Người Cũ Còn Thương - Chương 62

Tác giả: Yên Đan (Amber)

Nụ hôn dần dà tiến đến cổ, anh ʍúŧ lấy da thịt nõn nà, để lại chi chít vết đỏ như muốn đánh dấu chủ quyền. Đôi chân thon dài đang khép chặt trong thoáng chốc đã tách khỏi nhau, nhường đường cho bàn tay hư hỏng đang chầm chậm tiến tới, thâm mật mà chạm vào nơi tư mật quý báu.
Hạ thân có chút nóng nảy khi vật to lớn bên dưới đã biểu tình đòi quyền tự do. Anh giải phóng chiến mã đang đứng sừng sững, nhẹ nhàng cọ xát bên ngoài cửa hang ẩm ướt.
Hai đôi môi tiếp tục quấn lấy nhau, vật cản che chắn vùng đất cấm bị cởi bỏ, không chút lưu luyến mà vứt hẳn xuống sàn. Nụ hôn còn chưa kịp dứt, đoàn tàu bên dưới đã bắt đầu đào hang, thẳng tiến di chuyển vào hầm sâu tối tăm, liên tục vào ra đều đặn.
Từng cú thúc giã chày như muốn vắt cạn sức lực cô, không chút nhân nhượng mà chạm thẳng đến vị trí tận cùng.
Đôi gò bồng đảo liên tục nhún nhảy theo từng cú húc vào ra đều đặn, có lúc lại tăng tốc khó lường. Hang nhỏ Ϧóþ chặt lấy chiếc chày đang thâm nhập như muốn vắt kiệt từng chút tinh hoa.
Từng thanh âm kích thích vang lên trong căn phòng kín, anh đưa đoàn tàu ra khỏi hang nhỏ, nhẹ nhàng мơи тяớи chiếc đèn cầy bên ngoài 乃úp hoa rồi lại tiếp tục theo lối dẫn còn đang khép hờ của đường hầm mà cho vào trong.
Nhìn cặp tuyết lê trắng trẻo đung đưa, anh lại thèm thuồng mà điên cuồng tận hưởng, dùng hai ngón tay trêu đùa nụ hồng nhỏ rồi lại đưa lưỡi liếm lấy chúng. Đôi lúc còn cắn nhẹ đầy tinh nghịch.
- Đừng mà...anh cứ như vậy...
Mỗi lần làm chuyện ái ân, anh đều cắn vào nơi nhạy cảm như trẻ con nhai kẹo, dù nói bao nhiêu lần cũng không chịu sửa. Bướng bỉnh không tả nổi.
Chày cối như hòa làm một, hòa quyện say sưa lấn át cả lý trí. Cả hai cùng nhau trải qua đêm dài đằng đẵng sau khi liên tục vận động không ngơi nghỉ.
- ----------------------------------
Giọng nói ồn ào của người phụ nữ trung niên vang vội khắp một góc phố. Ca Mễ có hẹn với bạn ở quán coffee, tuy nhiên cô chỉ vừa gửi xe ở nhà xe phía đối diện quán và chuẩn bị bước qua đường thì người mẹ ruột tệ hại đã nhìn thấy cô.
- Cho mẹ chút tiền đi, con thấy đấy, mẹ đang túng quá rồi. Bây giờ phải đến mức đi nhặt rác đây này.
Số tiền Thi Kỳ đưa bà ta đã nhanh chóng tan tành theo mây khói khi hai vợ chồng mẹ cô liên tục tiêu hoang phí vào cờ bạc, cá độ. Bây giờ cô nhìn mặt bà ta cũng thấy chán ghét đến cùng cực. Đã cố tình chặn số điện thoại, muốn cắt đứt với người mẹ không đáng mặt làm mẹ nhưng cuối cùng vẫn bị bà ta bắt gặp ở ngoài đường. Đúng là ông trời đang trêu ngươi cô đây mà.
- Tôi không có tiền và sẽ không cho bà bất kỳ đồng nào nữa. Hãy coi như bà không đẻ ra tôi đi.
Cô vừa định bước đi thì bà ta lặp tức nắm tay cô giữ lại. Mấy hôm nay vì rơi vào tình cảnh túng quẩn tột cùng nên bà ta đã đi nhặt ve chai để bán, chủ yếu lấy tiền lo bữa ăn chứ không thể đủ để mang đi đánh bạc.
Bà ta và lão chồng đã rơi vào cuộc sống sa đọa hết thuốc chữ. Càng lúng lại càng sâu, bị con ma cờ bạc, cá độ làm cho mờ mắt, đầu óc mụ mị nên nào phân biệt được trắng đen, phải trái là gì nữa.
- Dù cho tao có coi như không đẻ ra mày thì mày cũng phải đưa tiền cho tao. Đang ở ngoài đường, nếu mày không muốn mất mặt thì mau đưa tiền đây. Tao sẽ lập tức đi ngay.
Cô mệt mỏi đến mức tột cùng, chỉ muốn hét lên rằng tại sao ông trời lại cho mình được sinh ra bởi một người mẹ tồi tệ như vậy. Dù cô có mang khẩu trang nhưng dường như mọi người xung quanh đã bắt đầu nhìn ra nữ người mẫu Tiểu Ca Mễ.
Dẫu cho cô làm ra nhiều tiền đi chăng nữa nhưng với cách ăn xài hoang phí của bà ta thì cho dù có cả một núi kim cương cũng không đủ để. Nếu cứ tiếp tục đưa tiền cho bà ta thì chẳng khác nào là tiếp tay cho hổ mọc thêm cánh, khuyến khích bà ta đi vào con đường sai lầm để rồi không còn tìm thấy lối thoát nào nữa.
- Bà lấy tiền của Thi Kỳ còn chưa đủ sao? Không biết dành dụm mà tiêu sài hoang phí thì tự mà chịu. À, sẵn đây tôi nói cho bà biết, tờ giấy mà bà đã ký khi nhận tiền của Thi Kỳ là một bằng chứng pháp lý, nếu bà vẫn còn làm phiền tôi hay anh ấy để vòi tiền nữa thì tôi sẽ kiện bà ra toàn.
Nghe cô nhắc đến chuyện tờ cam kết rồi còn buộc bà ta ra toàn, mẹ cô như muốn phát điên vì nghĩ bản thân đang gặp mối đe dọa. Ca Mễ vừa bỏ đi được một bước thì bà ta đã nhào đến, vội vã nhón người mà túm lấy tóc cô:
- Con khốn này, mày và thằng Thi Kỳ gài bẫy tao à? Tụi bây đã ghi gì trong tờ cam kết đó hả?
Cô bị đau nên theo phản xạ vội chụp vào tay bà ta rồi cố sức đẩy người mẹ tệ hại ra xa:
- Bà điên rồi à? Mau buông tôi ra!
Vừa đẩy được người đàn bà xấu xa khiến bà ta loạng choạng lùi về sau vài bước, cô vội vã chạy sang đường vì quá khi*p đảm trước hành động bạo lực, lời nói tục tĩu thiếu suy nghĩ của bà ta.
Âm thanh bánh xe thắng gấp vang lên nhức óc, cô vì hoảng loạn nên không kịp quan sát đèn giao thông đã chuyển sang màu xanh. Ca Mễ ngã nhào xuống đất ngay trước đầu xe máy vừa tông trúng cô, túi xách bị văng ra xa. Đầu óc cô choáng váng, cả cơ thể đau nhức và mất kiểm soát. Đặc biệt cô cảm giác bụng mình rất khó chịu, rất đau.
Người mẹ xấu xa đứng ở lề đường nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàng thì lập tức bỏ chạy vì sợ sẽ bị truy cứu trách nhiệm. Bà ta không có tình người chứ đừng nói đến tình thương dành cho đứa con gái tội nghiệp từ nhỏ đã bị bà ta bỏ rơi.
Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc