Vì sợ Tiểu Nghị sẽ buồn, nên buổi trưa hôm sau, Thế Phong đã mang con trai của mình vào chơi với nó. Thấy lại người quen cũ, Tiểu Nghị và Tiểu Cường đều vui vẻ, bắt chuyện ngay:
"Ơ... Cậu là người hôm bữa va vào tớ ở công viên đúng không? "
"Ừm! Là tớ nè! Sao cậu lại đến đây? "_Đình Nghị nằm trên giường bệnh, vui vẻ hớn hở khi có bạn đồng tuổi chơi cùng. Chứ nó nằm ở đây hôm qua giờ hết ăn lại ngủ, chán lắm.
Tiểu Cường chỉ tay qua phía Thế Phong đang đứng gần số sofa, cạnh Du Huyên ngồi gọt trái cây bảo:"Đó là ba mình! Baba mình bảo mẹ cậu là hàng xóm thuở nhỏ của ba, hai người bây giờ mới có cơ hội gặp lại! "
"Vậy sao? Bảo sao hôm qua tớ thấy chú ấy rất quen mà không biết gặp ở đâu. À... Cậu có mang kẹo không? Hôm bữa kẹo rất ngon nha! "
Đúng là bản tinh trẻ con khó mà bỏ qua được, tâm hồn vẫn đáng yêu ngây thơ như thế. Đình Nghị đánh lên vai của Thế Cường cười hì hì, vẻ mặt đỡ mệt mỏi hơn hôm qua.
Nghe baba bảo sẽ đi thăm một bạn nhỏ bị bệnh, nên sáng sớm Tiểu Cường đã lấy rất nhiều bánh kẹo ở nước ngoài mình mang về để đem cho bạn, an ủi. Tiểu Cường hài lòng khi nó thích kẹo của mình, cậu lấy trong cặp ở sau lưng ra, đổ lên giường Tiểu Nghị:
"Này... Cho cậu cả đấy! Tớ còn rất nhiều, baba của tớ là giám đốc của công ty làm bánh kẹo cho thiếu nhi, nên tớ được nhiều lắm. Chỉ cần là mẫu mới, baba đều cho tớ thử qua nhé! Cậu xem thanh kẹo này là tên viết tắt tiếng anh của tớ đấy. KEL! "
"Woa! Thích thế! Tớ cũng muốn, tớ sẽ bảo ba tớ mở công ty sản xuất kẹo như này! Cảm ơn cậu! "
Tiểu Nghị lấu ăn lấy rất nhiều kẹo, thích thú cầm thanh kẹo sôcôla mà Tiểu cường đưa bóc ăn thử. Cái miệng nhỏ chép chép thật đáng yêu, ăn không ngừng nghỉ.
Du Huyên nhìn con trai mình có bạn mới vui vẻ như thế trong lòng cũng rộn ràng theo, đỡ lo âu như hôm qua. Cô đưa một miếng táo cho Thế Phong, dịu dàng bảo:"Con trai anh lớn nhỉ! Thật đáng yêu, nó giống anh quá! Chắc mẹ thằng bé cũng đẹp lắm nhỉ? "
"Ừm! Mẹ nó đẹp lắm, nhưng chỉ là bên ngoài mà thôi! "
Thế Phong cầm lấy miếng táo cô đưa, giữ trên tay chưa ăn. Mắt hắn chùng lại khi nghe cô nhắc về mẹ của con trai mình, dường như có sầu khổ nào đó. Cách Thế Phong nhìn con trai mình chứa đựng rất nhiều yêu thương, âu yếm, đầy dẫy sự quan tâm vô hạn khiến người ta ghen tỵ. Mà có thể kể đến là Tiểu Nghị, nó dường như nhận ra ánh mắt ấy ba nó chưa từng dành cho nó như vậy.
Du Huyên nghe hắn nói, trong lòng thấy lạ, cô tò mò hỏi:"Hửm? Sao anh lại nói thế? "
"Anh và cô ta đã ly hôn rồi, đó là một sự ép buộc, gắng gượng! Tiểu Cường là kết quả của một sự sắp đặt, là hậu quả của tình một đêm. Anh đã cố gắng để nó có một gia đình thật sự, dù anh không yêu mẹ nó. Nhưng cô ta không như vậy, cái cô ta muốn là sự quan tâm của anh. Anh không cho cô ta được điều đó, cô ta liền phản bội anh. Bỏ mặc Tiểu Cường còn nhỏ, bơ vơ lạc lỏng luôn đòi mẹ. Đã 3 năm rồi, anh một mình nuôi con, dường như Tiểu Cường cũng hiểu cho anh điều đó. "
Ngồi bất ngờ nghe Thế Phong trải lòng, cô không ngờ lại có sự trùng hợp gần như hoàn toàn giống nhau giữa cô và hắn như thế. Có điều là hắn được giải thoát sớm hơn cô, còn cô vẫn ở trong vòng lẩn quẩn do ngu xuẩn của mình.
Hắn nhìn sang cô, thấy ánh mắt cô sâu thẩm như nghĩ điều gì đó. Hắn bèn thấp giọng lên tiếng hỏi cô, về chuyện gia đình của cô:
"Em thì sao? Cuộc sống hôn nhân hạnh phúc không? Anh nghe bác trai bảo em sắp ly hôn, vì sao vậy? "
Du Huyên ngượng ngùng, xấu hổ cúi mặt xuống, cô gọt trái cây cho đỡ ngại. Điều đó chẳng có gì để tự hào, hay hãnh diện mà nói với người khác cả. Đàn ông thì dường như có vẻ dễ hơn, còn phụ nữ xã hội này chẳng bao giờ cho một chút công bằng. Phụ nữ luôn chịu thiệt thòi, luôn bị mang tiếng.
"Ba em nói vậy sao? Chắc ông ấy thất vọng về em lắm! Em làm cho ông ấy mất mặt, về sau người ta sẽ đánh giá em không tốt, bị Lục gia chối bỏ. Em sẽ mang tiếng cả một đời là bị chồng ly hôn. "
"Sao em lại bi quan như thế? Xã hội bây giờ đã tiên tiến rồi mà! Không phải cứ ly hôn là xấu đâu, ly hôn đôi khi cũng để giải thoát khỏi mối quan hệ tồi tệ. Phần lỗi không phải đều quy cho phụ nữa đâu mà! "
Thế Phong thấy cô cười nhạt, trong lòng có vẻ khổ sở lắm, lời nói của cô rất đáng thương khiến người nghe xót xa thay. Hắn không biết rốt cuộc là chồng cô đã đối xử với cô như nào khiến cho cô trở nên như vậy. Cô gái hắn biết trước kia rất lạc quan, vô tư, ánh mắt luôn ngập tràn hi vọng.
Vậy mà giờ đây nhìn vào mắt cô đầy những lo lắng muộn phiền, giống như gánh trên vai rất nhiều tảng đá, đã trải qua những cay đắng, chông gai. Hắn hận bản thân mình không thể tìm được cô sớm hơn, để giành lấy cơ hội yêu thương chăm sóc cô. Nếu được như thế thì Du Huyên đã không đáng thương như bây giờ.
"Cũng như anh thôi, tình một đêm. Anh ấy lấy em vì sự ép buộc của mẹ, vì trách nhiệm với gia tộc. Anh ấy chưa bao giờ quan tâm yêu thương Tiểu Nghị, tâm trí anh ấy chỉ có tình cũ thôi. Bây giờ cô ấy trở về rồi, anh ấy tất nhiên cần mình cô ấy thôi. Cũng vì cô ấy mà xém chút nữa Đình Nguy hại ૮ɦếƭ con trai mình. "
"Khốn kiếp! Sao có người cha như vậy trên đời chứ? "
Vì quá tức giận mà hắn đập bàn khi nghe cô kể chuyện, làm cho cô và hai đứa trẻ đều giật mình nhìn hắn. Hắn vội kiềm nén thái độ bất bình của mình, mỉm cười với bọn trẻ bảo:
"Không có gì! Không có gì! Hai đứa nói chuyện tiếp đi nhé! "
Thế Phong nhìn sang cô, trong lòng hắn khó chịu vô cùng. Hắn không muốn cô phải đau buồn như vậy, không ngờ Du Huyên của hắn chưa từng có một ngày hạnh phúc:
"Vậy bây giờ em tính như nào? "
"Em sẽ ly hôn! Nhất định ly hôn! "_cô kiên định trong ánh mắt nhìn hắn đáp, dường như bây giờ cô chẳng còn chút gì lưu luyến anh nữa rồi.
Cô hiện tại chỉ cần con trai yêu thương mình, sống tốt chăm sóc con là đủ rồi. Nuôi dạy nó thật chu đáo để nó lớn lên không giống như anh, cô càng không muốn con mình có người cha như Đình Nguy chút nào.
Thế Phong nhích sát gần cô, hắn nắm lấy bàn tay nhỏ bé lạnh lẽo của cô. Như muốn tiếp thêm sức mạnh cho cô, hắn bảo:
"Cố lên! Có anh ở đây rồi! Anh sẽ giúp em giành quyền nuôi con! "
"Cảm ơn anh! "