"Cha... "
Hạ Thành Ôn rét lạnh ánh mắt nhìn chồng của con gái mình, ông không hài lòng về đứa con rể này, cũng chưa từng nhận anh làm con rể.
Ngày đó, con gái ông chấp nhận rời khỏi danh xưng cao quý tiểu thư nhà họ Hạ, chấp nhận lấy anh làm chồng, mặc cho ông ngăn cản. Tuy gia thế nhà anh ngang ngửa nhà cô, nhưng Thành Ôn vẫn không ưng thuận. Vì ông biết hôn nhân này là gượng ép, con gái ông sẽ không có hạnh phúc.
Du Huyên bất ngờ khi cha mình có mặt ở đây, cô còn ngỡ là sau ngày hôn lễ ấy diễn ra, ông đã giận cô luôn rồi chứ. Sao ông biết cô ở đây mà đến, còn dẫn theo nhiều người hùng hổ như vậy.
"Cha, sao cha lại ở đây? "
Lúc này một người phía sau lấp ló bước lên phía trước, làm cho cả anh và cô đều bất ngờ, một đứa người hầu ở nhà anh. Cô gái trẻ ái ngại nhìn cô lại nhìn anh, khai ra hết mọi thứ:
"Đại thiếu gia, thiếu phu nhân tôi xin lỗi đã lừa dối hai người. Tôi là gián điệp của Hạ tổng, người sai tôi âm thầm theo dõi cô, báo cáo tình hình cho người. Nên là chuyện này... "
Nói tới đây, cô hầu gái không nói nữa chính anh và cô đã tự hiểu rồi. Du Huyên cảm thấy bản thân ngu ngốc, có lỗi với cha của cô. Thế mà ông vẫn yêu thương cô, âm thầm bảo vệ cô như vậy.
Du Huyên đang đau khổ, như tìm được phao cứu sinh nhào tới ôm chặt lấy Thành Ôn gắt gao khóc, nói ra uất ức của mình:"Cha... Con xin lỗi! Xin lỗi cha! Đáng lẽ ngày đó con nên nghe lời cha thì giờ đã không khổ như vậy. Hic... Tiểu Nghị, tiểu Nghị của con, cháu của cha đang gặp nguy hiểm. Con rất sợ, rất sợ cha à! "
Thành Ôn ôm lấy con gái mình, cô là tiểu thư duy nhất của Hạ gia, rất mực được ông nuông chiều. Bao năm nghe tin con gái chịu ủy khuất, cô đơn ở Lục gia ông ăn ngủ không ngon. Bây giờ nhìn cô năm năm quá khác biệt, gầy gò hơn trước, còn đáng thương hơn là cháu ngoại của ông. Khiến cho ông căm phẫn không nguôi với Lục gia.
"Được rồi! Để xem bác sĩ nói gì đã, con đừng khóc nữa! "
Thành Ôn vỗ lưng con gái an ủi, tấm lòng của một người cha dành cho con gái thật lớn. Nhưng ánh mắt ông lại nhìn anh cách lạnh lùng, đầy sự tức giận không ngừng như muốn Gi*t ૮ɦếƭ anh ngay tức khắc.
Đình Nguy đứng nhìn cha vợ, trong lòng có chút khó chịu vì sự bài xích ông dành cho mình. Nghĩ đến việc ông không đến dự hôn lễ, làm xấu mặt Lục gia khiến anh cũng không thích. Anh chưa từng đến thăm cha vợ của mình, hay qua lại gì trong làm ăn cả.
Thành Ôn đẩy nhẹ con gái ra, ông không thèm nói chuyện với Đình Nguy lấy một câu mà quay mặt ra sau, giới thiệu với cô về người đàn ông xa lạ kia:"Du Huyên con biết đây là ai không? "
Cô tròn mắt nhìn hắn, người đàn ông tuấn tú khí chất Trời ban, có chút thân thuộc nhưng cũng có chút xa lạ. Cô cảm thấy giống như đã từng ở cạnh hắn rất lâu, nhưng không nhớ ra là khoảng thời gian nào.
"Con không biết! "
Thấy con gái đúng là không nhận ra hắn thật, cô lắc đầu nhìn sang cha của mình. Ông bèn vỗ vai Thế Phong, mỉm cười nhìn con gái giải đáp:"Đây là Tiểu Phong, Phong ca của con, con không nhớ sao? Ngày trước con với Thế Phong rất thân thiết, nhưng khi nó 7 tuổi phải sang Mỹ định cư cùng gia đình hai đứa từ đó mất liên lạc. Con đã khóc suốt quãng thời gian dài, con không nhớ sao? "
"PH... Phong ca? Là... Là anh ấy thật sao? "_Du Huyên hết bị cha mình làm cho bất ngờ này đến bất ngờ khác. Cô mắt chữ O mồm chữ A nhìn người đàn ông trước mặt lần nữa, hóa ra là cố nhân. Bảo sao cô lại thấy quen đến như vậy.
Thế Phong thấy cô mơ hồ nhận ra mình, vẫn không tin đây là sự thật, trong lòng có chút buồn bã. Bao năm xa cô, tuy là khi còn rất nhỏ nhưng hắn chưa bao giờ quên hình bóng cô.
Một cô bé 4 tuổi tết tóc hai bên luôn chạy theo hắn xin chơi cùng, đòi đi học chung trường, chung lớp với hắn. Nếu ngày nào hắn không đến nhà của cô chơi, cô sẽ khóc dẫy nẫy lên với cha mình, bảo ông bắt hắn qua bằng được mới thôi.
Vậy mà bây giờ cô đã thay đổi quá nhiều, cũng có tình yêu mới, có gia đình của riêng mình. Chỉ có điều làm hắn đau khổ khi gặp cô đấy chính là cô chẳng hạnh phúc trong gia đình mà cô đã từ bỏ mọi thứ để có được.
"Phong ca... Nếu 10 năm hay 100 năm sau máy bay không về từ nước Mỹ, anh nhất định sẽ vượt đại dương để về gặp lại em. Nhất định phải mua thật nhiều kẹo cho em, nhất định phải giữ tình thương cho em, nhất định không được quên em. "
Hắn nhìn vào ánh mắt đang sầu khổ của cô, nhắc lại nguyên văn lời nói của cô năm 4 tuổi cô tiễn hắn đi Mỹ. Hắn nhớ như in những lời cô dặn, và cũng nhớ mình đã gật đầu hứa với cô.
<i>Bạn đang đọc truyện tại <a href="https://thichtruyen24h.com/">KenhTruyen24h.Com</a>, web đọc truyệt tốt nhất trên trình duyệt Chrome và Safari</i>
Chưa bao giờ hắn quên những điều ấy cả, chỉ là khi sang Mỹ hắn cũng gia đình đều mất liên lạc với gia đình của cô vì trong một vụ đánh tráo hành lý mà mọi thông tin đều không còn. Mãi đến bây giờ hắn mới cố gắng tìm ra địa chỉ gia đình cô.
Du Huyên nghẹn ngào xúc động khi hắn nhắc lại những lời ấy, chính cô còn không thể nhớ nữa là. Nhưng được gợi lại, ký ức như ùa về bao nhiêu cảm xúc dâng trào.
Cô tiến tới ôm lấy hắn, nức nở khóc ướt áo hắn giọng đứt quãng nói:"Ô... Huhu... Thế Phong! Thế Phong! Anh trở về thật sao? Anh... Anh thật... Thật về rồi! Huhu... Em... Em xin lỗi... Em... Em xém quên anh trong ký ức rồi! Huhu... "
Dường như lúc ấy cô còn quá nhỏ, tình cảm còn chưa hiểu hết, chưa cảm nhận được. Nên khi cô gặp được Đình Nguy, một mực cho rằng anh là châи áι của đời cô. Cô hoàn toàn không nhớ cô còn một người sâu nặng cần nghĩ về.
Nghe cô nói là trái tim hắn đau nhói, cô xém quên hắn thật sao? Là tại hắn, tại hắn tìm ra cô quá trễ, hắn trở về quá muộn. Để tâm lý cô thay đổi, dần cũng thay hắn bằng người khác.
"Huyên Huyên anh về rồi! Anh không có quên em, cũng không giận em đâu! "
"Hic...em xin lỗi! Em xin lỗi! "
Đình Nguy đứng như người vô hình với những người dạt dào cảm xúc kia, anh như thừa thải vậy. Không hiểu sao nhìn cô ủy khuất, thoải mái khóc trong lòng người đàn ông khác anh lại thấy khó chịu.
Trái tim anh quặng thắt vì hình ảnh trước mắt, nhìn cô gắt gao ôm Thế Phong, coi hắn như chỗ dựa chứ không phải là người chồng như anh. Đình Nguy không vui, cau mày, anh nắm tay cô kéo cô ra khỏi vòng tay của Thế Phong, để cô ngã vào lòng mình và nói:
"Đừng tự tiện ôm người đàn ông khác như thế! Anh còn đang là chồng của em đấy! "