"Em... "
Đình Nguy á khẩu bởi lời nói cực kỳ mạnh mẽ của Du Huyên, anh không ngờ tới việc có một ngày cô lại cứng răng như thế này.
Du Huyên kiên định đôi mắt nhìn anh, không hề sợ hãi một chút gì. Bao năm qua cô yếu đuối, nhẫn nhịn cho ai xem? Hy sinh vì anh nhiều như thế, cam chịu tất cả anh cũng đâu để ý đến cô.
Ngày hôm nay nhìn anh thẳng tay tát con trai của cô một phát, trái tim cô vụn vỡ, ruột gan tê tái. Cô không thể vì anh mà để con trai cô phải chịu uất nữa, chính năm dấu tay in trên má con trai cô, đau rát lòng một người mẹ, cô mới thức tỉnh.
Du Huyên cô không thể cứ ở đó chờ anh yêu thương mãi được, chờ đợi chẳng có kết quả, chỉ là vô vọng. Cô cần phải mạnh mẽ, kiên cường để bảo vệ con trai cô. Thế giới của cô giờ đây không chỉ có mình anh mà còn Tiểu Nghị nữa.
"Ngày hôm nay, anh vì người phụ nữ kia mà tát Tiểu Nghị, coi như cũng chấm dứt luôn tình cảm giữa anh và nó. Tôi đơn phương ly hôn với anh, không cần anh ký đồng ý hay là không. Về sau, tôi không ở trong nhà của anh nữa, tôi và con trai sẽ ra đi không gây phiền cho các người. Tình cảm đơn phương trước kia của tôi dành cho anh, coi như là sự ngu ngốc mà hậu quả bây giờ tôi đã thấm rồi đấy. "
Lời nói của cô đột nhiên khiến cho trái tim anh hung hăng đau nhói, như có ai mới đâm dao vào. Anh không hiểu sao nhìn vào ánh mắt kia của cô, không còn sự mỏng manh, đáng thương nữa khiến anh sợ hãi. Giống như anh sắp mất đi một thứ gì đó rất quý giá.
Du Huyên quay người lại, ánh mắt thay đổi nhìn Lục phu nhân, mẹ chồng cô luôn tôn kính, bà đã luôn yêu thương cô. Nhưng bây giờ cô phải làm chuyện có lỗi với bà rồi, cô áy náy nhìn mẹ chồng, nhẹ giọng nói:
"Mẹ... Con xin lỗi! Có lẽ con có duyên nhưng không có nợ với gia đình này! Con phải rời đi thôi, sẽ mang Tiểu Nghị đi cùng con, ở đây thằng bé sẽ đáng thương hơn cả những đứa trẻ mồ côi nữa. Con sinh ra nó, coi như cũng làm tròn trách nhiệm với Lục gia, về sau nhìn nhận hay không còn không lo nghĩ. Nhưng con nhất định phải bù đắp yêu thương mà nó không có, con thành thật xin lỗi mẹ. Thỉnh thoảng con sẽ mang nó về đây chơi với mẹ, mẹ đừng giận con nhé. Con chấp nhận làm một đứa con dâu bất hiếu với mẹ cũng cam lòng. "
Lục phu nhân nhìn cô, khóe mắt cay cay, sống mũi bà ươn ướt. Lời nói đáng thương, hiểu đạo của cô thì có người mẹ chồng nào không cảm thông, xót xa được cơ chứ. Bà không nỡ để cô và cháu trai đi, vẫn nài xin cô bất chấp tuổi tác:
"Huyên Huyên, mẹ rất yêu quý con! Con đừng đi, nghĩ lại đi con, xin con nghĩ tình vợ chồng với Đình Nguy mà đừng rời xa nó. Mẹ biết nó sai, chỉ là nhất thời bồng bột, mẹ sẽ nói nó sửa đổi mà con. Con đừng đi! Mẹ sẽ buồn lắm! "
"Mẹ à... Con thật sự xin lỗi! Tiểu Nghị, chào bà nội đi con! Mẹ sẽ đưa con ra khỏi căn nhà này! "
Từ nãy nên giờ nó im lặng trong vòng tay ấm áp của Lục phu nhân, chứng kiến mọi chuyện xảy ra cứ như bộ phim trên truyền hình nó xem vậy. Nhưng giờ đây, nghịch cảnh ấy không còn là trong tưởng tượng nữa, mà là thực tế với chính gia đình của nó.
Nó nhìn bà nội luyến tiếc vuốt ve mình, nước mắt bà bắt đầu lăn trên má gầy gò, rơi xuống má nó, nóng ran. Đôi mắt to tròn lại đảo qua nhìn mẹ của nó, lần đầu tiên nó chứng kiến mẹ kiên cường như vậy vì bảo vệ nó.
Còn anh, là ba của nó lại chưa từng liếc mắt để ý đến nó từ nãy giờ. Nó nhìn anh, anh đang chăm chú nhìn mẹ nó, cặp mắt lạnh lùng không hề có một chút yêu thương.
Từ nhỏ đến giờ, nó nhận thấy được ba nó chưa từng thật sự dịu dàng quan tâm mẹ nó. Tuy còn nhỏ nhưng nó cảm nhận được ba rất hờ hững, thậm chí đóng kịch với mẹ trước mắt nó.
Giờ đây nó nghe và hiểu, ba mẹ sắp ly hôn. Đình Nghị sẽ không còn được sống chung với ba mẹ nữa, không còn một gia đình hạnh phúc nữa rồi.
Nghĩ đến đây, không gian đang chìm trong im lặng đột nhiên nó hét lớn lên, hung dữ thoát khỏi vòng tay của Lục phu nhân, khiến mọi người sợ hãi:
"Con ghét ba! Con ghét mẹ! Con không muốn ba mẹ xa nhau, con muốn sống chung với cả hai người! "
"Tiểu Nghị! Tiểu Nghị con nghe mẹ nói! Con vẫn sống với mẹ, mẹ vẫn thương yêu con mà! "_Du Huyên kinh hãi khi con trai mình nổi giận như thế, cô muốn lại gần nó để dỗ dành như nó không chịu, tính khí vẫn ương bướng như thế.
"Không! Không phải với mẹ, là với ba và mẹ cơ! Tại sao con không thể được yêu thương từ ba và mẹ như bao đứa trẻ khác? Vì cái gì chỉ có một mình mẹ? Con không muốn! Con muốn cả hai người cơ! Con muốn cả hai người! "
Tiểu Nghị dùng dằng lùi ra sau, không cho Du Huyên ôm lấy bản thân mình. Nó cứ thế mà la hét lớn hơn, phản kháng cực liệt với đề nghị của mẹ nó. Mới chỉ là cậu bé 5 tuổi thôi, nhưng có lẽ Tiểu Nghị cảm nhận được mọi chuyện.
Sinh ra trong một gia đình giàu có, chẳng thiếu thứ gì, được mọi người cưng chiều. Nhưng nó lại tổn thương vì thiếu tình thương của ba, khiến nó luôn ghen tỵ với những đứa trẻ khác. Luôn khao khát được ba quan tâm, để ý dù là một chút thôi.
Nó thèm được như thế, khó lắm sao? Ba nó không thể yêu thương nó à? Nó đáng ghét đến thế?
"Tiểu Nghị! Không! "
"A! Ba... "
Tiếng kêu cứu đáng thương, thảm thiết từ cậu bé 5 tuổi. Tiểu Nghị cứ lo tức giận, lùi ra sau mà không để ý phía sau mình là cầu thang. Nó bị sẩy chân và bật ngửa ra sau, lăn xuống từng bậc, từng bậc.
Nhưng ngay thời khắc nguy hiểm tính mạng ấy, nó vẫn cố thoát lên tiếng gọi anh. Tiếng ba như cháy xé lòng, hi vọng mãnh liệt ba nó sẽ cứu nó. Nhưng cho đến khi nó bất tỉnh, nó vẫn không nghe anh đáp lời.
Lúc nó nằm dưới bậc thang cuối cùng, đầu đau đớn, nó vẫn cố mở to mắt nhìn lên lầu, tìm kiếm bóng dáng của người nó khao khát yêu thương. Nó chỉ thấy mẹ nó vội vã chạy xuống dưới, cùng bà nội, còn ba... Nó không thấy đâu cả.
"Con .... Con đau quá! Ba... Ơiiiiiii!!!"
Tiểu Nghị thều thào mở miệng ra những lời nói cuối cùng, rồi nó bất tỉnh, không còn ý thức gì nữa.