Đối với việc bị sa thải, ngay từ lúc bản thân bị thương phải nghỉ đến nửa tháng, tôi cũng đã phần nào đoán được ra sớm muộn gì nó cũng sẽ tới. Chỉ là tôi không ngờ được rằng, mọi thứ lại đến nhanh hơn tôi tưởng tượng, chính mình đã chuẩn bị tinh thần cho việc này rồi nhưng khi nghe thấy vẫn chưa thể nào thích ứng kịp. Nói trắng ra là đau, thật sự rất đau...
Mất việc, chân bị như thế, sau này rồi tôi biết kiếm việc làm ở đâu đây. Không bằng cấp, không quan hệ, cửa hàng sáu năm bám víu tôi đã từng rất tự tin họ không bao giờ đuổi mình nay đã đổi chủ, đến một cơ hội mong manh cũng không thể nào có được nữa. Những căm ghét, những thù hận, có phải vì điều ấy nên Dương Thành Nam mới quyết tâm đày đoạ cuộc sống của tôi, quyết tâm ép buộc tôi phải hạ mình cầu xin thì mới hài lòng. Mấy ngày này, tôi không gặp cũng như chẳng nghe tin tức gì về anh, tôi đã quyết tâm buông bỏ rồi, cũng quyết tâm gạt anh khỏi tâm trí của mình, tôi đã làm tất cả có thể, nhưng tại sao anh lại làm như vậy cơ chứ.
Đầu óc chạy dài với những thắc mắc đầy mệt mỏi, tôi rũ mắt nhìn xuống dưới chân của mình, không lên tiếng. Mà Phương ở bên cạnh thấy như vậy cũng đã bắt đầu trở nên suốt ruột, cô ấy nói.
- Sao thế? Sao tự dưng lại không nói cái gì?
Tôi cười nhạt.
- Nói cái gì bây giờ. Chuyện đã đến nước như vậy rồi, quyết định sa thải cũng có rồi, cô bảo tôi phải làm sao?
- Thì ít nhất cũng phải đến tận nơi nói ba mặt một lời cho ra nhẽ chứ. Cô cứ định để họ bắt nạt thế này à. Dù gì cũng làm hơn 6 năm, hơn 6 năm trời kinh nghiệm, chỉ vì cái chuyện không bằng mà cắt miếng cơm của người ta thì thật sự quá đáng.
- Vậy cô không biết tác phong làm việc của AN DĨNH rồi.
Tôi lẩm bẩm đáp lời Phương, sau đấy ngừng lại cúi gằm mặt xuống bàn đầy mệt mỏi. AN DĨNH là tập đoàn lớn ở thủ đô, truyền từ đời này sang đời khác, quy định mỗi ngày đều ngặt đến vô cùng. Người được vào làm phải là nhân viên tốt nghiệp đại học chính quy, bằng cấp ít nhất phải thuộc vào dạng khá đổ lên, chứ trung bình thì cũng bị loại thẳng tay. Kinh nghiệm làm việc cũng phải có, được thử việc 3 tháng, 3 tháng sau sát hạch kiểm tra doanh số không ổn thì cơ hội ở lại cũng không được. Đầu vào nói chung là một thử thách lớn với nhân viên đi xin việc, nhưng bù lại đấy, tiền lương thưởng lại vô cùng cao, ít có nơi nào sánh bằng. Dưới tay Dương Thành Vũ, AN DĨNH hoạt động phát triển chủ yếu ở trong nước, thì đến tay Dương Thành Nam, đã bắt đầu vươn ra thị trường nước ngoài. Bây giờ họ ra mặt giúp bách hoá Thần Minh thu mua hết các chuỗi cửa hàng, đồng nghĩa với việc họ là ông chủ, thì phải theo quy định của họ là đúng thôi. Tôi sao có thể thay đổi được cục diện.
- Thôi mặc kệ đi. Đợi chân khỏi, tôi sẽ đi tìm việc khác. Cô cũng đừng có làm quá lên với họ, tránh lại làm bản thân bị ảnh hưởng đấy.
Biết Phương lo lắng cho mình, tôi khẽ dặn dò. Cô ấy nghe xong ngay lập tức trừng mắt, đánh vào tay tôi.
- Cái gì mà không lo. Cô là bạn của tôi, ở đây cô làm gì có người quen, giờ mất việc cô định làm ở đâu. Bằng thì không có, quan hệ cũng không,..
- Thế bây giờ tôi phải làm sao. Cô nói đi, tôi còn quyền lựa chọn à..
- Còn chứ. Không thử sao biết được. Dù gì cô cùng với người kia cũng học cùng trường, cô đến xin anh ta đi, biết đâu họ nể nang xem xét lại.
Tôi cười nhạt, giọng nói cất lên mang đầy ý tứ mỉa mai.
- Xin. Dạo này cô xem phim nhiều quá nên ảo tưởng rồi à. Tôi với người ta, người quen không phải, kẻ thân cũng không, tự dưng vác cái mặt đi xin xỏ họ, chẳng phải là đang làm trò cười cho người khác xem à.
- Nhưng...
- Thôi dẹp đi. Chuyện đã đến nước như vậy rồi, phận đi làm thuê như chúng ta cũng không có quyền lựa chọn. Đợi tôi khỏi chân, tôi sẽ đi tìm việc sau.
Thật ra tôi cũng chưa biết nên tìm ở đâu, tìm công việc gì, nói như vậy chẳng qua để Phương an lòng thôi. Mấy năm nay, làm ở cửa hàng, cơ hội đi xa tôi cũng không có, sao tôi có thể dễ dàng tìm được cho mình một công việc tốt chứ. Đi công ty sao, không được. Con trai tôi bị bệnh như vậy, bất cứ lúc nào cũng có chuyện không may ập tới, tôi đi biền biệt trong cái môi trường gò bó ấy muốn xin về cũng khó. Mà đi làm giúp việc cho nhà người khác, thì tôi lại sợ không có nơi nào trả lương cao mà để cho mình có thời gian thoải mái, được nghỉ đổi ca.
Cứ thế, đầu óc tôi liên tục ong ong lên mấy cái giả thuyết, nó phiền đến mức khiến huyệt thái dương giật giật liên hồi. Tôi khẽ nhắm mắt, chán nản nằm dài xuống ghế sofa, định bụng muốn ngủ một chút thì lại nghe thấy Phương lèm bèm ở bên cạnh.
- Này, hay cô thử nhờ cái người tên Nguyên kia xem. Anh ta cũng là tổng giám đốc, chắc chắn sẽ giúp cô tìm được việc. Hoặc ít nhất cũng giúp cô nói một tiếng với bên kia.
- Tôi là gì của anh ta mà anh ta phải giúp tôi. Chị hai à, tôi nói cô nên xem phim ít đi.
Có một chút khó chịu trước những lời nói của Phương, tôi hơi hậm hực, biết như vậy là không đúng nhưng hiện tại quả thật đầu óc đang rất rối nên bản thân chẳng muốn nghĩ ngợi cái gì hết. Bấy nhiêu ngày qua, lúc nào cũng bị giam l*иg trong cái quá khứ nghiệt ngã đầy tội lỗi, tôi cảm giác mình nghẹn thở đến nơi rồi. Sợ rằng cứ cố, chẳng biết bản thân phải chịu đến khi nào nữa.
- Được rồi được rồi. Để tôi về nhờ Phong hỏi han xem anh ấy có quen biết với chỗ nào không, nếu có sẽ báo với cô.
- Được, cảm ơn cô.
Đáp lại Phương, tôi cũng không có tiễn cô ấy, tay vươn ra cầm lấy nạng chống đi vào trong phòng ngủ. Tôi kéo rèm, chẳng bật đèn ngủ, cứ thế nhốt mình vào trong bóng tối, rồi dần dần, chẳng biết bản thân đã ngủ từ lúc nào. Tôi mơ một giấc mơ, trong mơ bản thân không nhìn thấy gì cả, bởi vì sương mù giăng thật dày, nơi nơi đều một màu trắng, xung quanh lại đầy gai nhọn. Tôi cố gắng tìm kiếm bóng hình quen thuộc mình vẫn nhớ, nhưng tìm mãi vẫn chẳng thấy ai, mà chỉ nghe thấy từng tiếng bước chân chậm rãi. Mỗi bước đều dẫm lên những lớp lá mục kêu soạt soạt, tôi nghe được bước nó đang đi về phía mình, thế rồi, tôi bắt đầu sợ hãi vô lý do, điên cuồng xoay người lao đầu chạy.
Chân trần bị gai nhọn cứa đến toác máu, sương dày đặc che lấp cả đường đi, mỗi một bước chẳng khác gì bị người khác cầm lấy cây kim đâm vào da thịt, mang đến bao nhiêu đau đớn không ngừng. Tôi muốn chạy nhanh hơn một chút để thoát khỏi tiếng bước chân làm người ta sợ hãi kia, nhưng đột nhiên, phía trước lại xuất hiện một chiếc hố đen sâu không đáy, chúng cuốn lấy tôi vào bên trong, nhấn chìm tôi, Ϧóþ nghẹn tôi, tiếng cười khanh khảnh giống như quỷ dữ luôn vang vọng lúc xa lúc gần.
- Không, đừng mà!
Tôi lại tỉnh dậy từ trong cơn ác mộng, tay lên trán mình, tất cả chỉ có mồ hôi lạnh. Trái tim vẫn thình thịch liên hồi trong l*иg иgự¢, tôi nhíu mắt nhìn căn phòng quen thuộc với mình suốt bảy năm, đáy lòng lúc này mới dần thả lỏng xuống được những sợ hãi bủa vây lấy thần trí. Không có hang sâu, không có rừng cây lá mục, không có hố đen, tất cả mấy thứ kia hoá ra chỉ là cơn ác mộng đày đọa người khác đến sợ hãi.
Ngó sang bên cạnh, Minh Đức đã ngủ say, dường như thằng bé đang nằm mơ, tôi nghĩ có lẽ con trai đang mơ một giấc mơ đẹp. Bởi vì trên khuôn mặt nhỏ nhắn của nó tất cả đều là ý cười, thậm chí còn phát ra thành tiếng thật nhẹ. Thêm vào đấy, con còn lẩm bẩm thế: “Mẹ, con yêu mẹ, con yêu mẹ…”.
Mỗi lần gặp ác mộng là sẽ không thể nào ngủ được tiếp, tôi mệt mỏi chống tay ngồi tựa người vào đầu giường, như thường lệ lật dở từng trang giấy trong cuốn sách hôm qua bản thân vẫn đọc dở. Cuốn sách này bao năm qua luôn ở cạnh tôi, tôi đã có thói quen đọc vài trang mỗi khi buồn bực hay chỉ có một mình không tìm được việc gì làm. Qua mấy năm, các tình tiết chính bên trong tôi đều ghi nhớ hết không thiếu sót một đoạn, kể cả những đoạn đối thoại giữa nhân vật, những đau đớn mà người đàn ông phải chịu, bất kể xem từ trang nào thì tôi cũng không thấy dở dang vì quên đi mạch của nó.
Cuốn sách này, tôi mua từ năm học năm nhất đại học, lúc ấy bản thân vẫn còn ở bên cạnh Dương Thành Nam yêu đương nồng nhiệt, ngày ngày hạnh phúc. Và nó, cũng là một quyển tiểu thuyết tình yêu duy nhất tôi đặt trong thùng catton đựng đồ, bởi vì đối với tôi, những dòng chữ, những đoạn miêu tả quen thuộc ấy có thể khiến cho tôi dung hòa tâm trạng của mình, chí ít cũng được vài phút chìm đắm.
Ngồi chăm chú đến khi tiếng điện thoại rung lên từng hồi chuông đơn điệu, tôi lúc ấy mới tỉnh táo nhíu mày đưa tay cầm lên nghe. Đầu giây bên kia, rất nhanh vang lên giọng nói trầm khàn đầy từ tính, không phải ai khác mà là Vũ Đình Nguyên, cái người mất tích mấy ngày nay không hề gọi cho tôi một cuộc điện thoại nào.
Anh nói.
- Đã ăn cơm chưa?
Tôi theo bản năng lắc đầu, mắt liếc nhìn ra bên ngoài khe hở của chiếc rèm cửa. Trời đã tối hẳn, không trăng không sao, dự báo thời tiết nói có lẽ đêm nay sẽ có mưa lớn đổ bộ. Cũng may quần áo với mọi thứ tôi đã gửi người giặt khô hết rồi, nên nếu có gặp chuyện, cũng không phải lo lắng đến mấy cái đồ sinh hoạt không có.
- Chưa? Tôi vừa với ngủ dậy.
Vũ Đình Nguyên ừm nhẹ đáp trả 1 tiếng, anh im lặng mấy giây, tôi còn tưởng anh tắt máy rồi cơ. Ai ngờ lúc sau, người ấy lại chậm rãi nói như là ra lệnh.
- Tôi mua đồ ăn mang đến cho cô. Cô đợi cửa đi.
Tôi giật mình, ánh mắt không giấu được sự ngạc nhiên, xen kẽ đó là một chút sợ hãi.
- Anh đến nhà tôi. Không cần đâu, tôi vẫn còn thức ăn để trong tủ từ hôm nọ, hâm nóng lên sẽ ăn được thôi.
Vũ Đình Nguyên thản nhiên.
- Tôi đến dưới chung cư nhà cô rồi.
Nói xong, anh chẳng cho tôi cơ hội nào phản bác đã ngay lập tức cúp máy. Tôi thì khỏi phải nói, trái tim trong l*иg иgự¢ đập nhanh hơn, tay run lên, vội vàng tập tễnh xuống giường mở cửa đi ra phía ban công nhìn xuống dưới.
Điện đường mờ nhạt, chẳng đủ soi sáng những khoảng rộng lớn, thế nhưng bóng dáng của Vũ Đình Nguyên lại chỉ cần liếc nhẹ cũng đã rơi vào tầm mắt của tôi. Anh đứng bên cạnh chiếc xe đắt tiền, trên người mặc chiếc áo sơ mi trắng với quần tây được sơ-vin gọn gàng, tay cầm theo một chiếc túi giấy, đầu hơi cúi xuống căn dặn gì đó với lái xe của mình. Khoảng cách quá xa, tôi không hề nghe rõ được rõ cuộc nói chuyện, chỉ thấy sau một phút anh quay người bước vào khu hành lang tối om của cái hẻm nhỏ, hướng đi thì không cần nói cũng biết. Nơi này người kia chỉ quen mình tôi, không lên nhà tôi thì lên nhà ai đây.
Khẽ thở hắt ra một hơi thật dài, lẩm nhẩm tính thời gian trong miệng, tôi xoay người đi vào cầm lấy nạng chống từng bước di chuyển ra phòng khách. Người đã đến tận nơi rồi, không cho họ vào thì đúng là không phải phép, mà cho vào thì tôi lại không biết phải nói như thế nào. Mấy ngày trước, cảm ơn cũng đã cảm ơn, cái gì cần nói cũng đã nói hết, bây giờ trực tiếp đối mặt, tôi sợ mình không đủ can đảm để đối diện.
Chuông cửa reo lên, nhìn đồng hồ bây giờ là gần 8 giờ, đoán là Vũ Đình Nguyên đã lên đến nơi, trong lòng tôi đột nhiên lại xuất hiện chút căng thẳng. Trống иgự¢ thình thịch, môi dưới cắn mạnh cho đầu óc tỉnh táo trở lại, tôi đưa tay mở chốt khoá, rất nhanh cũng nhìn thấy bóng dáng của anh đứng ở bên ngoài.
Đối diện với đôi mắt đen láy sắc lạnh đang nhìn về phía mình, tôi tránh né, cổ họng nghẹn ứ không nói được lời nào. Nói “ Sao anh lại tới”, “ Anh đến làm gì” thì quả thật chẳng khác gì đang tỏ ý người ta phiền mình, thêm nữa có khi còn làm cho đối phương tức tối nữa. Dù sao nói gì thì nói, Vũ Đình Nguyên thời gian qua đối với tôi cũng không phải là hời hợt, ngược lại anh làm rất tốt với cái mác người chịu trách nhiệm, tôi không muốn dây dưa cũng không nên phủ nhận hết công lao.
Nghĩ liền thực hiện, tôi biết mình không nhất thiết làm quá vấn đề chỉ vì hành động kia nên khoé miệng cũng nhanh chóng mấp máy.
- Chào anh.
Vũ Đình Nguyên gật đầu, anh nhíu máy nhìn thân hình tôi đang đứng chặn ở giữa cửa, không hề có ý định vạch trần mà chỉ nói.
- Không mời tôi vào nhà sao?
Giọng nói trầm trầm vang bên cạnh tai rất gần, hơi thở nóng rực của anh cũng vô tình như có như không lướt trên gò má tôi, lúc này tựa một cánh hoa bồ công anh bị gió thổi khẽ trêu đùa lượn lờ không chịu bay đi, vừa có chút ngứa, vừa có chút làm người khác muốn đưa tay chạm vào.
- À.. ừm... Anh vào đi.
Tôi nhanh chóng lách người, dùng sức chống chiếc nạng nghiêng sang một bên, chừa ra một khoảng rộng để Vũ Đình Nguyên có thể bước vào. Anh đi qua tôi, tiện tay giúp tôi đóng luôn lại cửa, cúi người tháo giày đi về phía phòng khách đặt chiếc túi lên bàn, xong xuôi rồi mới lại nói tiếp.
- Vừa ngủ dậy sao?
Nghe giọng nói ấy, trong tôi bất chợt xuất hiện một khắc hoảng hốt, cảm thấy anh dường như là một bạch mã hoàng tử từ trong bộ phim tiến về phía tôi - cách tôi rất gần, nhưng lại thật xa vời. Vô thức cắn cắn môi, trái tim cũng không chịu thua kém mà lại đập nhanh, tôi cũng chỉ có thể thầm cười nhạo bản thân đúng là không được việc, nhẹ giọng.
- Tôi tỉnh lâu rồi.
Vũ Đình Nguyên rất tự nhiên ngồi xuống chiếc ghế sofa, chẳng nói nửa lời, nhưng đôi mắt lạnh lùng từ đầu đến cuối vẫn dừng lại ở trên người tôi, quan sát tôi. Cái nhìn này, thật lòng mà nói nó khiến cho tâm tư tôi ngột ngạt không dám thở mạnh, cũng không biết phải nói gì để bắt đầu câu chuyện. Chúng tôi không phải bạn, nên chẳng thể tự nhiên thoải mái như tôi đối với Phong và Phương, thêm phần nữa, người trước mặt thân phận cao quý như vậy, chỉ sợ nói lời làm người ta phật ý, số mệnh tôi đến chỗ ở có khi chẳng còn ấy chứ. Một Dương Thành Nam khiến cho tôi mất việc làm đã đủ lắm rồi, tôi không muốn thêm một Vũ Đình Nguyên chặt nốt con đường sống của tôi về sau đâu.
Không muốn chút nào....
Sau khi nghe tôi nói vậy, người đối diện cũng ừm một tiếng, ngữ điệu so với vừa rồi đã nghiêm chỉnh hơn đôi chút.
- Con trai cô đâu rồi?
Tôi im lặng vài giây, trong đầu bây giờ đang lộn xộn những suy nghĩ có nên nói thẳng ra cho Vũ Đình Nguyên ý tứ của mình hay không. Dù sao chân đã sắp khỏi rồi, mấy ngày tới có thể tháo nẹp, tôi cũng không nhất thiết cần anh ta phải đưa đi tận nơi. Thêm nữa tiền thuốc với tiền bồi bổ mấy ngày qua cộng lại cũng nhiều lắm rồi, tôi chẳng muốn mỗi khi mở mắt lại phát hiện bản thân với anh vẫn còn dây dưa liên lạc vì cái việc này.
- Chiều nay mới đáp máy bay về từ nước ngoài, tôi định gọi cho cô nhưng vì công việc bận rộn nên đến bây giờ mới thảnh thơi được một tí. Tính hỏi thăm cô về cái chân nhưng nghe chừng tôi khiến cô khó chịu ấy nhỉ?
“Không có, làm gì có chuyện đó.” Tôi lắc đầu, khoé miệng cố gắng nhếch lên nụ cười:” Tôi chẳng qua có chút bất ngờ thôi.”
- Bất ngờ cái gì? Chuyện tôi đến nhà cô?
Trong nhà không có ai khác, tôi ngồi đối diện với Vũ Đình Nguyên, dù đáy lòng đã cố gắng lấy hết can đảm rồi nhưng thật ra mà nói, ở trước mặt của anh tất cả đều không đáng trọng lượng. Tôi im lặng, may mà người kia không như tôi, tay anh chỉ vào chiếc túi, nói.
- Tôi đã mua ít đồ ăn ở bên ngoài, cô ăn đi. Ăn xong chúng ta nói chuyện.
- Ừm...
Tôi biết điều ngồi xuống, tay đưa ra mở lấy cái túi trên bàn, từng chút bật nắp những hộp vẫn còn ấm nóng. Có cơm, có canh gà, có cả hải sản được lột vỏ sẵn, nhìn tổng thể thì phải suất đến 3 người ăn, chắc là tiền mua nó cũng không phải là ít.
Mấy ngày qua, thức ăn còn trong tủ lạnh cũng đều là những món như thế này, bây giờ lại như thế, nói thật tôi ngán lắm, hơi ngửi đã thấy buồn nôn nơi cổ họng rồi. Có điều nghĩ thì nghĩ vậy thôi chứ tôi cũng chẳng dám nói thẳng ra, cuối cùng lấp liếʍ một chút đành cất giọng nói.
- Anh đã ăn cơm chưa? Nếu chưa ăn thì tôi lấy bát cho anh luôn nhé.
Lông mày của Vũ Đình Nguyên nhíu chặt lại. Lúc ấy tôi còn tưởng anh sẽ thẳng thắn từ chối hoặc là chẳng cho tôi lấy một chút mặt mũi cơ. Ai ngờ đâu ngay sau đó anh lại gật đầu ngay tức thì.
- Được.
Đối phương đã đồng ý, tôi là chủ nhà nên cũng không dám đối đãi qua loa, tập tễnh chống nạng đi về phía bếp lấy ra một đôi bát với đũa. Chúng tôi ngồi cùng bàn, chẳng ai nói chuyện với ai, người nào người đấy đều chú tâm đến phần ăn của mình, mãi cho đến khi ti vi đến giờ chiếu bộ phim truyền hình, tôi mới giật nảy vì nhận ra đã là 9h rồi.
Hơn một tiếng đồng hồ, chỉ vẻn vẹn nói với nhau đôi ba lời, tôi thi thoảng cũng không kiềm chế được lại lén mắt nhìn Vũ Đình Nguyên mấy cái. Phải nói như thế nào nhỉ, người đàn ông này, quả thật tuấn tú, lịch sự, tính cách thuộc vào kiểu trầm ổn nghiêm túc. Anh đối với tôi nhiều lúc rất gần, nhưng lại có lúc xa xôi đầy lạnh nhạt, kể cả khi tôi có nói sai cũng chỉ nhíu mày tỏ ý không hài lòng chứ chẳng hề cáu gắt. Anh có bóng lưng rất rộng, cực giống với Dương Thành Nam, vừa nãy tôi đứng ở ban công nhìn xuống còn lầm tưởng cho đến khi anh quay mặt lại mới ngỡ ngàng vì suy nghĩ mơ hồ của mình.
Cả hai đều đã buông đũa, Vũ Đình Nguyên vươn tay lấy cho mình tờ giấy lau miệng, nhân tiện cũng lấy luôn cho tôi. Anh duỗi tay, từng ngón được cắt móng gọn gàng tỉ mỉ cứ như vậy hiện dưới ánh mắt tôi rất gần, thon dài mạnh mẽ.
- Vết thương ở chân như thế nào? Bác sĩ hẹn khi nào thì tháo được nẹp?
Tôi thẳng thắn, không có gì phải giấu giếm.
- Tính theo lịch thì là thứ 6. Hôm nay thứ 2 rồi.
Vũ Đình Nguyên cũng không lập tức đáp lại, anh uống hết một chén nước trà mới nói.
- Thứ 6 cô đi vào buổi chiều đi, tôi đến đón cô. Buổi sáng tôi còn có việc, không thể kết thúc ngay được.
- Không nhất thiết phải vậy. Tôi có thể gọi bạn tôi, anh bận việc gì thì cứ làm đi. Không cần để ý đến chúng tôi làm gì.
- Bạn cô khiến chân cô bị thế này à?
Nghe tôi nói vậy, Vũ Đình Nguyên nhếch môi nói một câu mang đầy hàm ý nhất thời khiến cho tôi cứng họng. Gì chứ, tôi đây cũng chỉ muốn không làm phiền tới anh thôi mà, có nhất thiết là phải dùng cái ánh mắt lạnh như băng kia nhìn tôi không.
Thế rồi, chẳng để cho tôi nói tiếp, Vũ Đình Nguyên lại lần nữa cất lời.
- Con người tôi không thích nói nhiều. Số điện thoại tôi cô cũng đã lưu, có bất cứ chuyện gì thì cũng có thể liên lạc với tôi.
Vốn dĩ chỉ là một câu nói vô cùng bình thường, nhưng chẳng hiểu sao lúc này nghe xong tôi lại có cảm giác, kiểu như người đàn ông này đang nhắn nhủ rằng anh sẽ giúp tôi tất cả vậy. Không chỉ vì chuyện cái chân, mà những việc khác, chỉ cần gọi điện, là anh sẽ thay tôi xử lý ổn thoả. Lẽ nào giống như lời Phương nói, anh chỉ cần một tiếng, là có thể biến ra công việc giúp cho tôi.
Mải nghĩ ngợi, tôi không hề tỏ thái độ, anh liền coi như tôi đã ngầm đồng ý. Dưới ánh điện sáng rực, trong căn phòng khách nhỏ bé cũ kĩ, xen lẫn giữa những lời tranh cãi của đôi nhân vật chính trên truyền hình, Vũ Đình Nguyên đưa mắt lên nhìn tôi, ngữ điệu vô cùng nghiêm túc.
- Con người tôi trước nay không phải ai cũng giúp. Tô Vũ Tình, người thông minh không bao giờ để cơ hội lãng phí.
Nói xong, người trước mặt tôi không tiếp tục nói thêm câu nào nữa, dù sao anh cũng chẳng phải là người thích nói nhiều. Mà tôi ngoài lắng nghe cũng chỉ biết khẽ gật nhẹ, sau đấy khẽ mấp máy môi.
- Tôi biết rồi.
*** ****
Mấy ngày sau, bác Lý từ dưới quê đã lên, có người trông coi Minh Đức nên tôi cũng tranh thủ thuê xe trở mình đến cửa hàng. Chín giờ, bên trong bận rộn tấp nập, tất cả mọi hoạt động vẫn như ngày thường không hề thay đổi. Chỉ khác một chỗ chính là, mỗi một bước đi về phía trước, từ sau lưng tôi sẽ phóng tới mấy cặp mắt dò xét, cùng với đó là bao nhiêu lời bàn tán xì xầm.
Hôm nay là thứ 6, buổi chiều phải đi bệnh viện nên buổi sáng tôi tranh thủ đến gặp quản lý để hỏi về vấn đề mình có thật bị cho thôi việc hay không.Tỉ mỉ tính toán một chút, tôi đã ở đây được gần bảy năm rồi, nhưng bạn bè cũng chỉ có mỗi mình Phương chứ chẳng hề có ai khác. Chúng tôi thân như keo sơn, bây giờ một người ở lại một người đi, khó tránh khỏi việc hốc mắt đỏ hoe, chực trờ muốn rơi lệ. Cô ấy nhìn thấy tôi, đôi chân toan định chạy lại thì bị tôi dùng ánh mắt ám chỉ, đầu khẽ lắc nhẹ. Chuyện sa thải này không hề đơn giản, nó giống như một đòn nhắm vào tôi, không rõ là cảnh cáo hay trả thù, nhưng dù thế nào tôi cũng không muốn Phương bị kéo vào cái vòng luẩn quẩn của mình. An Lam hay Dương Thành Nam, chúng tôi mỗi người đều ôm trong lòng một mối hận, họ không đuổi tôi, thì tôi cũng sẽ tự khắc xin nghỉ. Bởi vì tôi không muốn, những tháng ngày về sau của mình, sẽ mệt mỏi, sẽ bị đe doạ hay hấng chịu những lời chán ghét từ người khác. Bảy năm qua, tôi chịu đã đủ lắm rồi.
Bước vào phòng quản lý, ngồi xuống bàn làm việc đợi khoảng mười phút, tôi không ngờ được rằng người tiếp tôi lại là An Lam. Cô ấy mặc trên người bộ váy đắt tiền đầy trang nhã, khuôn mặt xinh đẹp được tô vẽ tỉ mỉ, nụ cười hiền lành thân thiện lúc nào cũng hiện rõ trên đôi môi đỏ hồng. Nhìn thấy tôi, ánh mắt ấy chỉ hơi nhướn lên một cái cho có lệ, cất giọng thật nhẹ.
- Cô Tình, chúng ta lại gặp nhau rồi.