"Chào anh, tôi tên là Mỹ Ngọc."
Cô cuối người, nở một nụ cười thân thiện.
Anh tháo kính xuống, ngước mặt lên nhìn cô.
"Hạo Nhiên, là anh?"
...
Cô ngơ người khi nhìn thấy chàng trai trước mặt, cái người mà từng hứa với cô đủ điều, từng hứa sẽ không bao giờ bỏ cô ra đi, từng vì cô mà làm tất cả.
Còn bây giờ, tất cả chỉ vọn vẹn trong hai từ "Đã từng."
"Hai người có quen nhau à?"
Cô ấy chỉ tay về phía cô và anh, nở một nụ cười nhạt mà rằng.
"Ờ, bọn mình là..."
"Không, ai lại quen với loại người này?\'\'
Anh cắt ngang lời cô, rồi kéo tay cô ấy đi. Không còn quan tâm hay để ý đến cảm xúc của cô nữa.
Chiếc xe phóng nhanh về phía trước, rồi khuất dần.
...
Tại công ty.
"Mẹ à.."
Anh nắm lấy tay bà, định nói gì đó thì bà ngăn lại, vội cất lời.
"Mẹ biết, con không cần phải nói gì cả, gia đình của Hải My đã giúp mình nhiều rồi, mẹ biết con không thương nó, nhưng con phải làm đúng nhiệm vụ mẹ giao, hoàn thành xong, con muốn sao cũng được, thương ai thì thương, mẹ không quản."
Bà kéo gọng kính xuống, nhẹ nhàng nói. Khuông mặt bà toát lên một vẻ mệt mỏi và chán nản.
Hải My mang ly cà phê buớc vào, tình cờ nghe được cuộc trò chuyện trên, cô cười nhạt nhìn họ, chậm rãi hỏi.
"Bác, thật sự là như vậy ạ? Con chỉ là con cờ thôi sao?"