Người Vợ - Chương 01

Tác giả: Ái Nhã

"Anh ơi... Mình ly hôn nhé! Con em sẽ nuôi! "
"Vì sao? "
"Doãn Thuần cô ấy sắp về rồi phải không? Anh còn yêu cô ấy! Căn bản không có chỗ cho em và con! "
Lục Đình Nguy khó xử, anh ngước mắt lên nhìn cô, có chút áy náy. Ngày đó vì anh uống say mà làm bừa, không kiểm soát được bản thân nên khiến cô có thai với mình.
Đáng tiếc thay người anh yêu không phải là cô, mà là bạn thân của cô. Vì Doãn Thuần đi du học bên nước ngoài, đành phải rời xa anh. Còn cô yêu thầm anh từ lâu nhưng lại không dám nói, cô chỉ dám đơn phương anh suốt thời thanh xuân mà thôi.
Đến khi anh cùng Doãn Thuần công khai mối quan hệ, cô biết rõ đơn phương mãi là đơn phương, cô không thể chen vào phá hoại hạnh phúc của bạn mình được. Mà cô căn bản biết mình không sánh bằng Doãn Thuần ở trong mắt anh.
Đình Nguy im lặng nhìn cô, gương mặt buồn bã, sầu thảm khiến cho trái tim anh có chút nhói. Anh nhẹ nhàng nói với cô, anh cũng không muốn cô thiệt thòi vì cô đã sinh ra con của anh, lỗi cũng là ở anh:
"Chuyện này để từ từ rồi anh giải quyết được không? Doãn Thuần dù gì cũng đã biết anh và em kết hôn, cô ấy có buồn nhưng chỉ là giai đoạn đầu thôi. Cô ấy là người hiểu chuyện sẽ không để ý đâu, anh cần thời gian để giải quyết ổn thỏa. "
"Là do mẹ áp lực lên anh đúng không? Nếu như không có mẹ, anh sẽ ly hôn với em ngay sao? "_Du Huyên đau khổ nhìn anh hỏi, trái tim giờ phút này buốt thắt.
Anh nào có biết để có can đảm bước vào trong phòng này, và nói ra điều đó với cô mà nói là cực hình như nào. Cô mang thai con anh, lại không xem đó là sự phiền phức hay nhục nhã, nhưng thấy nó rất hạnh phúc. Được cùng anh kết hôn đó là may mắn với cô, may mắn rất lớn nhưng không trọn vẹn.
"Anh... "_Đình Nguy không biết phải trả lời cho cô như thế nào nữa cả.
"Em đã soạn đơn rồi, cũng đã ký! Em không muốn em là rắc rối cản trở giữa anh và Doãn Thuần! Anh xem rồi ký nhanh nhé! "
Đặt nhẹ tờ đơn lên bàn làm việc của anh, cô nhẹ nhàng quay gót rời đi. Chính lúc ấy nước mắt cô lăn dài trên má, như phải giữ dáng vẻ thong thả như không có gì mà ra khỏi phòng.
Cạch.
"Hic... "_cô đóng cửa thư phòng anh lại, tựa lưng lên cửa, bây giờ mới dám bày ra sự yếu đuối của mình. Cô đau quá, Ⱡồ₦g иgự¢ thặt chặt như ai lấy dây quấn vậy.
Giá như không có cô ấy, và cô ấy không trở về thì có lẽ anh vẫn là chồng cô. Dù anh không thương cô cũng được, trong tâm trí và trái tim đều có bóng hình cô ấy cũng chẳng sao. Miễn là được cùng anh dưới một mái nhà, hằng ngày đợi anh làm về, cùng anh ăn cơm, tối đến lại ngủ cạnh nhau tuy cách một cái gối là cô mãn nguyện lắm rồi.
"Mẹ ơi... Sao mẹ khóc vậy? "
Thanh âm non nớt vang lên khiến cô giật mình, cô vội lau nước mắt mỉm cười nhìn con trai bé nhỏ của mình. Đình Nghị vừa đi học về, còn mang cặp trên vai, nó đi lên lầu thấy mẹ đứng khóc thì lo lắng hỏi.
"Mẹ không sao đâu con! Mẹ đưa con đi tắm nhé! "_Du Huyên gượng cười, nựng má con trai mình, nó thật giống anh.
"Không! Có phải ba làm mẹ khóc không ạ? Con phải tìm ba nói chuyện! "_cái tính ương bướng, ngang tàn chẳng khác gì Đình Nguy cả.
"Đừng mà con! Để ba con làm việc! Ba không ức Hi*p mẹ mà! "
Nó chẳng nghe cô, rướn người mở cửa ra, vẻ mặt hung hăng nhăn nhó, quát lớn với người bên trong:"Ba... Vì sao ba lại làm mẹ khóc chứ? "
"Đình Nghị?"_anh chưa rõ sự tình, sững sờ hỏi.
Cô vội ôm lấy con trai bế lên, có chút khó khăn vì nó nặng ký. Cô lúng túng xấu hổ khi đối diện với anh:"Anh đừng nghe con nói bừa! Em xin lỗi, em sẽ dạy lại nó! "
Nó vùng vẫy, đá chân lung tung la lớn phản kháng lại cô:"Không chịu, không chịu! Mẹ thả ra! Thả ra! Con không cho phép ba làm mẹ khóc! Thả con xuống! Ba... Con muốn nói chuyện mà! "
Trước tính cách của Đình Nghị, anh rõ biết nó là phiên bản thu nhỏ của mình, thậm chí là hơn. Đình Nguy bèn rời ghế đi qua bế con trai từ tay của cô, dịu dàng nói:
"Được! Ba nghe! Nói đi! "
"Vì sao mẹ lại khóc trước cửa phòng ba? Ba đánh mẹ sao? "_đôi mắt to tròn trừng to, miệng nhỏ gắt gao hỏi anh.
Anh lắc đầu, nhìn con trai đầy yêu thương, rồi lại nhìn cô bằng ánh mắt thương hại:"Không có! Ba không làm gì mẹ con cả! "
"Tiểu Nghị đừng bướng, mẹ là cay mắt thôi! "
"Thật chứ ạ? "_Đình Nghị nghi ngờ hỏi cô, ánh mắt liếc xéo anh.
Cô gật đầu, ôm lấy nó, hôm nhẹ lên đôi má tròn trĩnh:"Phải! Đừng làm phiền ba nữa! Mẹ đưa đi tắm rồi ăn tối! "
"Vâng! "
Nhìn hai mẹ con cô rời khỏi tầm mắt mình, Đình Nguy có chút gì đó đau lòng. Là anh xót con hay là xót cô?
Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc