Chương 133: Chờ đến ngày vạch trần

Tác giả: Ruby Joy


Hơn hai tiếng sau, cánh cửa phòng cấp cứu mở ra mọi người đều đồng loạt đứng dậy trong lòng ai nấy đều nóng như lửa đốt, lo lắng không nguôi. Nguyên Tử Hạ - mẹ của Yến Quang Nam vội vàng hỏi bác sĩ:
"Bác sĩ! Con trai của tôi sao rồi? Nó không sao đúng không?"
Vẻ mặt rất khó đoán, nghiêm trọng của bác sĩ khiến mọi người càng lo lắng hơn:
"Phu nhân! Bà đừng kích động bác sĩ Yến tạm thời đã qua cơn nguy kịch rồi."
Nguyên Tử Hạ thở phào mỉm cười mừng rỡ, Từ Phương Hiểu cùng mọi người cũng đồng loạt thở phào nở nụ cười. Bác sĩ mấp máy môi nói tiếp:
"Nhưng do đầu bị chấn thương rất nặng nên bác sĩ Yến sẽ khó mà tỉnh lại nói cách khác cậu ấy sẽ trở thành người thực vật nếu muốn tỉnh lại e rằng chỉ có kì tích mà thôi."
"Trời ơi ~" Nguyên Tử Hạ vừa nghe thế liền ngất lịm đi không chịu nổi cú sốc ấy, Từ Phương Hiểu cùng Mộ Khánh Dương vội đỡ lấy bà.
Dương gia
Mộ Kiều Lam ở trong phòng hay tin Yến Quang Nam bị như thế cô đứng không vững mà ngã xuống, ôm mặt bật khóc tự trách bản thân mình:
"Quang Nam! Em xin lỗi! Tất cả là tại em tại em hết."
Tại bệnh viện, Bạch Nhã Băng cùng bọn người Âu Hoằng Phong, Hạ Tử Quyên, đều đi đến, Brian cũng xuất hiện ngay sau đó. Bước vào Brian cất giọng hỏi Mộ Khánh Dương:
"Khánh Dương! Bác gái sao rồi? Cú sốc này quá lớn với bác ấy vừa mới mất chồng bây giờ con trai lại thành ra như thế làm sao bác ấy có thể chịu nổi."
Mộ Khánh Dương thở dài khẽ lắc đầu:"Tất nhiên là bác ấy không chịu nổi rồi sao khi nghe bác sĩ nói bác ấy đã ngất tại chỗ. Bác gái vừa tỉnh lại đã khóc rất thảm thương rồi ngất nữa nên tớ đã kêu người đưa bác ấy về rồi cũng đã cho người đến đó chăm sóc bác gái.
Tạ Thiên Trình tiến đến đứng gần Brian lên tiếng:"Anh hai! Bây giờ chúng ta đã thu thập đầy đủ bằng chứng phạm tội của Dương Nguyên Khánh rồi anh hãy cho người đến bắt anh ta đi."
"Khoan đã! Đừng vội! Chắc mọi người cũng biết ngày mốt chính là ngày đính hôn của Dương Nguyên Khánh và Tiểu Lam sao chúng ta không đợi đến ngày đó mà tặng cho anh ta một món quà lớn chứ? Nếu bây giờ bắt anh ta thì quá bình thường chúng ta phải cho mọi người tận mắt thấy những việc mà anh ta đã làm." Vũ Quân Minh ngay lập tức lên tiếng nói với mọi người ngữ điệu điểm lạnh đầy nguy hiểm.
"Ừm..." Tất cả mọi người đều đồng loạt gật đầu đồng ý với chuyện này.
Dương gia
Mộ Kiều Lam ngồi trên giường ngẩn ngơ như người mất hồn đầu óc cô bây giờ rỗng tuếch đột nhiên cô giật nảy mình khi nghe tiếng súng cô vội xuống giường đi đến nơi phát ra tiếng súng.
Đến đấy, Mộ Kiều Lam hét toáng hết gương mặt trắng bệch ngã khụy xuống Dương Nguyên Khánh vội chạy đến đỡ lấy cô, đôi mày hơi cau lại hỏi:
"Lam Lam! Tại sao em lại ra đây? Sức khỏe của em không tốt không nên ra ngoài."
Mộ Kiều Lam đẩy Dương Nguyên Khánh ra tiến đến ôm lấy thân thể của Xảo Linh ngẩng đầu lên hỏi:"Nguyên Khánh! Tại sao anh lại giết Xảo Linh? Cô ấy có tội gì chứ?"
Dương Nguyên Khánh cười nhạt kéo Mộ Kiều Lam lên nhìn thuộc hạ rồi ra lệnh:
"Các người hãy mau đem xác của cô ta ra ngoài."
Bọn họ liền ngay lập tức đưa thi thể Xảo Linh rời đi, Dương Nguyên Khánh ôm lấy cô giọng nói dịu dàng cất lên:
"Anh mới vừa phát hiện cô ta là gián điệp của người khác cài vào tuy rằng anh vẫn chưa tra ra người đứng đằng sau nhưng anh cũng không thể để cô ta sống được cô ta đáng chết."
Mộ Kiều Lam khẽ run trong lòng cầu mong Dương Nguyên Khánh sẽ không điều tra ra được người đứng đằng sau nếu không ngay cả Từ Phương Hiểu cũng sẽ chịu khổ giống như cô.
Dương Mộc Đồng đi đến tìm Dương Nguyên Khánh thấy anh ta đang ở trong phòng vỗ về an ủi Mộ Kiều Lam cô ta liền lớn tiếng gọi:"Anh hai! Em có chuyện muốn nói với anh anh hãy ra đây một lát đi."
Dương Nguyên Khánh bước ra cùng Dương Mộc Đồng đi xuống lầu, ngồi ở phòng khách Dương Nguyên Khánh nghiêm nghị cất giọng hỏi:
"Có chuyện gì mà nhìn sắc mặt của em khó coi quá vậy?"
Dương Mộc Đồng tựa lưng vào ghế, vắt chéo chân khoanh tay lại không nhanh không chậm đáp lại:
"Em đã biết chuyện của Lam Lam rồi cô ta đã cắm sừng anh rồi vậy mà anh vẫn tha thứ chấp nhận cô ta là sao?"
Dương Nguyên Khánh cười khẩy chậm rãi trả lời:"Đơn giản là vì anh yêu Lam Lam cũng giống như em thôi cho dù Âu Hoằng Phong có từ chối, lạnh lùng với em bao nhiêu đi chăng nữa em vẫn yêu anh ta."
"Nhưng giữa em và Hoằng Phong không giống như em anh ấy không có cho em đội mũ xanh bọn em rất yêu nhau còn anh thì khác cô ta cho anh đội mũ xanh, cắm cho anh một cái sừng to như thế mà anh cũng bỏ qua anh quá cao thượng rồi đó nếu là em thì em đã một phát bắn chết cô ta rồi."
Dương Nguyên Khánh im lặng không đáp lại Dương Mộc Đồng cô ta liền ngồi sát lại gần khẽ nói:
"Anh hai! Nếu như anh đã thương hoa tiếc ngọc không nỡ giết Lam Lam thì để em em giết cô ta giúp anh."
Dương Nguyên Khánh đứng bật dậy trừng mắt chỉ thẳng vào mặt của Dương Mộc Đồng cảnh cáo:
"Dương Mộc Đồng! Anh cấm em làm bất cứ chuyện gì gây bất lợi, nguy hiểm cho Lam Lam nếu như em dám giết chết cô ấy thì anh sẽ giết em đấy."
"Anh hai! Sao anh lại có thể nói như thế với em chứ? Em là em gái của anh đấy anh vì một người phụ nữ không ra gì mà giết em sao?" Dương Mộc Đồng đứng dậy tức giận, khó hiểu quát lớn.
"Em im lặng lại cho anh em tốt nhất là an phận đi đừng tự tìm phiền phức cho mình và anh cũng nhắc lại cho em nhớ đừng bao giờ động đến Lam Lam nếu không anh sẽ không nể đến tình anh em gì đâu." Dương Nguyên Khánh cảnh cáo Dương Mộc Đồng một lần nữa rồi đi thẳng lên phòng.
Mộ gia
Lữ Vũ Ni bước vào phòng nói chuyện với Từ Phương Hiểu bà cười nhẹ cất giọng:"Hân Hân! Mẹ có chuyện muốn nói với con."
Từ Phương Hiểu hơi nhướng mày tươi cười nói:"Mẹ có chuyện gì cứ nói đi ạ."
"Mẹ thấy dạo này con rất thân thiết với Thiên Trình hai con đã có tiến triển mới sao?"
"Mẹ! Mẹ nói gì vậy? Tiến triển gì chứ? Con vẫn đang hẹn hò với Hoằng Phong mà." Từ Phương Hiểu bất ngờ, ngạc nhiên khẽ cười đáp lại.
"Mẹ biết chứ nhưng mà mẹ thấy Thiên Trình nó cũng tốt với lại con hãy nghĩ xem Hoằng Phong nó ở bên cạnh Dương Mộc Đồng cũng lâu như thế chắc gì nó không xảy ra chuyện gì với cô ta hơn nữa có câu lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy mẹ thấy Thiên Trình vẫn tốt hơn."
Cô thật sự không hiểu nổi bà mà chưa kịp mở miệng nói thì bà lại nói tiếp:
"Con còn nhớ hơn một tuần trước con bị cảm nhẹ không? Chỉ là cảm nhẹ thôi Thiên Trình đã lo sốt vó lo còn hơn ba và mẹ nữa với lại Thiên Trình nó luôn ở bên cạnh con tuy rằng nó ít nói nhưng những hành động, cử chỉ của nó nói lên tất cả, Thiên Trình nó yêu con không kém Hoằng Phong đâu."
"Con biết! Con tất nhiên là biết chuyện này nhưng cho dù Thiên Trình có tốt đến đâu thì trái tim con cũng chỉ dành cho Hoằng Phong thôi con chỉ xem Thiên Trình như một người anh trai thôi."
Lữ Vũ Ni thở dài một hơi:"Thiên Trình, Hoằng Phong ai cũng tốt hết đều rất ưu tú nếu như con đã nói vậy thì mẹ cũng không nói gì nữa mẹ ủng hộ con chỉ có điều mẹ cảm thấy tiếc cho Thiên Trình."
Từ Phương Hiểu đột nhiên khẽ bật cười thầm nghĩ trong lòng:"Nếu như Hoằng Phong biết mọi người trong gia đình mình ai cũng đều có cái nhìn tốt với Thiên Trình và anh ấy luôn mất điểm trong mắt mọi người thì sẽ như thế nào?"

Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc