Người Cũ Còn Thương - Chương 67

Tác giả: Yên Đan (Amber)

Cô lái xe một mạch về nhà sau khi đã điều tra được thông tin quan trọng. Người trong phòng, cô ôm chú chó nhỏ vào lòng, tay vẫn đang cầm điện thoại nhìn chăm chăm vào tấm ảnh hình đã chụp được, đôi môi của khẽ mở rồi cất lời:
- Là...Phó Thi Dân...tên ghi trên bia mộ là Phó Thi Dân. Nhưng rõ ràng chú của Thi Kỳ đã gọi anh ấy là Thi Dân...
Dù tấm ảnh của người đàn ông trên bia mộ mà cô chụp được khá mờ, tuy nhiên cô vẫn có thể nhìn ra, người đó thật sự trông rất giống Thi Kỳ. Như vậy có thể kết luận chắc chắn họ là anh em song sinh.
Tìm được thêm một manh mối đồng nghĩa với việc những lập luận trong cô cũng có rất nhiều thay đổi. Ca Mễ bắt đầu liên kết lại sự việc, cô nghĩ rằng tên trên bia mộ là thật, bởi lẽ nghĩa trang Trùng Sơn nằm ở rất xa trung tâm thành phố, không có lý gì tên trên bia mộ lại được cố tình ghi sai, đặc biệt khi đó là sự tôn trọng cuối cùng dành cho người đã khuất.
Nếu xét theo chi tiết cô vừa phát hiện được thì người nằm dưới nấm mồ kia là Phó Thi Dân, vậy người mà cô gọi là chồng đích thị là Phó Thi Kỳ.
Câu hỏi quan trọng tiếp tục được đặt ra, việc người chú của anh gọi anh là Phó Thi Dân, điểm lấn cấn lớn nhất nằm ở đây, chỉ cần tháo gỡ được nút thắt này thì cô sẽ làm sáng tỏ được mọi chuyện. Hiện tại cũng chỉ có một hướng lập luận duy nhất chính là anh và ông ta không cùng hội cùng thuyền như cô đã nghĩ.
Phải chăng trước mặt của người chú Phó Gia Minh, anh đã nhận mình mang thân phận là Phó Thi Dân đang đóng giả Phó Thi Kỳ nhưng thật ra anh chính là Phó Thi Kỳ, tuy nhiên ông ta lại không hay biết chuyện này?
- Chỉ có hướng suy nghĩ này là hợp lý nhất thôi.
Nhưng lập luận vừa rồi lần nữa lại đưa cô trở về bế tắc ban đầu mà cô đã từng nghĩ đến. Nếu xác nhận anh thật sự là Phó Thi Kỳ vậy tại sao những thói quen sinh hoạt hàng ngày của anh lại có rất nhiều khác biệt so với ba năm trước?
Những câu hỏi tiếp tục được đặt ra, manh mối này giúp cô có thêm thông tin hữu ích, dẫu vậy cũng chưa thể giải đáp được tất cả những thắc mắc cũng như chưa thể đưa tất cả mọi chuyện ra ánh sáng một cách logic, toàn vẹn nhất.
———————————————
Trong căn hầm bí mật tại một quán bar đang xập xình những vũ điệu sôi nổi. Trên chiếc bàn dài, hàng loạt những vali xách tay đang được mở ra, bên trong chứa đựng vô số gói bột trắng.
Những kẻ làm ăn phi pháp tập hợp đông đúc trong căn hầm, nhưng điều đáng nói là trong số bọn người kia có sự xuất hiện của một nhân vật mang tên Phó Thi Kỳ.
Đứng đối diện với anh không ai khác ngoài người chú Phó Gia Minh. Ông ta cùng đồng bọn đang xem xét lại số hàng cấm để chuẩn bị vận chuyển sang biên giới.
- Ba ngày nữa, Thi Kỳ sẽ lấy lý do đi sang nước ngoài công tác, đây cũng là cơ hội tuyệt vời để vận chuyển số heroin này.
Anh gật đầu, thái độ rất hợp tác, đâu đó còn tỏ ra sự thỏa mãn, diễn xuất đối với anh chẳng có gì khó, vài ba biểu cảm cho hợp với hoàn cảnh thì anh có thừa để thể hiện xuất sắc, dù sao nghề nghiệp của anh cũng là diễn viên.
- Được, cứ quyết định như vậy đi!
Bọn người làm chuyện mờ ám trong căn hầm bàn luận sôi nổi với nhau về kế hoạch sắp tới. Chúng sẽ cùng nhau vận chuyển số hàng cấm, một đường dây buôn bán heroin xuyên quốc gia đang hoạt động trong xã hội, từng bước qua mặt cảnh sát bởi lớp vỏ bọc người làm kinh doanh chân chính.
Thi Kỳ thật sự là người tệ hại về nhân phẩm đến mức phải tham gia vào tổ chức buôn bán chất cấm đen tối? Trong khi anh không hề thiếu tiền, thậm chí Thi Kỳ rất giàu có, anh hà cớ gì đâm đầu vào con đường tội lỗi này để kiếm tiền? Phải chăng còn một nguyên do nào khác khiến anh đưa ra quyết định như vậy?
———————————————
Nhân lúc Thi Kỳ về nhà trễ, cô đã âm thầm đăng nhập vào máy tính của anh. Ca Mễ biết thương hiệu thời trang do Thi Kỳ sáng lập sắp cho ra bộ sưu tập mới. Vì hiện tại đã khẳng được anh chính là Phó Thi Kỳ nên chuyện trả thù dĩ nhiên vẫn phải được tiếp tục. Những gì anh đã gây ra trong quá khứ, cô tuyệt đối không thể bỏ qua.
Tìm tòi trong đống tài liệu được lưu trữ, sau cùng cô cũng đã nhìn thấy bản mẫu của bộ sưu tập thời trang được lưu lại. Đôi môi cô khẽ cong, tự nhủ với lòng lần này phải cho Phó Thi Kỳ một vố đau thấu mây xanh: "Những gì anh đã làm, tôi buộc anh phải trả cho bằng hết".
Tiếng còi xe vang lên, chú chó Fin đang đứng dưới chân cô cũng vội vã chạy khỏi phòng, cô biết ngay là anh đã về nhà nên vội sao chép dữ liệu vào USP rồi tắt máy, trả lại mọi thứ nguyên vẹn như ban đầu.
Anh vừa bước chân vào đến phòng khách thì cô cũng từ cầu thang bước nhanh xuống rồi ôm chầm lấy cổ anh:
- Anh về rồi.
Thi Kỳ cau mày, anh đưa tay vuốt nhẹ sống mũi cô, kèm theo lời nói trách mắng đầy yêu thương:
- Em đang có thai, đi từ từ thôi chứ.
Cô nũng nịu nhìn anh, ánh mắt khiến người đàn ông đối diện phải xao xuyến ngay lập tức:
- Em biết rồi mà.
Anh vòng tay ôm lấy em cô rồi nhẹ nhàng đặt lên môi vợ một nụ hôn. Bây giờ anh đối tốt với cô là thật, yêu thương, chăm sóc và hết lòng vì cô cũng là thật. Nhưng Ca Mễ thì vẫn còn ôm mối thù nhiều năm trong lòng, chưa thể buông bỏ được.
Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc