Người Vợ - Chương 04

Tác giả: Ái Nhã

Tối ấy, tận khuya anh và cô ta mới về nhà. Trên tay cô ta cầm rất nhiều túi giấy của những hãng nổi tiếng, hẳn là hai người mới đi mua sắm.
Du Huyên ngồi dưới nhà chờ anh về, thấy anh vui vẻ ôm eo cô ta vào lòng có chút chạnh, đau đớn nhưng cô phải tỏ ra như không sao và nói:
"Hai người về rồi à? Anh có mệt không? Em chuẩn bị nước cho anh tắm nhé! "
"Anh ấy đi với tôi làm sao mệt được! Hỏi dư thừa!"
Doãn Thuần khinh thường nhìn cô và nói, giọng điệu mỉa mai chán ghét. Đình Nguy gạt tay của Doãn Thuần ra và bảo:"Em lên phòng ngủ đi! Nghỉ ngơi cho khỏe, hôm nay em mệt rồi. "
"Dạ! "
Cô ta kiễng chân lên, hôn má anh một cái tình tứ trước mặt cô. Du Huyên tái tê ruột gan, cô nắm chặt tay lại cố gắng chịu đựng. Vì cô yêu anh, nên miễn là anh hạnh phúc cô cũng phải chấp nhận vui cười, dù có đau đến mấy.
Đình Nguy hơi ái ngại với cô, anh đợi Doãn Thuần yểu điệu lên lầu rồi thì nhìn cô bảo:"Lần sau em không cần đợi anh đâu! Em cứ ngủ trước đi! "
"Đình Nguy, anh ký đơn ly hôn đi! Làm ơn! Em xin anh đấy! "
Du Huyên lặng người, rủ mặt xuống mặc cho tim rỉ máu cô vẫn cố gắng lấy hết can đảm nói với anh. Cô không thể để anh phải vì mình mà bỏ lỡ tình yêu, cũng không muốn bản thân ngăn trở anh. Mà Du Huyên cô không thể chịu được nữa, cô không thể cứ nhìn anh yêu thương, quan tâm cô ấy.
Đình Nguy nắm lấy tay cô, anh nhíu mày, khẩn trương trong ánh mắt nói:"Du Huyên đừng! Cho anh thời gian giải quyết chuyện này được không? Tiểu Nghị cần đủ cha và mẹ mà em! "
"Đình Nguy em biết chứ! Em nghĩ cho con mà! Nhưng em không thể để nó nhìn ba nó hằng ngày âu yếm người khác, nó còn nhỏ mà anh. Tại sao bắt nó chứng kiến những điều không hay ấy, tư tưởng nó về sau sẽ như nào đây hả anh? Nó có thể bắt chước anh đấy, sau này nó lớn lên phải làm sao? "
Du Huyên nhìn anh, mạnh mẽ nói, như lời trách móc cho anh. Nhưng không dám dùng thân phận của mình mà phải lấy con trai ra để che dấu cho sự tủi hờn ấy.
Anh rối bời khi nghe cô nói như thế, anh không biết phải giải quyết như thế nào cả. Anh lại không muốn chấm dứt với Doãn Thuần, cô ấy rất đáng thương, cần được anh bù đắp yêu thương.
Du Huyên thấy anh im lặng thì cô quay mặt đi hướng khác, cười nhạt và bảo:"Anh căn bản không muốn để cô ấy chịu khổ, không muốn cô ấy bị uất ức. Chẳng lẽ em và tiểu Nghị phải chịu hay sao? "
"Du Huyên em đừng ích kỷ như vậy được không? Là lỗi của anh, không phải của Doãn Thuần. Là anh phản bội cô ấy, là anh lầm lỡ mới cùng em có Tiểu Nghị. Anh nên bù đắp cho cô ấy mới đúng chứ? "
Anh bực bội nói cùng cô, ánh mắt có chút chán ghét. Du Huyên không ngờ anh lại có thể nói được như thế, mắt cô ươn ướt, sống mũi hơi cay cô nhìn thẳng vào mắt anh, chua chát bảo:
"Nếu như anh đã nói là lầm lỡ, em cũng không trách anh! Vậy sao anh không chịu chấm dứt với em, giải thoát cho chính mình. Để anh tự do đến bên cô ấy!"
Vì cô ấy mà anh nhẫn tâm nói Tiểu Nghị chỉ là lầm lỡ, anh chẳng khác nào nói anh không muốn con trai mình có mặc trên đời này. Sao anh có thể phũ phàng như thế, thà rằng anh tàn nhẫn dày vò tim gan cô, còn hơn là nhẫn tâm với Đình Nghị như thế.
"Là trách nhiệm! Em hiểu mà Du Huyên, anh đã khiến nó có mặt trên đời này thì anh phải có trách nhiệm với nó. Nó cũng là con anh! "_Đình Nguy không biết ngượng miệng mà trả lời cô, anh gắt lên.
Lời nói của anh không phải quá mâu thuẫn hay sao, cô lắc đầu nói cùng anh:"Nếu là trách nhiệm thì em thay anh gánh cũng được. Anh nghĩ là Tiểu Nghị muốn làm con anh sao? Anh có thấy anh tàn nhẫn không, làm gì có người cha nào thấy hối hận vì sự có mặt của con mình cơ chứ? Anh có lỗi với Tiểu Nghị đấy Đình Nguy à! Anh không đáng làm cha thằng bé! "
Nói dứt câu, cô quay mặt đi, lòng nặng nề chua xót thay con trai mình. Lúc ấy nước mắt cô cũng rơi xuống nền đất, anh làm cô thất vọng quá. Vậy mà bấy lâu nay cô cho rằng anh thật lòng yêu thương con trai mình, hóa ra không ai sánh bằng Doãn Thuần trong lòng anh. Kể cả là con trai cũng không đáng nhắc tới.
[...]
Cô trở về phòng nằm trên giường vờ ngủ, xoay lưng một bên. Tai cô nghe tiếng mở cửa ra, rồi tiếng lấy quần áo xột xẹt. Anh nhìn cô một cái, bóng lưng cô thể hiện sự cô đơn.
Đình Nguy quay bước ra khỏi phòng, đóng chặt cửa lại cách nhẹ nhàng cho cô. Du Huyên bước xuống giường, cô mở cửa ra dõi theo anh. Hình ảnh tiếp theo làm cô lần nữa mệt mỏi, đau khổ.
Anh đi đến phòng cô ấy, hai người quấn lấy nhau ôm hôn thắm nồng. Trong khi người làm vợ chính thức như cô lại phải cô đơn trong căn phòng của hai vợ chồng.
Cô đóng cửa lại, lặng lẽ trượt dài trên cửa xuống đất. Cô ôm gối gục mặt xuống và khóc một mình. Nước mắt thấm ướt quần cô, lòng cô lạnh giá vô cùng.
Cô phải làm sao tiếp theo đây? Cô đã chủ động buông rồi nhưng người vô tình cứ muốn dày vò nhau. Cuộc sống thật là trái ngang, người ta luôn chọn người họ yêu thay vì người yêu họ, hết lòng hi sinh.
Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc