Đình Nguy trở về nhà, anh mệt mỏi bước vào phòng khách, đôi lông mày chợt nhíu lại. Mẹ anh đang mệt mỏi ngồi trên sofa cố gắng bình tĩnh lại, người hầu thay phiên nhau kẻ quạt người bê nước.
Chỉ có duy cô ta là thoải mái, không lo âu ngồi chìa tay sơn móng, không thèm để ý tới ai cả. Thấy anh cô ta vội chạy tới niềm nở ôm anh, vui vẻ hỏi:
"Sao rồi anh? Tiểu Nghị như nào rồi? "
"Thằng bé không sao cả! Sao em không giúp đỡ mẹ anh? "_Đình Nguy không vui đẩy Doãn Thuần ra, anh thấy cô ta vô tâm quá mức rồi.
Doãn Thuần khoanh tay, bĩu môi nhìn anh lại liếc nhìn Lục phu nhân trả lời:"Mẹ anh có người làm họ lo, em lo cũng vướng tay thôi! "
Đình Nguy cảm thấy từ khi cô ta trở về đây dường như tính tình thay đổi, ương ngạnh khó chịu chiều hơn, chảnh chọe rất nhiều. Không giống như Doãn Thuần đơn thuần, tốt đẹp mà trước kia anh biết nữa rồi.
"Nhưng người làm sao bằng người thân được hả em? Em chẳng lẽ không thể quan tâm, để ý mẹ anh chút sao? "
"Anh sao lại tự nhiên khó chịu với e thế hả? Em mới không phải người thân của mẹ anh! Hừm... "
Doãn Thuần dẫy nẫy, bực mình với anh, cô ta thẳng thừng nói rồi bỏ đi lên trên lầu. Câu nói như thức tỉnh Đình Nguy, nhắc nhở anh cô ta không phải thiếu phu nhân nhà họ Lục.
Thật buồn cười, anh đi cưng chiều một người không có danh nghĩa gì, lại còn muốn người ấy chăm sóc mẹ anh như mẹ ruột thì làm sao có thể chứ? Trong khi từng có người làm rất tốt công việc này lại bị anh khước từ, vô tâm.
Anh không ngờ là Doãn Thuần lại lạnh nhạt với mẹ mình như thế, anh cứ tưởng cho dù thế nào cô ta cũng coi sóc mẹ anh một tí cho anh an tâm. Đây là người con gái mà anh muốn cưới về Lục gia sao? Thay thế người vợ tảo tần, giỏi giang, chịu đựng bằng một người đanh đá, ích kỷ, chỉ lo cho bản thân à?
"Đình Nguy... Đình Nguy... Đừng cãi nó nữa! Nói mẹ biết đi, cháu mẹ thế nào rồi hả? "
Lục phu nhân ôm иgự¢, vẫy vẫy tay gọi anh. Lắc đầu ngồi xem chuyện của anh và cô ta qua lại nãy giờ, trong lòng chẳng ưng chút nào. Bà đã đoán trước bộ mặt thật của cô ta, trước sau gì cũng lộ thôi.
Chỉ tiếc là con trai bà không như vậy, không nhận ra được điều nó, anh cứ u mê Doãn Thuần. Trong khi người vợ kia rất tốt đẹp, cùng đứa con đáng yêu anh chẳng ngó ngàn gì tới.
"Mẹ... Mẹ ổn không ạ? "_Đình Nguy đi qua chỗ mẹ mình, anh ngồi xuống cầm lấy tay bà hỏi han.
Lục phu nhân gật gù đáp lời anh, nôn nóng hỏi chuyện của Đình Nghị:"Mẹ ổn! Mẹ ổn! Nói mẹ nghe đi, tiểu Nghị ra sao rồi? "
"Bác sĩ nói thằng bé không sao, sẽ nhanh chóng hồi phục thôi ạ! "
"Vậy... Con có định níu kéo Huyên Huyên hay không? Làm ơn giữ nó và cháu mẹ lại, đừng để hai người đó đi. Con xem có ai tốt hơn Du Huyên không chứ? Nó tự nguyện sinh con cho con, bị ૮ưỡɳɠ ɓứ૮ cũng không oán hận, giúp con nuôi nấng con trai, để con tập trung làm việc. Nó chẳng phàn nàn việc con có người khác, cam chịu như vậy con còn đòi hỏi gì nữa chứ? "
Lục phu nhân lại cố gắng khuyên con trai của mình, bà muốn con trai thức tỉnh, không ngu muội nữa. Anh mà để mất gia đình nhỏ này, thì về sau chắc chắn sẽ hối hận cả đời.
Đình Nguy im lặng nghe mẹ mình nói, trong đầu cũng thoáng suy nghĩ. Lục phu nhân lại tiếp tục phân tích, so sánh cho anh xem:"Doãn Thuần đâu có còn ngoan hiền, tốt bụng như ngày trước con gặp nữa. Nếu nó thật tốt đẹp, đã không dang díu với con, làm kẻ thứ ba phá hoại hạnh phúc người khác rồi. Chẳng lẽ kẻ học cao, học rộng bên Tây đều không biết đạo lý thế à? Con xem, nó chưa vào nhà này đã hóng hách thế rồi. Nó chỉ thích chức danh thiếu phu nhân nhà họ Lục mà thôi, nó chả cần quan tâm gì ai đâu. "
Đình Nguy cảm thấy lời mẹ anh nói cũng có phần đúng, sao anh không nhận ra nhỉ? Nhưng được một chút anh lại thay đổi suy nghĩ, hướng về Doãn Thuần lại, tình yêu quá lớn khiến anh bênh vực cô ta tiếp:
"Mẹ à... Doãn Thuần tuy có hơi ương ngạnh thật, nhưng cô ấy chỉ là đang ђàภђ ђạ con thôi. Vì con phản bội cô ấy, nên cô ấy muốn con đau khổ, chịu cảm giác mà cô ấy chịu. Chứ thật ra bên trong Doãn Thuần vẫn tốt đẹp lắm! Mẹ đừng ác cảm với cô ấy quá! "
Lục phu nhân hết cách với con trai mình, bà lắc đầu mệt mỏi nhìn anh bảo:"Mẹ không ác cảm với nó! Mẹ chỉ nhìn vào hành động thôi, hành động như nào thì tấm lòng thế ấy. Con chưa thấy nó đối xử với Tiểu Nghị ra sao à, nó chẳng yêu thương gì thằng bé cả, chẳng lẽ con muốn cưới nó về để nhà này có tiếng mẹ kế con chồng sao? "
"Không đâu mà! Mẹ làm mẹ cũng nên hiểu cho cô ấy chứ? Làm gì có người phụ nữ nào dễ dàng chấp nhận con riêng của người mình yêu được. Huống hồ Tiểu Nghị cũng khá nghịch ngợm với cô ấy. "
Đình Nguy dường như quên hết bao nhiêu sai trật, áy náy của mình với con trai tại bệnh viện. Giờ đây trong đầu anh, miệng anh điều là lý lẽ bênh vực cho cô ta, chẳng nghĩ gì đến con trai nữa.
Lục phu nhân hất tay anh đang vỗ vỗ, dỗ ngọt mình ra, để tay lên đùi, ngồi nghiêm túc bà bực bội vì sự cố chấp của anh nói:
"Ừ! Để rồi xem! Con thật đần độn, Lục gia trong tay con mẹ thật lo lắng, không biết sẽ đi về đâu. Cô ta không thể yêu thương con của con, mà gọi là yêu con sao? Bao dung ở đâu? Hiền từ ở đâu? Phẩm hạnh này không có mà đòi làm Lục phu nhân à? "
"Thôi mà mẹ! Con không nói chuyện này nữa, mẹ đừng suy nghĩ hà khác với Doãn Thuần quá. Cô ấy chỉ là bị tổn thương mới hành xử thế thôi, cô ấy đang trừng phạt hành vi sai của con thôi. Mẹ nghỉ ngơi đi, con lên lầu đây! "
Anh không muốn đau đầu tranh cãi với mẹ mình nữa, đưng dậy chào bà rồi lên trên phòng. Lục phu nhân hất mặt sang chỗ khác không thèm nhìn anh, trong lòng thầm nghĩ sao bà lại có đứa con ngu ngốc vậy chứ?
Chuyện đã rành rành ra đó, cô ta như vậy rồi mà anh còn bênh vực, không nghe lời khuyên bảo. Vậy mà một người như anh sao giúp Lục gia đứng vững trên thương trường hay thế, thật khó tin.