Chương 134: Món quà không ngờ đến

Tác giả: Ruby Joy


Hôm nay, chính là lễ đính hôn của Dương Nguyên Khánh và Mộ Kiều Lam có rất nhiều người đến dự, Dương Mộc Đồng khoác tay cùng Âu Hoằng Phong đến cô ta cười rạng rỡ nói khẽ với anh:
"Hoằng Phong! Sao hai ngày nay anh cứ như mất tích luôn vậy? Không gặp em cũng không gọi điện gì hết."
Âu Hoằng Phong nhếch mép nở nụ cười có chút đểu chậm rãi đáp:
"Tại anh bận công việc mà với lại anh đã chuẩn bị một món quà lớn cho anh của em đấy."
"Món quà lớn? Là món quà gì vậy?" Dương Mộc Đồng tò mò rất muốn biết món quà lớn đó là gì?
"Lát nữa em sẽ biết thôi." Âu Hoằng Phong không nhanh không chậm đáp lại ngữ điệu đầy ẩn ý.
Tất cả mọi người đều đã đến đông đủ, Âu Hoằng Phong tiến đến đứng trước mặt của mỉm cười lên tiếng:"Hôm nay là lễ đính hôn của anh tôi có một bất ngờ lớn dành cho anh đây."
"Là bất ngờ gì chứ?" Dương Nguyên Khánh nở một nụ cười nhạt quay sang nhìn Mộ Kiều Lam rồi nhìn Âu Hoằng Phong hỏi.
Âu Hoằng Phong quay đầu lại chỉ ra phía cánh cửa ngay lập tức có rất nhiều cảnh sát chạy vào:"Anh Dương Nguyên Khánh! Chúng ta có lệnh bắt giữ anh."
"Bắt giữ tôi? Tại sao chứ? Tôi làm gì mà bắt giữ tôi?" Dương Nguyên Khánh bày ra vẻ mặt vô tội không biết chuyện gì cả.
"Chúng tôi đã có đầy đủ bằng chứng phạm tội của anh và em gái của anh cô Dương Mộc Đồng việc hai người buôn lậu gỗ và ma túy không những vậy chúng tôi còn có nhân chứng." Cảnh sát ngay lập tức trả lời lại.
"Nhân chứng? Là ai?" Dương Mộc Đồng nheo mắt nhìn cảnh sát, lạnh giọng hỏi.
"Là tôi!" Mộ Kiều Lam buông tay khỏi cánh tay của Dương Nguyên Khánh tiến đến đứng cạnh Âu Hoằng Phong.
"Còn có cả tôi nữa." Âu Hoằng Phong lãnh đạm cất giọng khiến cho Dương Mộc Đồng kinh ngạc, sững sờ không hề ngờ đến.
"Hai người...Lam Lam! Chẳng phải em đã không còn nhớ gì rồi sao? Sao lại có thể như vậy chứ?" Dương Nguyên Khánh đứng hình cảm thấy rất hoang mang không ngờ đến được.
Mộ Kiều Lam cười khẩy một tiếng lạnh nhạt cất giọng đáp lại:"Tất nhiên là không chỉ có tôi và Hoằng Phong mà còn có một người người này anh chắc chắn cũng sẽ không ngờ đến được."
Brian từ phía cánh cửa bước vào ở đằng sau chính là Từ Phương Hiểu, Mộ Khánh Dương cùng những người khác, Dương Nguyên Khánh trợn mắt không khỏi bất ngờ, kinh ngạc thốt lên:"Brian? Tại sao lại là cậu chứ?"
Brian cười nhạt nhướng mày cất giọng hỏi:"Tại sao lại không thể là tôi? Tại đây tôi nói cho anh biết tôi không phải là bác sĩ thôi miên gì cả thân phận thật sự của tôi là cảnh sát."
Những phóng viên ở đấy cầm máy chụp hình, đưa tin ngay tại đấy đó thật sự là một tin tức rất sốt dẻo, Dương Mộc Đồng tức điên, trợn trừng mắt lao đến tấn công Mộ Kiều Lam, hét lớn:"Mộ Kiều Lam! Cô đi chết đi!"
Từ Phương Hiểu vội chạy đến đẩy Dương Mộc Đồng ra trợn mắt chỉ thẳng vào mặt của cô ta:
"Này! Dương Mộc Đồng! Tôi cảnh cáo cô đừng có mà động đến chị của tôi nếu không tôi không khách sáo đâu."
Dương Mộc Đồng giơ tay lên định đánh Từ Phương Hiểu thì Âu Hoằng Phong ngay tức khắc nắm chặt lại buông mạnh xuống đẩy cô ta ra:
"Dương Mộc Đồng! Động đến ai thì động nhưng cô dám động đến Phương Hiểu thì đừng có trách tôi ác."
Cảnh sát tiến đến còng tay Dương Nguyên Khánh và Dương Mộc Đồng lại rồi dẫn đi, phóng viên vội chạy theo chụp hình không ngừng. Những vị khách ở đấy cũng lần lượt rời đi chính họ cũng không tin được chuyện này.
Âu Hoằng Phong choàng tay qua vai của Từ Phương Hiểu thở mạnh một hơi:
"Cuối cùng, mọi chuyện cũng đã xong rồi một kết thúc tốt đẹp."
Từ Phương Hiểu huýt nhẹ vào bụng của Âu Hoằng Phong khẽ nói:"Kết thúc tốt đẹp gì chứ? Anh Quang Nam còn chưa tỉnh lại đấy."
Âu Hoằng Phong bây giờ mới nhớ đến bên cạnh còn có Mộ Kiều Lam anh liền mím môi im bật, Từ Phương Hiểu tươi cười xoa nhẹ bụng của Mộ Kiều Lam:
"Mọi chuyện đã được giải quyết rồi bây giờ chúng ta hãy quay về thôi đợi chị thay quần áo khác xong em sẽ dẫn chị đến thăm anh Quang Nam chị đừng buồn về chuyện này nữa nếu như chị buồn thì cháu của em cũng sẽ buồn theo đấy."
Mộ Kiều Lam cười gượng gật gật đầu, Từ Phương Hiểu khoác tay vào cánh tay của Mộ Kiều Lam cùng Âu Hoằng Phong, Mộ Khánh Dương quay về. Đi đến bãi đổ xe, tiếng chuông điện thoại của Mộ Khánh Dương bỗng vang lên là Brian gọi đến, vừa nhấn nút nghe sắc mặt của Mộ Khánh Dương ngay tức khắc thay đổi, trầm mặt, đôi mày không thể nào cau chặt hơn lạnh giọng nói:
"Tớ biết rồi cậu hãy cẩn thận một chút ở đây tớ sẽ tăng cường thêm vệ sĩ."
Thấy Mộ Khánh Dương cúp máy Từ Phương Hiểu đi đến gần tò mò, thắc mắc hỏi anh:"Anh hai! Có chuyện gì xảy ra à? Sao lại phải tăng cường thêm vệ sĩ?"
Mộ Khánh Dương nhìn mọi người không nhanh không chậm trả lời:
"Brian mới vừa gọi điện đến cho anh bảo là thuộc hạ của Dương Nguyên Khánh đã chặn đường tấn công cảnh sát rồi đưa Dương Nguyên Khánh và Dương Mộc Đồng bỏ trốn rồi."
"Sao chứ? Dương Nguyên Khánh và Dương Mộc Đồng đã trốn thoát rồi sao?" Vũ Quân Minh không thể nào tin được, trong lòng bắt đầu càng lo lắng hơn cho sựa an nguy của tất cả mọi người.
Mộ Khánh Dương gật đầu hít thở thật sâu một hơi:"Vì vậy bây giờ mọi người khi ra ngoài phải cẩn thận ở nhà cũng phải tăng cường thêm vệ sĩ."
Âu Hoằng Phong, Từ Phương Hiểu, Mộ Kiều Lam cùng những người khác gật đầu gương mặt vô cùng nghiêm túc. Đột nhiên, Từ Phương Hiểu quay người lại nắm lấy bàn tay của Mộ Kiều Lam lên tiếng:
"Chị! Việc đến thăm anh Quang Nam hãy để sau bây giờ em sẽ đưa chị đến nhà của Nhã Băng chị hãy ở đó đến khi Dương Nguyên Khánh cùng Dương Mộc Đồng bị bắt, an toàn của chị là trên hết em chắc chắn với bản tính của Dương Nguyên Khánh anh ta sẽ không dễ dàng buông tha cho chị đâu."
Bạch Nhã Băng tiến đến nắm lấy cánh tay của Mộ Kiều Lam cất giọng nói:
"Hân Hân nói đúng đấy bây giờ cô hãy đến Bạch gia đi ở đấy an ninh rất nghiêm ngặt tôi dám chắc rằng Dương Nguyên Khánh sẽ không thể nào biết được cô ở đấy đâu cho dù có biết cũng không dám đến."
Thấy Mộ Kiều Lam vẫn im lặng không một chút phản ứng gì Vũ Quân Minh vội vàng lên tiếng:"Tiểu Lam! Em hãy đến đó đi việc thăm và chăm sóc Quang Nam đã có mọi người lo hết rồi bây giờ an nguy của em và đứa bé trong bụng là trên hết cho dù em không nghĩ đến bản thân cũng phải nghĩ đến con của em và Quang Nam."
Mộ Kiều Lam đặt tay lên bụng của mình rồi ngẩng đầu lên nhìn mọi người gật đầu đồng ý cùng Bạch Nhã Băng đến Bạch gia.
Tại một căn nhà hoang cách khá xa thành phố Dương Mộc Đồng bực tức gần như muốn phát điên quát lớn:
"Bây giờ anh đã sáng mắt ra chưa hả? Anh yêu cô ta nhiều như thế nào cô ta đâu cần biết cô ta vẫn phản bội anh đó thôi."
"Đừng có mà ở đó đổ tất cả mọi tội lỗi cho Lam Lam và anh em cũng đâu có khác gì anh Âu Hoằng Phong vẫn lợi dụng, phản bội em đó thôi." Dương Nguyên Khánh vẫn hết sức bênh vực cho Mộ Kiều Lam, lớn tiếng quát lại.
Dương Mộc Đồng đập tay vào tường nghiến răng kèn kẹt đổ hết mọi chuyện lên người Từ Phương Hiểu:"Từ Phương Hiểu! Tất cả đều do cô mà ra nếu như không có cô thì Hoằng Phong cũng sẽ không làm như thế với tôi tôi nhất định sẽ bắt cô chết không có chỗ dung thân."
"Cảnh sát chắc chắn sẽ truy nã chúng ta anh và em phải vượt biên thôi nhưng trước khi đi anh sẽ tìm cách bắt Lam Lam đưa cô ấy đi theo chúng ta." Dương Nguyên Khánh vẫn không muốn buông tha cho Mộ Kiều Lam.
"Anh bị điên rồi sao? Vượt biên mà đưa cô ta theo chẳng khác nào muốn cô ta chỉ đường cho cảnh sát đến bắt chúng ta." Dương Mộc Đồng cau mày, trừng mắt không hiểu tại sao anh trai mình lại si mê Mộ Kiều Lam như thế.
Dương Nguyên Khánh hừ lạnh một tiếng đáp lại:"Em yên tâm anh sẽ không cho cô ta làm như thế đâu sở dĩ anh muốn bắt cô ta đi cùng là vì anh muốn cả quãng đời còn lại của cô ta phải sống trong khổ sở, đau đớn anh sẽ từng ngày từng ngày hành hạ trả giá những gì mà đã với anh."
Dương Nguyên Khánh chỉ vào thuộc hạ thân cận của mình ra lệnh:"Cậu hãy mau chóng cho người đi bắt Mộ Kiều Lam cùng Mộ Kiều Hân đến đây cho tôi."
"Vâng!" Thuộc hạ của anh ta nhanh chóng cùng những người khác rời đi.

Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc