Ngày hôm nay, là ngày mà cô ấy trở về. Lòng cô cuộn trào lớp sóng, cô đơn cùng buồn tủi. Chính cô cũng cảm thấy đáng thương cho bản thân của mình.
"Mẹ của Đình Nghị ạ! Chị đợi chút nhé! "
Cô đến trường để đón con trai của mình về, thay cho tài xế riêng của gia đình. Giáo viên của Đình Nghị đi vào lớp, dắt nó ra đưa cho cô:"Cháu đây ạ! Tạm biệt Đình Nghị nhé! "
Thằng bé không thèm để ý, tính tình lạnh lùng như anh dù là còn nhỏ tuổi. Nó ngó nghiêng, tìm kiếm Đình Nguy, nhăn nhó hỏi:"Ba đâu mẹ? "
"À... Hôm nay ba con có công việc nên không đón con được, ba con bảo xin lỗi vì đã lỡ hẹn với con. Hôm khác ba con sẽ dẫn con đi chơi nhé! "_Du Huyên cố gắng lựa lời mà dỗ dành con trai.
Cô cảm thấy tội nghiệp cho Đình Nghị, hôm nay ba nó không đến đón nó đi chơi được vì anh bận. Bận đi đón người tình cũ trở về, tâm trí đâu mà quan tâm điều gì khác nữa chứ. Ngay cả con trai anh cũng không bằng cô ta thì làm sao cô có thể níu giữ được cơ chứ.
Cô có lỗi với con trai của mình, không thể giữ được ba cho nó. Cả trái tim anh và thân xác anh cô đều không nắm giữ được, cô thua về mọi thứ. Có Đình Nghị cũng không thể làm cầu nối giữa hai người.
Đình Nghị nghe mẹ nói, dẫy nẫy lên la hét ngang ngược:"Không chịu! Không chịu! Con muốn ba cơ, con muốn ba! Mẹ gọi ba tới đi, gọi ông ấy tới! Không thì con sẽ không về! Nhất định là không về! "
"Tiểu Nghị ngoan! Tiểu Nghị ngoan! Hay là mẹ đưa con đi chơi nhé, con muốn chơi ở khu giải trí nào mẹ cũng sẽ đưa con đi được không? "_cô giữ nó lại, không cho nó làm phiền người đi đường.
Nhưng con trai cô từ nhỏ đến lớn chưa từng nghe cô, hay bất cứ ai, rất là ngỗ nghịch, ương bướng. Tuy nó cũng dành tình cảm cho cô rất nhiều, nó thương cô nhưng lại bày tỏ thô cứng so với những đứa trẻ khác.
"Không! Mau gọi ông ấy tới đây! Gọi ba tới đây đi, con muốn ba đưa về! Con muốn ba! "_Đình Nghị cứ đứng trước cổng trường mà lớn tiếng gào thét, bực bội với mẹ mình khiến ai cũng nhìn.
Du Huyên không biết phải nói sao với nó nữa, nó không hề nghe cô, mọi thứ cô nói đều không đáng cho nó để ý. Quả nhiên tính cách này là thừa hưởng từ anh, cộng thêm sự nuông chiều của trên dưới nhà họ Lục nên mới khiến Đình Nghị như hôm nay.
Cô lại gần ôm lấy nó, muốn dỗ ngọt cho con trai nghe lời nhưng Đình Nghị lại đẩy cô ra, khiến cho cô mang giày cao gót mất thăng bằng mà té ngã xuống đất:
"Đình Nghị nghe mẹ no... A... "
"Mẹ!... "
Nó thấy mẹ ngã mới im lặng đứng trố mắt mà nhìn, vẻ mặt có chút khó chịu vì hành động của bản thân. Thay vì đỡ cô đứng dậy, Đình Nghị lại gẫm chân, tức giận đi lại xe ôtô của gia đình, mở cửa ngồi vào bỏ mặc cô.
Du Huyên ngậm vào chua xót cùng cay đắng, cô chống hai tay gượng dậy. Đình Nghị con trai cô cũng đối xử lạnh nhạt với cô như ba nó vậy, không khác chút nào.
[...]
Khi hai mẹ con của cô lái xe về đến nhà, đậu trước sân biệt thự của Lục gia. Thì lúc này cũng có một chiếc xe khác đỗ cùng, là xe của anh.
Tất cả mọi người đều bước xuống, cô lẳng lặng đứng nhìn anh mở cửa cho một cô gái xinh đẹp, yêu kiều, ân cần đỡ cô ấy ra xe. Đôi mắt cô đờ đẫn nhìn họ, trái tim hung hăng đau, giá như cô không thấy thì hay quá. Anh chưa từng mở cửa xe cho cô chứ đừng nói là dìu đỡ.
"Ba... Cô ấy là ai vậy? "_Đình Nghị tức giận khi gặp anh, nó nhìn anh thân mật với người phụ nữ khác ngoài mẹ nó thì chướng mắt lắm, nhanh miệng hỏi.
"Đây là Doãn Thuần, bạn của ba! Từ nay cô ấy sẽ sống ở đây! "
Câu nói của anh thành công đâm cô một nhát cực đau nữa, dù cô biết sớm muộn gì chuyện này cũng xảy ra nhưng sao khó nghe quá. Cô còn là vợ của anh cơ mà, vậy mà anh lại ngang nhiên dẫn người phụ nữ khác về thân mật với cô ta như thế, anh không cho cô mặt mũi nào sao?
"Vì cô ấy mà ba không đưa con đi chơi đúng chứ?"
"Ba xin lỗi! Hôm khác nhé! "_Đình Nguy áy náy nhìn con trai bé nhỏ của mình, hờ hững nói mà chẳng có gì chắc chắn.
Người phụ nữ kia khoác tay anh thật chặt, không hề xem sự hiện diện của cô ra gì. Cô ta bỏ lơ cô, nhưng lại chú ý đến Đình Nghị, cố tình véo má nó và nói:
"Nguy... Con trai anh đây sao?Đáng yêu quá, nó thật giống anh! "
"Bỏ ra! Ai cho cô ᴆụng vào người tôi? Tôi không thích cô ở nhà tôi, vì cô mà ba tôi không dắt tôi đi chơi! Tôi ghét cô! "_nó hất tay cô ta ra, trừng mắt lườm một cái.
Cả cô và anh cùng lớn tiếng chỉnh đốn nó:"Đình Nghị con nói gì thế hả? Xin lỗi cô Doãn Thuần mau! "
Nó ngang ngược, xấc láo nhìn anh, vẻ mặt kênh kiệu chẳng lấy chút sợ hãi:"Vì sao phải xin lỗi cô ta? Con không xin lỗi đấy! "
"Tiểu Nghị! Tiểu Nghị! "_cô xấu hổ vì sự vô lễ của con trai, vội gọi nó lại nhưng nó cứ chạy đi vào nhà không quay lại.
Du Huyên ngượng ngùng nhìn bạn thân cũ Doãn Thuần, đã lâu rồi hai người không gặp, nhưng giờ nhìn cô và cô ấy đúng là cách biệt hoàn toàn. Cô ấy xinh đẹp, sắc sảo, lại được học rộng rất xứng với anh. Chả bù cho cô chỉ tốt nghiệp phổ thông, nghề nghiệp không có, ngay cả cách ăn mặc, trang điểm cũng kém cỏi, quê mùa.
"Thằng bé thật vô lễ nhỉ? "_Doãn Thuần bĩu môi thẳng thừng nói, vẻ mặt không hài lòng.
"Tôi xin lỗi nha Doãn Thuần! Vì tôi cưng chiều nó quá, tôi sẽ dạy dỗ thằng bé lại, cậu đừng để ý lời nói trẻ con nhé! "_cô hạ mình vì con mà chấp nhận thấp kém thêm nữa so với cô ta.
Doãn Thuần khinh thường cô, cố tình làm quê cô không để ý vào mắt. Cô ta ngước mắt lên nhìn anh và khó chịu nói, lời nói ám chỉ mỉa mai cô:
"Con trai anh thật là đáng trách nha! Mới nhỏ đã vô lễ vô phép với người lớn như vậy rồi, hẳn là người dạy dỗ nó cũng chẳng ra gì đâu. Chắc là đã bảo thằng nhỏ làm vậy nhỉ? Ngay cả bản thân mình còn không ý thức được điều gì đúng, điều gì sai thì làm gì dạy được con cái chứ. "
Ý cô ta là nói đến việc cô ςướק anh từ cô ta, dụ dỗ lên giường với anh khi cô ta không có ở đây. Trong khi chuyện năm ấy không phải lỗi ở cô, cô là nạn nhân mà.
Du Huyên nhục nhã cắn răng cam chịu những lời nói có phần công kích của Doãn Thuần, cô không lên tiếng được. Vì thân phận của cô chẳng là gì cả, là vợ anh cũng không có tiếng nói bằng tình cũ. Không được anh để tâm, lo lắng như cô ta. Cho dù cô có nói gì cũng không bằng cô ấy, không đáng để anh bận tâm.
"Doãn Thuần không phải đâu mà! Tôi xin lỗi! "_Du Huyên vẫn xuống nước.
"Anh mình vào nhà chào mẹ đi nhé! Ở đây em thấy thấp hèn quá đi! "_Doãn Thuần kéo tay anh vào nhà, hoàn toàn làm quê cô.
Mà anh cũng chỉ ngó nhìn cô bằng ánh mắt thương hại, chẳng lên tiếng lấy một lời an ủi hay là bênh vực gì cả. Cô hiểu mà!