Vậy là anh đã bỏ ra đi? Bỏ ra đi trong một đêm mưa gió rất lớn? Bỏ ra đi khi cô vừa kịp rung động trái tim mình.
5 năm sau.
...
Anh hiện giờ đang làm giám đốc trong một công ty lớn. Rất đẹp trai và lạnh nhạt, không còn là mèo con của ngày nào nữa rồi.
Kể từ ngày anh ra đi, cô và anh đã mất liên lạc với nhau. Anh không gọi điện hay nhắn tin cho cô nữa. Tất cả mọi thứ đều không, trong vô vọng.
...
Vào một ngày cô đi lặng lẽ trên đường, cô nhìn thấy bóng dáng của anh, chưa kịp vui mừng thì điều đầu tên ập vào mắt cô là hình ảnh anh đang cùng một cô gái khác bước lên xe, họ rất thân mật.
Thế là hết, tất cả mọi thứ đều chấm hết trong vô vọng.
Cô lặng lẽ quay người đi.
...
Vài ngày sau anh vô tình gặp lại cô, mấy người bạn ngày trước nói anh giờ khác lắm. Không còn là bé mèo con của ngày nào nữa rồi.
"Hạo Nhiên..."
Cô gọi tên anh.
Anh quay người nhìn lại, một nụ cười nhạt nở trên môi.
"Ừ, có gì không?"
"Đi đâu mà tận 5 năm nay không quay trở về, có biết là..."
"Tôi và cô không quên biết, nếu rảnh, phiền cô tránh ra chỗ khác, tôi đang bận."
Cô như đứng hình, lặng người quay lưng bước đi. Chắc do cô nhận nhầm người.
Đôi mắt anh đỏ hoe. Chả nhẽ còn có chuyện gì uất ức hay sao? Tại sao lại không nhận ra cô chứ?