Người Vợ - Chương 15

Tác giả: Ái Nhã

Đình Nguy đưa mẹ mình, cùng Doãn Thuần đến thăm Tiểu Nghị nằm ở trong bệnh viện. Họ không nghĩ cũng có sự có mặt của cha con nhà Thế Phong.
Cả ba người tự nhiên mở cửa vào phòng, thấy cô đang ngồi nói chuyện với hắn thì anh nhíu mày. Lục phu nhân mừng rỡ khi gặp cháu trai, bà không lo để ý gì cả, chạy tới ôm lấy nó:
"Ôi... Tiểu Nghị, tiểu Nghị của bà! Cảm ơn Chúa con không sao! Bà nội rất sợ! Bà rất lo cho con! "
"Ưm... Bà nội, nghẹt thở! "_Tiểu Nghị bị bà ôm chặt hơi khó chịu, nhưng nó không đẩy bà ra mà còn đáng yêu nói:"Cháu cũng rất nhớ bà nha! Cháu không sao nữa rồi, bà đừng lo! "
Lục phu nhân vui muốn khóc, hôn liên tục lên má nó, tránh làm đau đầu của nó:"Mau mau khỏi bệnh rồi về nhà, bà làm canh gà cho con ăn nhé! "
"Dạ! "
Doãn Thuần đứng sau lưng Đình Nguy, cô ta sợ hãi khi gặp phải Thế Phong đang cúi xuống bế Thế Cường lên. Bàn tay cầm chắc tui xách sợ sẽ rơi xuống, tay kia bấu lấy cánh tay anh.
Thế Phong vô tình liếc mắt thấy Doãn Thuần, hắn cười nhạt một cái nhìn vẻ mặt lúc này của cô ta cũng đoán được mọi việc. Hóa ra người phụ nữ phá hoại hạnh phúc của Du Huyên mà nãy giờ cô đau lòng kể lại chính là cô ta.
Hắn ôm con đi tới, trong lòng căm phẫn đứng trước mặt anh và cô ta yêu cầu con trai khiến ai cũng bất ngờ:"Tiểu Cường, con nhớ mẹ không? Chào mẹ đi con! "
"Mẹ... "_Tiểu Cường mếu máo nhìn cô ta, tuy là con nhà giàu cũng đã được 5 tuổi, nhưng nó rất ốm yếu. Vẻ mặt đáng thương, ánh mắt long lanh nhìn cô ta.
Khi cất tiếng chào xong nó dường như tủi thân mà ôm lấy cổ hắn, gục mặt lên vai rơm rớm nước mắt. Thế Phong vỗ lưng an ủi con trai mình, dường như mọi ánh mắt kinh ngạc trong phòng đang đổ dồn về phía ba con hắn:
"Trái đất này nhỏ thật đấy, không ngờ chúng ta lại gặp nhau ở đây nhỉ Doãn Thuần? Cô sống có ổn không? Có nhớ tôi và con không? Vợ cũ! "
Từ cuối cùng trong lời nói của anh khiến mọi người há mồm không thể ngờ được, đổ dồn mắt nhìn về phía cô ta. Doãn Thuần run rẩy hai chân, giống như trụ không vững. Sao cô ta lại gặp hắn trong tình cảnh như này cơ chứ? Chẳng lẽ cô ta lại sắp phải chịu sự thất bại, khổ sở nữa hay sao?
"Tôi... Tôi... "
Doãn Thuần ấp úng không thể mở miệng ra giải thích bất cứ một lời nào, cô ta cứ như bị ai đó cắt mất lưỡi vậy.
Đình Nguy không hiểu chuyện gì đang diễn ra, anh nhìn Doãn Thuần đang run rẩy như trốn tránh điều gì đó. Lại nhìn Thế Phong gương mặt hống hách thách thức, anh không vui, nhanh chóng gắt:
"Anh ăn nói hàm hồ gì vậy chứ hả? Tại sao cô ấy có thể là mẹ con anh, là vợ cũ anh được chứ? Cô ấy còn rất đơn thuần, trong trắng mà! "
"Cái gì? Đơn thuần trong trắng á, cô ta nói với anh vậy sao? "
Thế Phong cười khinh khi mà nghe Đình Nguy nói như kia để bảo vệ Doãn Thuần, trong lòng hắn chán ghét nhìn anh. Anh là người khiến cho Du Huyên của hắn phải đau khổ, vì người đàn bà không đáng mà tổn thương Du Huyên thiện lành của hắn, thật đáng hận.
Thế Phong nghiêm túc nhìn Đình Nguy, hắn thành thật kể lại mọi chuyện cho anh nghe, giúp anh sáng mắt ra:"Anh ở cách xa cô ta nửa vòng trái đất, sao biết ta xấu xa, thủ đoạn như thế nào? Cô ta vừa sang Mỹ du học mấy tháng đã mò lên giường của tôi, tự ý sinh con, sau đó bắt tôi chịu trách nhiệm. Với mong muốn sẽ thành Cận phu nhân, tôi thành toàn cho cô ta. Nhưng cô ta sinh con ra, không chăm sóc nó lấy một ngày. Suốt ngày phá tiền, ăn chơi thâu đêm trong những clup, bar, qua lại với nhiều gã đàn ông khác, làm xấu mặt tôi. Tôi bỏ qua, im lặng vì con trai, nhưng cô ta nào có nghĩ cho tôi và con. Thằng bé lên hai, cô ta đã công khai ngoại tình rồi bỏ đi. Tôi không biết cô ta làm gì, đi đâu, không ngờ hôm nay gặp lại cô ta ở đây.... Anh không tin cũng được, tin Doãn Thuần tùy anh. Nhưng tôi có rất nhiều hình ảnh, bằng chứng cho sự thác loạn, lăng loàn của cô ta. Anh có muốn xem thử không? "
"Không... Không phải! Không phải đâu! Nguy... Anh tin em đi! Em không biết anh ta! "
Doãn Thuần sợ hãi khi mà Thế Phong phơi bày sự thật về cô ta, cô ta đã về lại Bắc Kinh, ngỡ tưởng quá khứ ấy sẽ không ai biết. Nào có ngờ Thế Phong cũng trở về Bắc Kinh chứ, còn gặp trong tình cảnh này nữa.
Cô ta muốn hàn gắn lại với Đình Nguy, muốn trở thành Lục phu nhân, cả đời an nhàn nhung lụa, vinh hoa. Cô ta biết anh yêu cô ta, nên sẽ không khắc khe như Thế Phong, vì thế cô ta mới quyết định bám lấy anh. Chứ những mối tình ngoài kia chỉ xem cô ta qua đường thôi, cô ta cũng không tìm được đối tượng tốt.
Đình Nguy nghe Thế Phong nói mà hết sức bất ngờ, anh không muốn tin đây là sự thật. Trong mắt anh mà nói Doãn Thuần như một bông hoa hồng trắng, xinh đẹp không tùy vết, tấm lòng thơm tho ngát hương nồng nàn. Chẳng lẽ anh chưa đủ hiểu cô ta hay sao? Hay là Doãn Thuần quá mức thay đổi, dã tâm quá lớn đây?
"Doãn Thuần... Anh ta nói đều là sự thật hay sao? "_Đình Nguy ôm lấy bả vai của cô ta Ϧóþ thật chặt, trái tim đau nhói nhìn vào đôi mắt hoảng sợ trên gương mặt xinh đẹp.
"Em không biết! Em không biết hắn ta mà! Anh đừng nghe hắn nói, em không có như vậy! "
Doãn Thuần lắc đầu cô ta cố chấp từ chối, không muốn Đình Nguy bỏ mặc mình. Với cô ta anh là chỗ dựa duy nhất, là người đàn ông tốt còn lại mà có thể yêu thương, cưng chiều cô ta. Doãn Thuần đương nhiên không muốn vì chuyện cũ mà mất đi tương lai tốt đẹp về sau.
Thế Phong thích thú vì sự sợ hãi của cô ta, cùng sự thất vọng của Đình Nguy lúc này, hắn châm thêm dầu vào lửa, kích động Đình Nguy:
"Đừng chối nữa Doãn Thuần, cô có chối bằng miệng cũng không thoát được những bằng chứng của tôi có đâu. Đình Nguy anh nên tỉnh táo đi, đừng để cô ta lừa gạt anh như thế. "
Doãn Thuần tức giận không giữ hình tượng, mặc kệ bệnh viện mà hét lên với hắn:"Anh im đi! Anh nói bậy bạ gì vậy chứ? Tôi không biết anh! Có phải anh là do cô ta sai khiến nói điên nói khùng không hả? "
Doãn Thuần đột nhiên chỉa mũi tên, căn nguyên của mọi thứ sang cho cô đang ngồi ngơ ngác, lặng thinh nãy giờ trên sofa:
"Đúng! Chắc chắn là cô ta sai anh nói vậy! Đình Nguy... Nguy nghe em đi, em không có hư hỏng như vậy! Em vẫn còn trong trắng, đơn thuần! Là cô ta, là cô ta ςướק anh từ em! Du Huyên không muốn anh bên em, bây giờ cô ta thấy em về đem lòng ghen tỵ, không muốn mình bên nhau nên đã sai tên xa lạ này nói bậy để hại em. Anh tin em mà đúng không? Anh đừng để bọn chúng lừa anh! Em không có! Không có!... "
Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc