Sau khi Tiểu An nằm xuống Hạo Thiên liền tiến tới chỗ ghế sofa. Mồ hôi trên trán anh nhễ nhại, cơn đau lan rộng đến toàn cơ thể khiến hàng lông mày khẽ nhíu lại. Anh bấu chặt tay vào thành ghế đến nỗi trên đó hằn lên năm dấu móng tay. Hơi thở trở nên không đều thậm chí còn vô cùng khó khăn. Vì Tiểu An chỉ mới nằm xuống chưa ngủ nên Hạo Thiên không thể rời khỏi phòng ngay được. Anh lấy điện thoại trong túi, bàn tay run rẩy nhắn tin chữ rồi gửi đi.
Nhắn xong cũng là lúc Hạo Thiên kiệt sức, bàn tay buông lỏng khiến điện thoại rơi xuống ghế vang lên một tiếng. Anh tựa lưng vào thành ghế, đầu ngửa lên cao cắn răng chịu đựng cơn đau. Mồ hôi ra ngày càng nhiều, cơn đau quằn quại khiến anh mất sức nhưng không dám kêu than.
Cho đến khi nghe được tiếng thông báo vang lên, Hạo Thiên đưa mắt nhìn về phía Tiểu An. Thấy cô không còn nhúc nhích hay động tĩnh, anh mới yên tâm lặng lẽ rời khỏi phòng.
Vừa bước chân ra khỏi cửa Hạo Thiên đã đã khụy xuống đất.
Đau!
Nỗi đau này dai dẳng đeo bám không giống như vết thương đau một lần rồi thôi.
Hạo Thiên cố gắng nhẫn nhịn, đôi mắt mơ hồ nhìn về phía trước. Anh chống tay xuống sàn, gắng gượng đứng dậy đi về chỗ cánh cửa.
Ngay khi cánh cửa vừa mở, nhìn thấy Hạo Thiên trong tình trạng sắp ngất đi vì đau quản gia Lục vội vàng đỡ anh ngồi xuống. Anh đưa thuốc giảm đau cấp tốc và nước cho anh uống. Hạo Thiên không nghĩ nhiều vội vàng uống hết những viên thuốc trắng vào bụng.
Chai nước trên tay đã cạn, Hạo Thiên ngửa cổ lên hít một hơi thật sâu. Cơn đau vẫn còn đeo bám lấy anh, phải mất đến một lúc lâu sau mới thuyên giảm. Cơ thể Hạo Thiên bây giờ không còn chút sức lực, hơi thở không đều đôi lúc ngắt quãng vì mới trải qua một cơn đau dữ dội.
Quản gia Lục nhìn chằm chằm về phía Hạo Thiên, nhìn dáng vẻ suýt nữa thì mất mạng của anh mà trở nên giận dữ ngay cả ngữ điệu cung thay đổi.
– Không phải tôi nói cậu về Cố gia để tôi chăm sóc hả? Tại sao vẫn cố chấp đến đây?
Hạo Thiên quơ tay mấy cái thay cho câu trả lời. Bây giờ anh có muốn nói cũng không còn sức để bật ra thành tiếng. Quản gia Lục chỉ biết thở dài ngao ngán, rõ ràng đã khuyên nhủ hết lời vậy mà Hạo Thiên vẫn cố chấp đến đây. Cũng may trên đường đi không xảy ra chuyện bất trắc nên ông mới kịp tới đưa thuốc nếu không giờ này Hạo Thiên đã phải nhập viện.
Bầu không khí giữa hai người dần trở nên tĩnh lặng và căng thẳng. Được một lúc lâu sau, quản gia Lục mới nghe thấy tiếng của Hạo Thiên.
– Tiểu An đang dần chấp nhận tình cảm của tôi rồi.
– Cậu vừa nói cái gì?
Hạo Thiên quay đầu nhìn quản gia Lục, mỉm cười hạnh phúc rồi bắt đầu chia sẻ niềm vui.
– Hôm nay Tiểu An thay đổi cách xưng hô với tôi. Cô ấy còn giữa tôi ở lại, không còn khoảng cách như trước nữa. Chú nói xem có phải Tiểu An sắp đồng ý quay lại với tôi rồi không?
Từng câu từng chữ Hạo Thiên nói ra đều mang theo sự phấn khích và niềm hi vọng. Cũng phải thôi kể từ khi gặp lại Tiểu An, Hạo Thiên đã cố gắng thay đổi rất nhiều. Dù bị cô từ chối, bị giữ khoảng cách nhiều lần còn bị coi như chưa từng tồn tại nhưng anh vẫn kiên trì theo đuổi. Cuối cùng sau bao nhiêu nỗ lực cũng nhận được quả ngọt, anh sẽ được ở bên mẹ con Tiểu An giống như những gì anh muốn.
Thế nhưng niềm vui của Hạo Thiên lại là nỗi lo lắng của quản gia Lục. Càng thấy được sự phấn khích trên gương mặt Hạo Thiên, ông càng muốn ngăn những hành động điên rồi này lại. Vốn dĩ đã sớm biết cả hai còn tình cảm nhưng vì hiện tại và tương lai thì không thể tiếp tục.
Sau khoảng thời gian tự đấu tranh tư tưởng, quản gia Lục lên tiếng.
– Cậu mau dừng chuyện này lại trước khi cô chủ thực sự muốn quay về.
Nụ cười trên môi Hạo Thiên chợt tắt dường như anh đã phần nào đoán ra được ẩn ý trong lời nói của quản gia Lục. Cổ họng bỗng có cảm giác giống như có vật gì đó chen ngang, ngẹn ngào đến nỗi khó khăn mãi mới thành câu.
– Chuyện tôi gây ra tôi biết lỗi rồi, tôi đang cố gắng bù đắp cho Tiểu An. Cô ấy đồng ý quay về tôi sẽ không làm cô ấy khổ nữa đâu. Tôi nhất định sẽ không làm Tiểu An khóc.
– Cậu chỉ còn sống được ba năm thì làm sao đem lại hạnh phúc cho Tiểu An!
Quát gia Lục hét lớn. Câu nói của ông như một nhát dao trí mạng đâm thẳng vào trái tim anh khiến nó rỉ máu đồng thời cũng khiến anh tỉnh ngộ.
Hạo Thiên nhìn quản gia Lục bằng đôi mắt vô hồn, im lặng và không nói gì. Dường như sâu trong tâm trí anh đang có mộ cuộc thức tỉnh và đấu tranh dữ dội. Và những lời quản gia Lục nói chính là nguyên nhân.
Ông không để Hạo Thiên liên tiếng, bản thân vẫn tiếp tục nói ra trong sự đau khổ và tiếc nuối.
– Tôi biết cậu muốn cô chủ quay về bên cậu, tôi biết cậu đã thay đổi để học cách yêu cô ấy và tôi… cũng biết cậu sẽ không làm cô ấy khóc. Nhưng, sinh ly tử biệt còn đau hơn là chia tay cậu biết không?
– Tôi…
– Cậu nghĩ đi! Cô chủ đồng ý về với cậu nhưng rồi cậu lại rời xa mẹ con cô ấy mãi mãi vậy chẳng phải cậu đang làm tổn thương cô ấy một lần nữa sao? Rồi sau này không có cậu, mẹ con cô ấy phải làm thế nào?
Những lời quản gia Lục nói khiến Hạo Thiên câm lặng. Anh cúi gằm mặt xuống không như muốn che giấu đi cảm xúc thật của bản thân. Quản gia Lục lúc này mới bình tĩnh hơn, giọng nói cũng không còn quá thống khổ.
– Thà rằng cứ xa nhau như lúc đầu để cô ấy không còn nhớ đến cậu chứ đừng xuất hiện như một thứ không thể thiếu rồi biến mất mãi mãi không trở lại.
– Nhưng…
Hạo Thiên ngừng lại. Anh ngẩng đầu lên nhìn vào khoảng không vô hình, nụ cười chua chát hiện rõ trên gương mặt đáng thương.
– Tôi yêu cô ấy nhiều lắm!
Quản gia Lục im lặng không nói thêm lời nào. Không chỉ Hạo Thiên mà ngay cả ông cũng đau lòng. Ông là người thấu rõ tình cảm của họ, là người cố gắng đưa họ gần nhau thêm lần nữa và bây giờ chính ông phải là người khiến họ chia xa.
Người đau khổ nhất trong chuyện này là Hạo Thiên nhưng nếu cứ tiếp tục nỗi đau ấy sẽ kéo dài và trở thành vết thương cho người ở lại.
Sự tĩnh lặng một lần nữa xuất hiện cùng với bóng đêm bao trùm lấy toàn bộ mọi thứ.
Sau cuộc nói chuyện với quản gia Lục, Hạo Thiên lững thững bước vào trong nhà. Anh biết thời gian của bản thân không còn nhiều nên muốn ở bên mẹ con Tiểu An trước khi quá muộn.
Cánh cửa phòng khẽ mở vang lên một âm thanh nhỏ. Từng bước chân nặng nề tiến đến chỗ giường, Hạo Thiên lặng lẽ ngồi xuống kế bên ngắm nhìn khuôn mặt lúc ngủ của Tiểu An.
Không biết đã bao lâu anh không được nhìn thấy gương mặt này. Thời gian trôi qua nhanh thật, thoáng chốc đã 7 năm và ai cũng phải thay đổi. Gặp lại được cô là một điều may mắn, trong suốt 7 năm anh đã luôn chờ đợi và hi vọng nhưng đến khi mọi thứ sắp hoàn thành thì lại xảy ra biến cố. Có lẽ đây chính là cái giá mà anh phải trả cho những việc mà bản thân đã gây ra.
Yêu nhưng không thể đến gần, không thể tiếp tục cũng không thể quay về còn đau hơn cái ૮ɦếƭ.
Hạo Thiên nhoài người về phía trước nhẹ nhàng hôn lên trán Tiểu An thật không ngờ chỉ vì hành động nhỏ ấy mà khiến cô giật mình tỉnh giấc.
Tiểu An hoảng sợ ngồi bật dậy, hai tay vô thức kéo chiếc chăn mỏng lên ngang иgự¢. Hạo Thiên biết hành động của mình khiến cô sợ hãi và nghi ngờ. Anh vội vàng lùi ra sau, luống cuống giải thích.
– Tiểu An, không… không phải như em nghĩ đâu. Anh không làm chuyện quá giới hạn. Anh… anh xin lỗi! Bây giờ anh sẽ ra ngoài.
Dứt lời, Hạo Thiên vội vàng rời khỏi phòng. Nhưng khi vừa chạm tay vào cánh cửa, giọng nói của Tiểu An vang lên từ phía sau khiến Hạo Thiên dừng lại.
– Sao anh lại làm vậy?
Hạo Thiên buông tay chậm rãi quay đầu nhìn Tiểu An.
Cô tiếp tục.
– Là vì nhu cầu sao?
Lúc trước mỗi lần anh chạm vào cô nếu không phải vì sự tức giận thì cũng là Dụς ∀ọηg bộc phát không thể kiềm chế nên cô mới nghĩ bây giờ cũng vậy.
Hạo Thiên vẫn đứng im một chỗ, ánh mắt nhìn Tiểu An không rời. Khoé môi khẽ nở một nụ cười đầy đau đớn, giọng nói cũng không giống như mọi ngày.
– Chỉ là muốn gần em một chút vì sợ sau này có muốn cũng không được.
Tiểu An không suy nghĩ quá nhiều về những lời Hạo Thiên vừa nói. Hành động khi nãy cũng không phải đi quá giới hạn bởi cô biết nếu anh đã muốn sẽ ૮ưỡɳɠ éρ đến cùng. Cánh tay giơ lên làm tấm màn chắn từ từ hạ xuống, Tiểu An không chấp nhất những chuyện nhỏ nhặt. Cô hắng giọng nói.
– Muộn rồi, anh ngủ đi.
Dứt lời, Tiểu An nằm xuống giường đắp chăn như ban nãy. Hạo Thiên cũng không nói thêm lặng lẽ tiến đến chiếc ghế sofa ở phía đối diện.
Anh nhìn về phía cô thầm nghĩ trong đầu nhiều chuyện nhưng đều là những chuyện không thể nào xảy ra.
Sáng.
Tiểu An choàng mình tỉnh dậy sau cơn mộng mị. Mồ hôi trên trán nhễ nhại, đôi mắt mở to đầy kinh hãi. Tiểu An bất giác đưa tay lên иgự¢, cảm nhận nhịp tim đang đập liên hồi. Đến bây giờ sự sợ hãi trong giấc mộng ấy vẫn đéo bám cô. Không biết vì lý do gì, Tiểu An lại chìm vào trong giấc mơ hoang đường. Cô thấy Hạo Thiên nằm trên giường bệnh với một chiếc khăn trắng trùm qua đầu. Bên tai cô văng vẳng lại tiếng gào thét, tiếng khóc liên hồi.
Lau đi giọt mồ hôi trên trán, Tiểu An tự trấn an bản thân bằng mấy câu an ủi. Đưa mắt nhìn xung quanh một lượt, căn phòng ngủ rộng lớn chỉ có một mình cô. Hướng ánh mắt về phía ghế sofa, cô không thấy dấu hiệu của một người đêm qua đã nằm lên nó. Không có chăn cũng không có gối. Tiểu An nhớ đêm qua Hạo Thiên ở lại đây cùng cô vậy bây giờ anh ở đâu?
Nỗi lo lắng, sự sợ hãi bắt đầu chi phối tâm trí Tiểu An. Cô trở nên hoảng loạn và có chút run rẩy, đôi môi mấp máy mãi mới thành tiếng.
– Hạo Thiên!
– Hạo Thiên!
Gọi đến lần thứ ba vẫn không thấy ai trả lời, ngay cả tiếng của Nhược Đông cũng không nghe thấy. Tiểu An không thể ngồi đợi mãi trên giường liền vội vàng hất chiếc chăn sang một bên. Bàn chân chạm xuống sàn nhanh chóng cảm nhận được sự lạnh lẽo truyền đến. Do đêm qua cô bị ốm không vận động nhiều nên vừa đặt chân xuống đã bị loạng choạng. Ngay khi bản thân tưởng như sẽ ngã thì một bàn tay vòng qua cái eo nhỏ của cô, chẳng cần tốn chút sức nào mà nhấc bổng lên.
Tiểu An giật mình quay sang bên cạnh thì nhận ra bản thân đã nằm gọn trong lòng Hạo Thiên. Anh bế cô trở lại giường, nhẹ nhàng đặt xuống hỏi han.
– Em sao thế? Sao lại gọi tên anh nhiều như vậy?
– Anh đã đi đâu thế hả?
– Anh chỉ ở bên ngoài nấu bữa sáng thôi.
Nhìn nét mặt hoảng sợ của Tiểu An, Hạo Thiên rất lo lắng. Khi nãy anh vẫn còn loay hoay dưới bếp, dù nghe thấy tiếng cô gọi hai lần nhưng đang dở tay nên không thể vào kịp. Anh nhẹ nhàng vuốt lại chỗ tóc rối của Tiểu An, hỏi.
– Có chuyện gì sao?
Tiểu An lắc đầu thay cho lời nói. Hiện giờ tâm trạng cô vẫn chưa ổn, trong lòng còn nơm nớp nỗi lo sợ. Giấc mộng kinh hoàng, những hình ảnh đau thương xuất hiện thường trực. Khi thấy Hạo Thiên ngồi trước mặt, Tiểu An bớt đi phần nào sự căng thẳng nhưng không phải biến mất hoàn toàn.
Dù cô không nói, anh vẫn đoán được chắc chắn khi nãy vừa xảy ra chuyện mới khiến cô gấp gáp gọi tên anh. Hạo Thiên không rời đi, anh ngồi lại bên Tiểu An thêm một lúc cho đến khi cô bình tĩnh hơn.
Khoảng chừng vài phút sau, Hạo Thiên vừa định đứng dậy ra ngoài thì một bàn tay nhỏ giữ chặt anh lại.
Tiểu An nhìn Hạo Thiên ánh mắt chứa đầy sự sợ hãi.
– Anh… anh định đi đâu?
– Ra ngoài lấy bữa sáng cho em.
– Không cần đâu, em không muốn ăn. Anh ở đây đi.
– Không ăn sao mà uống thuốc. Em vẫn còn chưa khoẻ hẳn đâu.
– Nhưng mà… em không muốn ăn, cũng không muốn uống thuốc. Anh ở đây là được rồi.
– Tiểu An, anh không phải thuốc!
Trước ánh mắt kiên nghị cùng thái độ nghiêm túc của Hạo Thiên, Tiểu An đành phải ngoan ngoãn nghe theo. Cô buông lỏng dần dần bỏ tay ra khỏi người anh. Hạo Thiên mỉm cười xoa đầu Tiểu An rồi đứng dậy rời đi.
Cánh cửa gỗ đóng lại vang lên một tiếng, trái tim cô cũng hẫng một nhịp. Cô sợ nếu buông tay anh, anh sẽ gặp chuyện nguy hiểm giống như những gì đã xảy ra trong giấc mơ. Cô thực sự rất sợ!
Tiểu An ngả lưng về sau tựa vào thành giường khẽ thở dài một tiếng. Suy nghĩ lại những chuyện đã xảy ra, cô tự trấn an bản thân tất cả chỉ là một giấc mơ và đã là giấc mơ thì thường sẽ trái ngược với hiện thực. Người trước mặt cô khi nãy là Hạo Thiên, anh vẫn rất khoẻ mạnh và còn nói chuyện với cô. Và sẽ không bao giờ có chuyện anh xảy ra bất trắc giống như những gì cô mơ thấy.
Cánh cửa phòng lần nữa mở ra. Hạo Thiên bước vào bên trong trên tay còn bưng một bát cháo nóng hổi. Anh mang đến chỗ cô nhẹ nhàng đặt lên bàn, nói.
– Em ăn xong rồi uống thuốc. Sáng nay, anh đã đưa Nhược Đông đi học rồi. Hôm nay nghỉ ngơi một ngày, đừng làm gì cả.
– Nhưng em phải đến cửa hàng.
– Nghỉ một ngày không được sao?
– Em đỡ hơn hôm qua rồi, ở nhà nhiều chán lắm. Với lại, anh đi cùng em tới cửa hàng đúng không?
Hạo Thiên ngập ngừng không đáp, nếu lúc trước anh lập tức sẽ gật đầu nhưng hiện tại thì khó mà cho Tiểu An câu trả lời.
Sự im lặng của Hạo Thiên khiến Tiểu An ngây người một lúc rồi cô cười trừ cho qua chuyện.
– Lát nữa em tự đi cũng được. Anh còn phải đi lo cho công ty nữa đúng không?
– Không! Anh đi với em. Ăn cháo rồi uống thuốc xong rồi anh đưa em đến cửa hàng.
Tiểu An gật đầu cầm bát cháo lên rồi bắt đầu ăn. Khẩu vị hôm nay của cô đã khá hơn hôm qua, không còn cảm giác buồn nôn mỗi khi nuốt thức ăn nữa. Ngay cả thể trạng cũng khá hơn rất nhiều.
Hạo Thiên nhìn Tiểu An ăn ngon lành cười nói.
– Sau này nếu anh không đến, em nhất định không được bỏ bữa sáng.