Ngoại Tình Với Bố Chồng - Chương 35

Tác giả: Diễm My

Ngoại truyện 3
Trinh ôm miệng, ngăn tiếng nấc nghẹn, biết là đau lắm, nhưng cô không làm khác được, cô buông tay, không phải vì cô không yêu anh nữa, mà buông để anh không khó xử trước gia đình, để bản thân và ba mẹ cô không gặp nguy hiểm, bốn năm, bốn năm sống trong lo sợ, sự nguy hiểm luôn rình rập xung quanh, cô sợ những chiều đi làm về không thấy bóng ba ngồi trước cửa, chẳng nghe cái giọng oang oang của mẹ nhiếc móc nặng lời, càng sợ những hôm tan trễ mà Cherry phải đứng chờ đợi.. Sợ nhiều lắm…
Ông Đức thấy tình cảnh thế này cũng cầm lòng không đặng, ông nói :
– Ra mở cửa đi, coi nó nói gì, thế nào nó cũng xông vô cho coi.
Trinh lắc đầu :
– Mặc kệ, khi nào chán anh ấy sẽ đi.
– Với tính nó ba sợ nó sẽ cho người đập nát cái nhà này luôn chứ đi. Thôi.. Còn thương thì cho nhau một cơ hội, không tự dưng mà ông trời cho gặp lại.. Có an bài hết rồi.. Nghe ba đi..
Ầm ầm..
Kiệt đẩy mạnh vào nhưng bị chiếc chốt sắt cản lại, anh nói vọng vào :
– Trinh.. Anh xin em.. Mở cửa đi,, cho anh gặp em một chút thôi Trinh..
– Anh về đi, chúng ta không còn gì để nói cả.
– Không.. Em không mở anh sẽ ở lì ở đây đến khi nào em ra thì thôi..
– Tuỳ anh..
Ầm Ầm
Những cú tông mạnh của Kiệt làm cánh cửa phát ra tiếng kêu giữa trưa nóng bức.
ÔNG Đức:
– Đó, ba nói có sai không? Đi đi, để con bé sợ bây giờ.. Yêu hay không thì cũng nên dứt khoát, chần chừ chỉ thêm rối rắm.
Trinh nhìn Cherry, rồi nhìn ông Đức, ông gật đầu hàm ý cổ vũ cho Trinh.
Cô hít một hơi thật sâu rồi từ từ mở chốt, cánh cửa lập tức bật tung, chút nữa là đã đập vào mặt Trinh rồi.
Kiệt vội lách người vào, kéo người Trinh vào trọn lòng mình, mùi hương này, mùi cơ thể này, bao lâu anh cũng không quên được, đúng là Trinh, vợ của anh rồi..
– Trinh…Anh nhớ em sắp phát điên rồi!
Trinh cố đẩy Kiệt ra, vùng vẫy khỏi thân hình to lớn đã bao lần siết chặt người cô, cô muốn thoát ra, sợ con tim một lần nữa lại thắng lý trí :
– Buông ra.. Anh buông tôi ra..
– Không.. Trinh. Cho anh ôm em, để anh biết đây sự thật, em vẫn sống, vẫn còn sống.
Hình như Kiệt khóc, Trinh nghe sự khác lạ trong giọng nói, không khô cằn mà đầy yêu thương, mong mỏi.
Cánh tay đang xô đẩy bỗng chốc khựng lại, cô làm vậy, có tàn nhẫn với anh, với Cherry không?
– Thế Kiệt.. Được rồi, chúng ta nói chuyện một chút đi..
Phải tầm mấy phút nữa anh mới chịu buông cô ra, nhìn vào đôi mắt đỏ của anh, cô không nghĩ có một ngày người đàn ông quyền lực này, lại khóc vì cô, cô có chút nhói nhói..
Trinh :
– Thế Kiệt.. Giữa chúng ta đã kết thúc bốn năm trước, giờ tôi đã có chồng, có cuộc sống mới, xin anh đừng làm phiền đến tôi nữa.
Kiệt ánh mắt đau lòng pha lẫn không cam tâm, tại sao cô đã ૮ɦếƭ, bây giờ lại sống ở đây, tại sao cô đi không cho anh một lời giải thích, hay ít nhất cũng tiếng tạ từ, để bốn năm qua chưa một đêm anh trọn giấc, chưa một ngày anh tự trách bản thân yếu kém không bảo vệ được mẹ con cô, giờ gặp nhau, lại nghe những lời nói đau tận xương tủy, như ai rút từng mảng thịt, đâm từng nhát kiếm.. Đau lắm:
– Trinh.. Cho anh một lý do được không?
– Chẳng có lý do nào hết, khi hết yêu người ta tự khắc rời xa, năm ấy tôi mới lớn, những cảm xúc đầu đời khiến tôi choáng ngợp, nghĩ rằng đã yêu anh, nhưng không phải, đó chỉ là sự bồng bột nhất thời của tuổi trẻ, giờ mọi thứ cũng đã qua, anh và tôi đều đã trưởng thành, đã nhận biết đâu mới là mảnh ghép phù hợp, anh đẹp trai lại thành đạt, thiếu gì cô gái tương xứng, đừng lưu luyến làm gì chút tình cũ sớm đã nhạt phai.. Chuyện năm xưa, tôi đã quên hết rồi..
Kiệt chỉ Cherry đang chăm chăm nhìn người đàn ông ôm mẹ nó:
– Vậy còn đứa bé này?
– Là con của tôi và chồng hiện tại.. Cũng đã trưa lắm rồi, chồng tôi sắp đi làm về, mong Trịnh Thiếu Gia đừng để chồng tôi hiểu lầm. Anh ấy rất ghen..
Kiệt nhếch khuôn miệng cao lên một chút :
– Vậy sao? Nhưng mọi người nói em vẫn chưa có chồng, anh sẽ ở đây xem xem người nào cả gan dám ςướק vợ từ tay Thế Kiệt tôi..
Trinh nhận thấy sự chắc nịch trong lời nói của Kiệt, anh ta còn ngang nhiên đi qua chào ông Đức :.
– Bác trai, bác vẫn khỏe chứ?
– Ừ, tôi khỏe.. Còn cậu thế nào?
– Tôi thì không khỏe lắm, bác sĩ bảo bị đau tim.
Cái tên này, trong tình huống này mà còn đùa cho được, sao mặt anh ta lại dày như vậy chứ, rốt cuộc anh ta có lòng tự trọng không đây, bị đuổi đến vậy mà còn không chịu về..
– Thế Kiệt, tôi phải nói sao đây, tôi có chồng thật rồi, chồng tôi đi làm xa, hôm nay sẽ về, anh mau đi đi.
Cherry nghe đến ba liền hỏi :
– Mẹ, Cherry sắp được gặp ba hả mẹ?
– Ừ, ba sắp về rồi, ba sẽ mua cho Cherry thật nhiều đồ chơi!
– Yeah…sắp gặp ba, sắp biết mặt ba rồi..
Kiệt đi về phía con bé, lém lỉnh hỏi nó :
– Hửm.. Con không biết ba con sao?
Con bé tất nhiên không biết nói dối, liền thật thà trả lời thế Kiệt :
– Dạ không ạ? Mẹ nói ba đi làm xa?
Kiệt nhìn khuôn mặt bối rối của Trinh, anh bật cười :
– Em xem, trẻ con không bao giờ nói dối, em còn định chia cách cha con anh đến khi nào? Cherry, ba đây, ba là ba của con, con đón con về nhà nhé, ở đấy có rất nhiều đồ chơi đẹp, con chịu không?
Nó gật đầu cái rụp :
– Dạ chịu.
Thế Kiệt :
– Nhưng ba có một điều kiện, giờ Cherry sang nói làm sao cho mẹ cùng về với chúng ta, thì mới được đồ chơi đẹp, con làm được không?
– Được ạ, (nó quay qua, nài nỉ Trinh) mẹ đi với ba đi mẹ.
Trinh xoay nó lại, giải thích :
– Cherry, như vậy là hư đấy, không được phép đi theo người lạ như vậy, lỡ như gặp người xấu thì sao?
Con bé chu môi, phồng má :
– Nhưng đây là ba mà?
Trinh :
– Không phải đâu.
Kiệt định nói thì con bé liền chạy tót vào trong, rồi chạy ra, tay cầm tấm hình nhỏ, chìa ra :
– Ba trong hình rất giống ba này, phải không mẹ?
Trinh chưa kịp giấu thì Kiệt đã nhanh tay lấy trước, bức ảnh nhỏ được cắt ra từ tờ báo kinh tế, người trong ảnh không ai khác chính là Thế Kiệt, hình như đây là lúc anh được vinh danh là quý ông thành đạt gần hai năm trước, anh hỏi cô :
– Em còn chối nữa không, rõ ràng em còn nhớ, còn yêu anh mà đúng không Trinh?
– Anh đừng hoang tưởng, tôi chỉ vô tình mua ngay tờ báo đó, chứ không có ý gì với anh đâu!
Kiệt :
– Tấm ảnh này ngay bìa mà em bảo vô tình, xem ra em rất khéo vô tình đấy, còn nữa, sau lại vô tình cắt đúng hình của tôi, còn giữ cẩn thận nữa, hai năm rồi mà thẳng thớm thế này.
– Tôi.. Tôi..
Kiệt cười :
– Trình độ nói dối của em còn kém lắm.. Cherry, nói ba biết, con lấy bức ảnh này ở đâu.
Cherry nhanh nhảu đáp, cái miệng nhỏ xinh chuyển động rất đáng yêu :
– Ở dưới gối ạ..
Kiệt :
-Sao con biết đây là ba?
Cherry :
– Con thấy mẹ hay nhìn lắm, còn khóc nữa.
Trinh :
– Cherry, đừng nói linh tinh.. Anh đừng nghe nó nói, con nít không biết gì đâu!
Kiệt :
– Đi hỏi già, về nhà hỏi trẻ, tôi tin con bé..
Lẹp bẹp.. Lẹp bẹp…
– Trinh ơi có cơm chưa, tao đói bụng quá trời rồi.. Ơ.. Cậu.. Cậu Kiệt… Cậu Kiệt đúng không..
Kiệt gật đầu :
– Bác gái!
Bà Bích cười còn hơn thắng bạc, dĩ nhiên rồi, Kiệt là máy in tiền cao cấp của bà mà.
– Ôi thánh thần thiên địa ơi cuối cùng cậu cũng tới rồi, cậu Kiệt ơi, sao mà đến giờ cậu mới chịu đến, có biết gia đình tôi đã cực khổ thế nào không?
Trinh :
– Mẹ.. Nói gì vậy?
– Nói cho cậu ấy biết tao đã cực khổ ra sao chứ, con sơ ri, à che ri, từ nhỏ đã khó nuôi rồi, khóc cả ngày lẫn đêm luôn, tôi phải bế trêи tay nó mới chịu nín, cậu xem, vợ con của cậu thì cậu mang về mà nuôi đi.. Chứ cái thân già này gần cuối đời rồi mà chưa được an hưởng gì cả.
Trinh nghe mùi kể lể trong lời nói của bà Bích, đến bao giờ bà mới bỏ cái tính này đây..
ÔNG Đức :
– Tôi với bà ra ngoài cho hai đứa nó nói chuyện, Cherry, đi theo ngoại..
Bà Bích :
– Tôi chưa nói xong mà, tôi không đi đâu hết, cậu Kiệt này, để tôi nói cậu biết năm đó chính mẹ cậu đã muốn gϊếŧ con Trinh nhà tôi đấy, báo hại bây giờ chúng tôi phải sống ở cái xứ khỉ ho cò gáy này, cậu luôn miệng nói yêu nó, mà cậu không bảo vệ được cho mẹ con nó cậu có đáng là đàn ông không?
ÔNG Đức sững sờ trước những gì bà nói, ông nghĩ bà sẽ vuốt ve, nịnh nọt Kiệt đủ kiểu để moi tiền, không ngờ bà ấy dám nói thế này..
Thế Kiệt :
– Bác gái. Bác nói rõ đi, sự việc là thế nào?
– Là mẹ cậu đã mưu đồ định gϊếŧ con Trinh chứ sao.
Trinh:
– Mẹ.. Đừng nói nữa..
– Sợ gì không nói chứ.. Cậu nghe cho rõ đây, năm đó mẹ cậu mua chuộc bác sĩ để hại con Trinh trêи bàn cấp cứu, may là cái ông bác sĩ đấy là họ hàng với bà Cúc nên ông ta mới cho bà Cúc biết, rồi cứu sống con Trinh, chứ nếu không giờ nó đã thịt nát xương tan dưới ba tấc đất, đâu còn cái mạng mà đứng ở đây với cậu.. Mẹ cậu đẹp người mà lòng dạ đen tối, thủ đoạn quá chừng. Còn cậu nữa, cậu ngu thật, đến giờ mới tìm đến đây, nếu không nhờ cậu Hưng giúp đỡ phần nào thì làm sao chúng tôi trụ đến bây giờ, cậu xem, đền bù cho tôi đi…
Trời ạ.. Cuối cùng vẫn đề cập đến tiền.. Ông Đức bất lực, bà ấy nên đổi tên thành ” Bích Tiền” mới hợp với tính cách của mình..
Lời bà Bích nói khiến Kiệt hơi chao đảo, thực sự mẹ anh đã làm những việc khủng khϊế͙p͙ vậy sao?
Bà Bích tiếp lời :
– Cậu đừng nghĩ con Trinh nó bội bạc, nếu nó không sợ mẹ cậu uy hϊế͙p͙ thì đâu có trốn tới cái nơi xa xôi này..cậu nhớ cái hôm con Trinh ngủ lại không, khi tôi cũng đang ngủ thì điện thoại reo lên, chính mẹ cậu đã gọi cho tôi, yêu cầu ra ngoài gặp mặt, (quay sang ông Đức) sẵn đây có ông, có con Trinh tôi cũng nói thật, không biết vì sao mẹ cậu Kiệt biết chuyện lúc trước của tôi mà đem ra uy hϊế͙p͙, bà ta bảo tôi không ra sẽ nói cho ông nên tôi mới ngu ngốc tin lời, ai dè Vừa ra thì bị người của bà ấy bắt giữ để ép buộc con Trinh rời xa cậu.. Mẹ cậu, ác hơn quỷ..
ÔNG Đức :
– Bà làm gì mà sợ tôi biết?
Bà Bích cúi đầu :
– Đó là chuyện của hai mươi mấy năm trước, khi ông đi làm, ở nhà tôi đã qua lại với một người đàn ông khác, tôi xin lỗi ông.
Trinh :
– Vậy con.. Con.. Có phải..
Bà Bích :
– Con là con của ba Đức, mẹ chỉ ăn nằm với ông kia có một lần, vì đợt đó thua bạc quá, ông ấy hứa sẽ trả giúp nên mẹ nhắm mắt làm liều, ông Đức, ông tha thứ cho tui nghe.. Ngoài việc đó tôi không làm gì có lỗi với cha con ông hết, tôi thề đó.
ÔNG Đức nhắm mắt, thà bà đừng nói, chứ nói ra, hỏi sao ông không hụt hẫng, đàn ông mà, lòng tự trọng cao như núi làm sao chấp nhận người phụ nữ của mình lừa dối mình chứ.. Ông không đáp, lủi thủi dắt Cherry ra ngoài, bà Bích thấy vậy cũng chạy theo, nhưng không quên nói với Kiệt một câu :
– Tôi nói rồi đó, cậu làm sao coi được thì làm. Ông Đức.. Ông Đức ơi.. Chờ tôi..
Không gian gượng gạo, họ im lặng một hồi thì Kiệt mới hỏi :
– Trinh..Anh tệ lắm đúng không? (cười nhạt)..
– Chuyện cũng qua hết rồi, anh cũng không cần tự trách mình, mẹ anh làm vậy cũng vì anh thôi, con người mà, ai không sân si đố kị, bác ấy muốn tốt cho anh.. Tôi không còn giận bác ấy nữa đâu nên anh không cần áy náy.
– Anh từng nghĩ mình thông minh, nghĩ mình tài cán, không ngờ để người phụ nữ bôn ba chịu khổ, để con lớn lên thiếu bóng ba mình. Đời này anh nợ mẹ con em, cho anh cơ hội bù đắp đi em.
– Thế Kiệt, cuộc đời tôi vốn dĩ bình yên, chỉ vì gặp anh mà dậy sóng, nhưng sóng đã qua, chiếc thuyền tôi đã lèo lái được, hãy để mọi thứ còn là kỉ niệm, anh về đi, về với gia đình, tôi không muốn vì tôi anh mang tội bất hiếu.
Kiệt lúc này mới đưa tay vuốt những sợi tóc bay phất phơ trước mắt Trinh, cô gái của anh bao năm vẫn hiền hậu như vậy,chỉ biết nghĩ cho người khác, mà quên mất bản thân mình cũng cần được yêu thương, bảo bọc.
– Em về đi.. Mẹ giờ bệnh nặng lắm, cũng không sống được bao lâu đâu..
Trinh :
– Bác bị gì?
– Ung thư giai đoạn cuối.. Em về, biết đâu mẹ sẽ mừng lắm, mẹ hay nói có lỗi với em nhưng anh không nghĩ mọi việc là do mẹ sắp xếp, anh vì giận mẹ nên cũng ít qua nhà, có lẽ đấy là cái giá mẹ phải gánh, em đưa con về gặp mẹ, bà ấy mới bớt ân hận..
Trinh ngập ngừng, chưa kịp trả lời thì Kiệt nói tiếp :
.
– Trinh, anh già rồi,, ế lắm rồi.. Em có thể nào rộng lòng cứu giúp đời anh không? Anh.. Thèm vợ lắm rồi.. Em.. Làm mẹ của con anh nhé…
Trinh vỡ òa, lời tỏ tình chẳng phải kiểu ngôn tình lãng mạn,chẳng hoa chẳng nến, nhưng cô hạnh phúc biết bao, bốn năm, bốn năm.. Rất đáng để biết lòng người..
Kiệt :
– làm mẹ con anh.. Làm mẹ anh luôn cũng được..
Trinh không nén được cười, đánh vào người Kiệt :
– Anh điên à, tự dưng lại bảo làm mẹ anh?
– thì cho anh sờ иgự¢, ʍút̼ ty đã là mẹ anh còn gì..
Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc