Chương 117: Sinh nhật đầy biến cố (2)

Tác giả: Ruby Joy


Cảm nhận được ánh mắt của Dương Nguyên Khánh đang nhìn Hoa Châu Châu run rẩy từ từ lấy trong người ra một con dao, Hoa Châu Châu nhìn Mộ Khánh Dương với đôi mắt đỏ hoe sắp khóc tay cầm chắc con dao đâm thẳng vào bụng của Mộ Khánh Dương khiến anh kinh hãi, sững sốt chết trân nhìn cô.
"Anh hai!" Từ Phương Hiểu giật mình lùi ra phía sau một bước mặt trợn lên hết cỡ lớn tiếng gọi Mộ Khánh Dương.
Đỗ Huệ Di đứng ở cổng nhìn thấy Hoa Châu Châu đang đâm Mộ Khánh Dương liền rút súng ra dứt khoác bắn thẳng vào phía sau lưng của Hoa Châu Châu khiến cho tất cả mọi người ở đó kinh hãi, hoảng hốt bỏ chạy tán loạn.
Ba bốn vệ sĩ chạy đến đẩy Hoa Châu Châu ra, Mộ Khánh Dương ôm lấy vết thương ở bụng đang chảy máu không ngừng mắt vẫn nhìn cô trong đôi mắt của anh hiện lên sự tuyệt vọng, kinh ngạc, sững sốt không ngờ được rằng cô lại ghét anh đến mức muốn giết chết anh.
Nhân lúc tất cả mọi người dồn hết sự chú ý vào Mộ Khánh Dương, Hứa Tiểu Niệm chạy đến dìu Hoa Châu Châu rời đi nhanh, Mộ Khánh Dương được mọi người đưa đi đến bệnh viện ngay sau đó.
Bệnh viện Ái Tâm
Hứa Tiểu Niệm dìu Hoa Châu Châu ra khỏi xe ngay lập tức những y tá cùng bác sĩ ở đấy đưa cô lên băng ca đẩy cô vào phòng cấp cứu. Mộ Khánh Dương được đưa đến bệnh viện của Yến Quang Nam cấp cứu.
Một lúc lâu sau, tại bệnh viện của Yến Quang Nam, bác sĩ bước ra tháo khẩu trang thông báo tình hình của Mộ Khánh Dương cho mọi người biết:
"Bệnh nhân hiện tại đã không sao cũng may vết thương không phải ở chỗ nguy hiểm nếu không sẽ khó nói đấy."
"Cảm ơn bác sĩ." Lữ Vũ Ni cùng Mộ Tần mừng rỡ, nhẹ nhõm trong lòng cảm ơn bác sĩ rối riết.
Dương gia, Mộ Kiều Lam đứng ngồi không yên nóng ruột lo lắng cho Mộ Khánh Dương cô thật sự không hiểu tại sao Hoa Châu Châu lại làm thế với Mộ Khánh Dương? Cho dù là đã chia tay đi chăng nữa với tính cách của Hoa Châu Châu cũng không thể nào muốn giết chết anh đến như vậy.
Brian gọi điện đến cho Mộ Kiều Lam thấy cô vừa nghe máy anh ngay lập tức hỏi:
"Lam Lam! Anh trai của em sao rồi? Không sao chứ?"
"Em cũng không biết nữa hiện tại em đang ở Dương gia mọi người chưa có ai gọi đến báo tin cho em hết."
"Lam Lam! Em yên tâm anh trai của em sẽ không sao đâu trước khi Châu Châu đâm Khánh Dương cô ấy đã gọi điện đến cho anh và anh đã chỉ cô ấy làm sao đâm mà không nguy hiểm đến tính mạng."
Mộ Kiều Lam cau chặt đôi mày, khó hiểu, trách móc Brian lần đầu tiên thấy cô giận như thế:
"Tại sao anh lại không ngăn cản Châu Châu mà lại làm như thế? Rốt cuộc anh và Châu Châu bị làm sao vậy?"
"Em hãy bình tĩnh lại đi Châu Châu không hề muốn làm hại Khánh Dương đâu cô ấy là bị Dương Nguyên Khánh bắt buộc phải làm như thế ba mẹ của cô ấy đã bị Dương Nguyên Khánh bắt anh ta đã uy hiếp, bắt Châu Châu phải làm thế." Brian chậm rãi giải thích cho Mộ Kiều Lam nghe để cô không hiểu lầm Hoa Châu Châu.
"Anh nói sao? Dương Nguyên Khánh bắt ba mẹ của Châu Châu rồi uy hiếp em ấy sao?" Mộ Kiều Lam kinh ngạc, không ngờ đến chuyện này.
"Ừm...Bây giờ, anh đang tìm cách cứu ba mẹ của Châu Châu ra không để Dương Nguyên Khánh phải uy hiếp cô ấy nữa."
"Cần em giúp gì anh cứ nói em nhất định sẽ giúp hết khả năng có thể."
Nói chuyện được một, Mộ Kiều Lam cúp máy vừa cúp máy Vũ Quân Minh đã nhắn tin báo Mộ Khánh Dương đã không sao bảo cô hãy an tâm. Mộ Kiều Lam nhẹ nhõm trong lòng, thở phào một hơi.
Sáng hôm sau, tại bệnh viện Mộ Khánh Dương tỉnh lại mọi người ai nấy mừng rỡ, gương mặt của Mộ Tần vô cùng nghiêm nghị, tức giận nói với Mộ Khánh Dương:
"Khánh Dương! Con yên tâm ba nhất định sẽ không tha cho Hoa Châu Châu đâu không ngờ con bé đó lại nhẫn tâm cầm dao đâm con như thế ba đã cho Huệ Di đi tìm nó rồi không bao lâu nữa sẽ bắt được nó thôi."
"Bác trai! Bác đừng hiểu lầm Châu Châu cô ấy không có cố ý làm thế với Khánh Dương đâu cô ấy hoàn toàn không muốn làm hại Khánh Dương nhưng vì tình thế bắt buộc nên phải làm như thế." Bạch Nhã Băng đi đến nghe Mộ Tần nói thế liền đẩy cửa bước vào giải thích giúp cho Hoa Châu Châu.
"Nhã Băng! Ý của cô là sao? Cô hãy nói rõ cho mọi người biết đi tại sao lại là tình thế bắt buộc?" Mộ Khánh Dương khẽ nhíu đôi mày vội hỏi Bạch Nhã Băng.
Bạch Nhã Băng bước đến gần nói mọi chuyện cho mọi người biết:
"Dương Nguyên Khánh bắt ba mẹ của Châu Châu rồi uy hiếp cô ấy ép buộc cô ấy phải làm thế đó chính là lý do tại sao Châu Châu muốn chia tay với anh hơn nữa còn đâm anh."
"Không ngờ Dương Nguyên Khánh lại bỉ ổi như vậy đúng là tên khốn kiếp mà." Từ Phương Hiểu tức giận đến đỏ cả mặt, giậm chân lớn tiếng mắng Dương Nguyên Khánh.
Mộ Khánh Dương nghiến răng hai bàn tay siết chặt lại thành nắm đấm anh hận bây giờ không thể đánh chết Dương Nguyên Khánh băm anh ta ra thành trăm mảnh.
"Phương Hiểu! Ai đã khiến em giận đến như vậy?" Âu Hoằng Phong đứng bên ngoài đã nghe hết tất cả nhưng anh vẫn cố tình bước vào hỏi như thế.
"Âu Hoằng Phong! Anh còn đến đây làm gì? Ở đây chúng tôi không một ai hoan nghênh anh cả." Vũ Quân Minh vừa nhìn thấy Âu Hoằng Phong đã tức giận, dám bắt nạt, phản bội Từ Phương Hiểu càng nhìn anh càng chướng mắt.
"Tôi có lòng tốt đến đây để thăm Mộ Khánh Dương xem anh ta như thế nào thôi." Âu Hoằng Phong nhún vai khẽ liếc sang nhìn Từ Phương Hiểu.
"Tôi không cần anh đến đây để thăm mời anh về cho nhìn thấy anh tôi càng trở nặng hơn thôi." Mộ Khánh Dương lạnh lùng không nhanh không chậm đáp lại.
Âu Hoằng Phong quay đầu sang nhìn Từ Phương Hiểu với cặp mắt cún con đầy ủy khuất, bỗng nhiên ánh mắt của anh thay đổi khi nhìn thấy Tạ Thiên Trình bước đến đứng trước che chắn không cho anh nhìn cô.
Từ Phương Hiểu sờ sờ mũi nhịn cười rồi giả vờ làm dữ với Âu Hoằng Phong:
"Ở đây không ai muốn nhìn thấy anh đâu anh hãy mau đi về đi mỗi lần thấy anh là tôi lại phát bực trong người."
"Được! Tôi sẽ đi khỏi đây ngay nhưng tôi muốn cô phải tiễn tôi nếu không tôi sẽ ở đây không đi đâu hết." Âu Hoằng Phong nhướng mày, nhếch một bên mép nói.
Tạ Thiên Trình định lên tiếng liền bị Từ Phương Hiểu ngăn lại, cô gật đầu đồng ý:"Muốn tôi tiễn anh được thôi không thành vấn đề. Mời!"
Âu Hoằng Phong cùng Từ Phương Hiểu đi ra ngoài, Bạch Nhã Băng cúi người chào tạm biệt mọi người:"Cháu còn có một chút việc cần xử lý cháu xin phép về trước ạ."
Lữ Vũ Ni cùng Mộ Tần khẽ gật đầu cười nhẹ, Từ Phương Hiểu khoanh tay cười mỉm mỉm với Âu Hoằng Phong:"Sao? Có chuyện gì muốn nói với em?"
Bạch Nhã Băng bước đến cất giọng nói:"Có phải là anh đã thu thập được bằng chứng gì rồi không?"
"Ừm! Đây là đoạn ghi âm mà Dương Mộc Đồng đã bàn chuyện với bọn buôn thuốc phiện và gỗ." Âu Hoằng Phong đưa đoạn ghi âm cho Từ Phương Hiểu, nói với hai người các cô.
Từ Phương Hiểu nhận lấy sắc mặt có chút buồn bã nói với anh:"Hoằng Phong! Những lúc anh ở cạnh Dương Mộc Đồng anh hãy giúp em điều tra và tìm cách cứu ba mẹ của Châu Châu ra ngoài em không muốn cậu ấy bị chịu sự điều khiển của Dương Nguyên Khánh nữa."
"Không cần đâu! Tôi đã điều tra hết rồi khoảng hai ngày nữa tôi sẽ cho người cứu ba mẹ của Châu Châu ra. Hoằng Phong! Anh không cần phải bận tâm chuyện của Châu Châu anh chỉ cần tập trung vào chuyện thu thập bằng chứng là được đừng để bị phân tâm." Bạch Nhã Băng cất giọng đều đều của mình lên nói với Âu Hoằng Phong.
"Tôi biết rồi! Nếu cần tôi giúp gì thì cứ nói tôi nhất định sẽ giúp dù sao Châu Châu cũng là bạn của Phương Hiểu nếu như cô ấy xảy ra chuyện gì thì Phương Hiểu nhất định sẽ đau lòng mà Phương Hiểu đau lòng tôi cũng sẽ đau lòng theo nên tôi nhất định sẽ giúp hết mình." Âu Hoằng Phong khoác tay qua vai của Từ Phương Hiểu, nhìn cô với ánh mắt đầy ôn nhu, thâm tình.
Bạch Nhã Băng bĩu môi, xùy một tiếng phun ra một câu:"Đúng là cái đồ sến súa."

Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc