi đậu xe của bệnh viện, anh bước vào trong xe, đóng cửa lại, nhấn khóa. Doãn Thuần chạy ra, lo lắng gõ cửa rồi đập mạnh, tha thiết gọi anh:
"Nguy... Mở cửa cho em! Mở cửa cho em đi mà! Làm ơn đừng giận em! Em biết em sai rồi! Em biết lừa dối anh là sai, nhưng cho em cơ hội đi mà! Đình Nguy... Đình Nguy... "
Anh mặc kệ cô ta đập cửa đáng thương như nào, vẫn khởi động xe rời đi, không thèm liếc nhìn cô ta. Doãn Thuần cố đuổi theo anh, nhưng cô ta chỉ chạy được vài bước mà thôi, la đến khản cổ:"Nguy...Đình Nguy... Đình Nguy!!!... "
[...]
Doãn Thuần bị anh bỏ lại bệnh viện phải bắt taxi để mà về biệt thự Lục gia. Trên đường đi, cô ta không ngừng nghĩ cách để dỗ ngọt làm hòa với anh. Doãn Thuần không muốn từ bỏ anh, cô ta muốn ngồi lên chức thiếu phu nhân của gia tộc lớn mạnh này.
Nếu mất Đình Nguy cô ta sẽ không còn chỗ bám trụ, cuộc đời về sau sẽ khó khăn. Cô ta không muốn đánh mất thìa vàng này chút nào, càng không muốn cuộc đời về sau phải bán thân kiếm tiền. Cô ta không thể nào để mình ngang hàng với loại gái hạ đẳng được.
Vừa bước vào trong nhà, người hầu đứng ở cửa, cung kính chào cô ta. Thì chưa kịp nhìn ngó, hay nhận biết điều gì, một vali đồ được đẩy mạnh tới chỗ cô ta. Bánh xe lăn trúng chân của Doãn Thuần khiến cô ta kêu đau, nhăn mặt nhìn Đình Nguy vương giả đứng trên cầu thang.
"Nguy... "_Doãn Thuần trưng bộ mặt đáng thương nhìn anh, đôi mắt long lanh ngấn nước.
"Cút khỏi nhà tôi! Đừng để tôi thấy mặt cô nữa, tôi sẽ không biết mình có thể kiềm chế bản thân được đấy."
Bao nhiêu yêu thương trước kia của anh đã bị những hành động trong quá khứ đầy nhục nhã của cô ta làm cô tan biến như khói cả, chẳng còn sót lại một chút nào. Nhìn gương mặt của Doãn Thuần lúc này, anh không còn thấy dễ thương, đẹp tựa thiên thần làm lòng người xao xuyến nữa. Nó khiến người ta kinh tởm đến phát nôn.
Nếu là trước kia anh nhìn thấy Doãn Thuần khóc sẽ cuốn lên mà vỗ về, chỉ cần nghe qua điện thoại giọng yếu mềm của cô ta đã đau lòng rồi. Nhưng hiện tại chỉ có căm phẫn cùng tức giận mà thôi.
Doãn Thuần chậm rãi bước tới trước mặt anh, chấp nhận bị người hầu chứng kiến, cô ta van xin anh:"Đừng mà Nguy! Xin anh đừng bỏ em! Em không còn chỗ nào để đi cả! Em chỉ còn có anh thôi! "
"..."_anh im lặng, hất mặt sang chỗ khác, coi như không nghe cô ta nói gì.
Người hầu trầm trồ ngạc nhiên không hiểu chuyện gì đang diễn ra trước mắt mình. Không phải kia là tình nhân mà cậu chủ họ rất yêu thương hay sao? Yêu đến mức bỏ vợ, bỏ con không màng cơ mà. Vậy bây giờ sao lạnh lùng muốn đuổi cô ta như vậy? Thật khiến họ tò mò, mà cũng khi*p sợ về tình yêu. Lúc thì nồng nàn, sâu đậm lắm, lúc lại như kẻ thù không đội trời chung.
Thấy anh không có ý định trả lời, Doãn Thuần tiến tới ôm chầm lấy anh nói tiếp:"Chẳng lẽ anh không thể tha thứ cho em hay sao? Em biết em sai rồi mà! Em cũng không để ý chuyện anh và Du Huyên, vẫn yêu anh, chấp nhận ℓàм тìин nhân bị mọi người xem thường, không đòi hỏi danh phận. Chúng ta giống nhau mà, đều phạm sai lầm. Vì cớ gì anh không thể bỏ qua cho em chứ?"
Chát...
Đình Nguy xoay mạnh người tức giận phừng phừng, hung hăng tát mạnh vào má cô ta khiến Doãn Thuần ôm quá đau đớn nhìn anh. Đình Nguy chỉ tay vào mặt của Doãn Thuần mà khinh bỉ nói:
"Đừng có so sánh tôi với một con đĩ như cô! Tôi và Du Huyên là tai nạn, còn cô dù thủ đoạn để có được tên đàn ông kia. Cô có biết hắn ta kể bằng giọng mỉa mai, khinh thường như nào không? Tôi nghe mà lấy làm xấu hổ cho cô! Cút! Cút đi! "
"Đình Nguy... Không... Em muốn ở bên anh! Em không muốn xa anh đâu! "_Doãn Thuần một mực ôm hông anh năn nỉ, không bỏ cuộc.
Nhưng anh lại lạnh lùng gỡ tay cô ta ra, kiên định, quả quyết nói:"Tôi không muốn sống cùng người đàn bà thủ đoạn đê tiện như cô! Tôi xém chút nữa vì cô mà đánh mất vợ con của mình! Đồ đàn bà xấu xa! Cút khỏi đây! Nơi này dành cho vợ và cô của tôi, tôi sẽ đón họ về đây! Cút!...Người đâu! Lôi cô ta ra khỏi Lục gia! "
Sau tiếng ra lệnh của anh, hai người bảo vệ ở cửa vội vã chạy vào thật nhanh. Họ giữ hai cánh tay của Doãn Thuần, kéo cô ta lôi đi. Cô ta cứ vùng vẫy, la hét như một con điên:
"Không! Thả tôi ra! Đình Nguy... Đình Nguy... Em yêu anh mà... Em mới là vợ anh! Em mới là vợ anh! Không phải cô ta, không phải Du Huyên! Thả ra... Thả ra... "
Đình Nguy xoay mặt vào trong, cảm thấy từ trong đầu truyền đến cơn đau dữ dội. Tiếng la của Doãn Thuần cũng nhỏ dần, nhỏ dần rồi biến mất. Anh mệt mỏi đi lên cầu thang, tự ngẫm lại những gì đã qua, trong lòng hối hận không nguôi.
Anh không hiểu sao mình có thể yêu một người đáng sợ như Doãn Thuần, trong khi người vợ hiền đức, đảm đang như Du Huyên lại phớt lơ. Anh phải làm sao để thay đổi đây, làm sao để mang mẹ con cô về mà bù đắp lỗi lầm.
Liệu bây giờ có còn cơ hội nào cho anh không? Đã muộn chưa? Nhưng cái anh quan tâm nhất là Du Huyên còn yêu anh không?
Anh hi vọng là có! Anh muốn thay đổi, muốn đối tốt với cô, muốn làm tốt bổn phận của một người chồng mà lâu nay anh bỏ lỡ.
Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc