Tên Dũng im bặt, hắn liếc liếc nhìn Trinh, ý hắn là gì thật không hiểu rõ.
Khuôn mặt Thục nửa đùa nửa thật, dùng con dao lướt khắp thân thể Trinh, ánh mắt ૮ɦếƭ chóc như muốn ăn tươi nuốt sống cô lập tức..
Mũi dao lượn đến đâu, máu Trinh như dồn chỗ đó, người rùng rợn.
– Dì Thục, đừng làm bậy..
– Tao làm thật chứ không làm bậy.
Thục dùng tay còn lại vuốt nhẹ lên chiếc má của Trinh rồi hạ dần xuống chiếc cổ trắng nõn, dì chép miệng :
– Cơ thể này mà khắc lên vài hình thì sẽ đẹp biết mấy, mày biết không, lúc trước tao rất thích vẽ, tao đỗ đại học Mỹ thuật đấy, nhưng vì theo anh Kiệt, tao gạt bỏ hết tương lai, bỏ cả những sở thích, nhưng mày, mày xuất hiện làm cuộc đời tao bỗng chốc hoá thành số không tròn trĩnh, vì mày mà anh Kiệt cự tuyệt tao, vì mày..
Thục hét lên, bất ngờ tát Trinh một cái đến nổ đom đóm, hình như mọi bực tức dì điều dồn vào cái tát đó. Lực đánh mạnh đến mặt Trinh lệch một bên, người thì vẫn bị tên Dũng giữ chặt, Thục Ϧóþ cằm Trinh kéo lại vị trí trước mặt, thấy vệt máu nơi khóe môi liền cười đểu :
– Đau không? Nhưng đã thấm gì so với nỗi đau của tao..
Chát chát..
Hai bạt tay nữa được Thục tát thẳng, cô ta muốn Trinh phải gặm nhấm nỗi đau đớn một cách tàn độc nhất.
– Dũng, trói nó vào ghế, rồi ra xe lấy chiếc túi của tao, có bịch muối, pha thật đậm đặc đem vào đây.
Đã tính toán từ trước, nên tên Dũng lôi đâu trong người ra một sợi dây thừng, ép người Trinh vào chiếc ghế rồi trói chặt.
– Dì Thục, dì điên rồi, cho dù dì có Gi*t ૮ɦếƭ tôi thì cũng không bao giờ dì có được trái tim anh Kiệt đâu, dì đừng phí sức nữa..
– Đến bước đường này là tao đéo nghĩ gì cả. Dũng, trói thật chặt vào, tao xem nó còn cứng miệng đến khi nào.
Xong xuôi, Dũng đi nhanh ra ngoài, chỉ còn Trinh ở lại với Thục, cô đăm đăm nhìn dì, cười giễu :
– Thì ra dì Thục đây lại hèn nhát như vậy, dùng mưu kế này để bắt tôi, sao dì không dám trực tiếp mà cùng tôi tranh đấu.
Thục :
– Mày tưởng mày là ai mà muốn đấu với tao, chẳng qua mày một chút may mắn nên được anh Kiệt để ý.. Chỉ cần xử mày, bác Lan sẽ giúp tao ngồi vào vị trí bà chủ, lúc ấy, ở dưới suối vàng cũng đừng trách tao tàn nhẫn, mà hãy trách số mày chỉ đến đó..
Nói đoạn, thì tên Dũng cũng đi vào, không biết ở đâu mà hắn tìm được cái bát lớn đã hòa lẫn nước và muối đem đến, đưa cho Nhã Thục :
– Đây chị.. Tôi ra ngoài canh chừng..
– Tốt.. Giờ thì bắt đầu chơi nhé.. Tao sẽ nhẹ nhàng thôi.. Để coi.. Cánh tay này.. Trắng trẻo thế kia..
Rẹt..
– Á..
Trinh kêu lên.. Một đường dài sọc bị Thục kéo thẳng máu theo đó mà tuôn ra, chảy xuống sàn nhà cũ..
Thục chặc lưỡi, ra chiều vỗ về Trinh :
_ không sao, không sao đâu, tao sẽ chăm sóc mày ngay.
Thục liền quay qua chén nước muối, nhúng ngón tay vào quệt lên vết khứa trên tay Trinh
– Á..
Trinh đau rát, không tự chủ mà rên la, từng hạt muối được Thục chà mạnh vào, rà lên rà xuống khiến nước mắt đầm đìa trên gương mặt hiền hậu..
– Cảm giác sao rồi? Nhưng đây chỉ là bắt đầu thôi..
Nhã Thục đi một vòng xung quanh Trinh, bất ngờ túm đuôi tóc cô giật ngược ra sau, rạch một đường ngang bầu иgự¢ lấp ló.
Trinh đang mặc bộ quần áo ngủ bằng vải mỏng, chẳng có nội y, nên bầu иgự¢ căng tròn càng hiện rõ, máu tươi liền từ đó chảy ra, một màu đỏ thẫm.
Lần này, Trinh nghiến hàm răng chặt lại, không la hét, không cầu xin, vì cô biết, Thục đã điên thật rồi.
Vẫn như lúc nãy, rạch một cái, Thục lại thoa vào nơi đó những làn muối đặc, cô ta còn cố tình chà xát mạnh thêm, để cơn đau hoành hành cơ thể đã một màu loang lổ.
Con dao quá bén, vết thương cực sâu, máu thì cứ tuôn không dứt, nhất là vùng иgự¢, chảy xuống thân áo trước vô tội vạ, người Trinh giờ trắng bệch, mồ hôi nơi chân tóc đã đổ lộp độp, nhưng cô không khóc, chỉ nhìn Thục bằng đôi mắt kiên cường nhất có thể.. Cô, chính là không khuất phục.
– Dì có giỏi thì một dao Gi*t tôi đi, nếu không để anh Kiệt tìm đến, tôi sợ dì đến miếng da cũng bị lột nữa đấy.
Thục cười ha hả :
– Mày định lừa tao à, tao đâu có ngu, đâu thể mày ૮ɦếƭ nhẹ nhàng như vậy, tao muốn nhìn cái mặt đau đớn của mày, nhìn mày khóc lóc mà van xin tao tha mạng, như vậy sẽ vui hơn nhiều.. Haha.. Xem ra mày cũng lì đòn lắm, vậy mình chơi trò khác nhé
Thục nhịn vào bụng Trinh… Trinh lo lắng, liền hỏi :
– Dì.. Dì nhìn gì..
Thục
– Tao đang nghĩ có nên cho cái thứ nghiệt chủng này ra ngoài sớm một chút không?
Trinh vùng vẫy đến rung lắc chiếc ghế, cô muốn bảo vệ con mình nhưng làm sao được khi hai tay đã bị cột chặt ra sau, cô chỉ còn biết cách la hét :
– Dì muốn làm gì thì nhắm vào tôi đây này, dì không được động vào đứa bé..
– Bình tĩnh nào.. Tao chỉ muốn xem mặt mũi nó một chút, sau đó sẽ nhét trả lại cho mày, chịu không?
– Dì tránh ra, tránh xa tôi ra..
Con dao trắng muốt, đến nổi bóng Trinh phản chiếu vào đó rõ rệt, Thục càng lúc càng đến gần, nhắm thẳng vào khoang bụng nhô cao kia mà ra một đòn chí mạng..
Ầm ầm..
Dũng hốt hoảng chạy vào :
– Chị Thục.. Anh.. Kiệt tới…
Thục rít lên :
– Mẹ nó, nhanh thế.
Tiếng bước chân vang dội cùng giọng nói khỏe khoắn của Kiệt cất lên, thanh âm giận dữ :
– Trần Nhã Thục..
Thục nhanh nhẹn đứng phía sau lưng Trinh, kề dao vào cổ cô đến rướm máu:
– Anh đứng yên ở đó, anh mà bước tới em sẽ Gi*t nó.
Kiệt giơ tay ra :
– Thục, không được manh động, nghe tôi mau bỏ dao xuống, chúng ta từ từ nói chuyện.. Bỏ xuống đi..
– Không.. Em nói anh đứng ở đó, nếu anh dám bước tới một bước nữa thì con dao này lập tức lấy mạng nó cho anh xem.
Kiệt tất nhiên không dám trái ý, anh nhìn thấy Trinh mình mẩy đã xanh xao vì mất nhiều máu, chiếc áo ngủ đã sớm lem sang màu khác, lòng anh đau như cắt. Anh biết lúc này cần phải dùng trí, không thể liều lĩnh mà xông lên được.
– Thục, em muốn gì, nói đi tôi sẽ thực hiện cho em.
Thục lắc đầu, nước mắt cũng trào ra mí mắt sâu hoắm :
– Muộn rồi, em không tin anh nữa, không tin anh nữa…
Kiệt :
– Thục, em có nhớ lúc trước, chúng ta đã từng có khoảng thời gian rất vui vẻ, khi ấy em còn vẽ tặng tôi rất nhiều bức tranh thật đẹp, tôi vẫn giữ đến tận bây giờ, em còn nhớ không?
Thục :
– Anh còn giữ sao?
Kiệt gật đầu :
– Tôi giữ tất cả, giờ em bỏ dao xuống, tôi đưa em về nhà, sau đó mở một phòng trưng bày cho em, để em thỏa sức sáng tạo, chịu không?
Thấy Thục lay động, Kiệt nói tiếp :
– Tôi còn nhớ bức tranh đầu tiên em tặng tôi là em vẽ về loài hoa thủy tiên, nhưng đến giờ tôi vẫn không hiểu ý nghĩa của nó, em giải thích lại được không?
Thục :
– Hoa thuỷ tiên tượng trưng cho một tình yêu bất diệt, và em cũng vậy, tình yêu em dành cho anh là mãi mãi, dù là ngày xuân trẻ, hay là đến hôm nay, tình yêu đó chưa bao giờ mai một.. Thế Kiệt, đã khi nào tâm anh hướng về em chưa , dù là một chút?
Lúc này tay Thục đã nới lỏng, Trinh cảm nhận sự nghẹn ngào trong lời nói của Thục, dì ấy, yêu Kiệt sâu đậm đến vậy sao.
Nhanh chóng, một đồng chí cảnh sát từ sau phóng ra, đá bay con dao trên tay Thục, hai người nữa từ đâu nhào ra khống chế dì ấy lại, Thế Kiệt cũng nhanh chân chạy đến cởi trói cho Trinh :
– Trinh, Trinh..
– Em không sao..cứu.. Cứu.. con…
Rồi ngất lịm trong vòng tay của Kiệt.
-Trinh..Trinh..
Kiệt bế thóc Trinh ra xe.
Tiếng “hú hú” vang lên giữa trời khuya vắng lặng, một lần nữa Kiệt ôm Trinh vào lòng trong ngổn ngang lo sợ, tại sao, tại sao lại đối xử với cô gái của anh như vậy, cô ấy, có tội tình gì?
Chiếc xe đột ngột thắng lại, Kiệt quát lên :
– Sao lại dừng lại?
Cảnh sát Ϧóþ kèn Inh ỏi, quay sang trả lời Kiệt :
– Phía trước có tai nạn, kẹt đường rồi..
– Mẹ kiếp..
Kiệt chửi thề. Trong tình cảnh dầu sôi lửa bỏng này mà còn xui xẻo như vậy, anh hét lên :
– Các anh xuống dẹp đường đi, cô ấy sắp không chịu nổi nữa rồi.
Cảnh sát :
– Đội trưởng đã xuống trao đổi nhưng hình như không khả quan, đây là tuyến đường chủ đạo nên rất khó phân luồng.. Với lại hai chiếc xe lớn như thế này họ còn phải… Nè.. Nè anh làm gì vậy..nè..
Cảnh sát chưa nói hết Kiệt đã tung cửa, bế Trinh chạy lên vỉa hè, chạy bộ về hướng bệnh viện, vừa chạy anh vừa nói :
– Cố lên, em nhất định phải cố lên, không được bỏ cuộc, sắp đến rồi vợ ơi..
Anh cứ chạy, chạy trong nỗi sợ hãi, vợ của anh, con của anh..
May sao chỉ bị kẹt xe một đoạn thì đường thông thoáng, Kiệt đứng giữa lộ chặn một chiếc taxi mà phóng nhanh đến bệnh viện.
Trời vừa tờ mờ sáng, nhưng bệnh viện đã đông nghẹt, anh hét um lên :
– Bác sĩ, bác sĩ..
Y tá vội vã chạy ra, đẩy Trinh vào trong, đến phòng cấp cứu ,họ không cho anh vào, Kiệt quát lớn :
– Cô ấy là vợ tôi, tôi phải vào với cô ấy, tôi phải vào..
Y tá can lại :
– Mong anh thông cảm , đây là quy định, xin đừng làm khó chúng tôi.
Kiệt hùng hổ :
– Các người làm cho tốt, nếu không tôi sẽ đập nát cái bệnh viện này..
Y tá nhanh chóng khép cửa lại, bỏ lại đôi mắt tử thần của Kiệt, anh nghiến răng :
– Trần Nhã Thục..tôi Gi*t cô..
1 tiếng 2 tiếng.. Cánh cửa vẫn im lìm đóng chặt, không một ai bước ra bước vào, lòng Kiệt bây giờ nóng hơn núi lửa, lạnh hơn băng tan của Nam cực, anh không khóc, không cười, biểu cảm cực kì lạ lẫm..biểu cảm này chính là quá sốc.
Thêm tầm ba mươi phút nữa, cửa mới được mở, Kiệt không đi mà chạy, chạy hỏi bác sĩ :
– Bác sĩ, vợ tôi..
Bác sĩ lắc đầu, cúi mặt :..
– Bệnh nhân mất quá nhiều máu, cộng thêm đến muộn nên….
Kiệt túm cổ ông :
– Nên sao?
– Cả mẹ và con đều không qua khỏi, xin lỗi, chúng tôi đã cố hết sức, chia buồn cùng anh… Đợi y tá vệ sinh xong, anh có thể vào với cô ấy, thật sự rất tiếc..
ÔNG ta đi, đi ngang người Kiệt, ánh mắt anh bây giờ vô hồn, thân thể bất lực..
Anh lùi người lại ngồi thụp xuống nền gạch, hai tay bụm đầu không chấp nhận, vợ của anh, con của anh sao có thể nói đi là đi xa như vậy..
– Không.. Không..
Kiệt hét lên như một kẻ điên loạn, anh làm sao tin sự thật tàn khốc này..
Có tiếng của nữ y tá, cô gọi anh vào.
Anh lê thê nhọc nhằn chuyển bước, từ hành lang vào trong, mà anh thấy nó dài hàng kilomet.. Xa lắm..
Mảnh vải trắng xoá đắp dài lên thân thể ai đó, tay anh run rẩy từ từ mở ra, Trinh của anh, đang nằm ngủ, khuôn mặt trắng bạch, đôi mắt híp sâu. Anh Cười ra nước mắt :
– Vợ, em sao vậy, sao lại ngủ ở đây, muốn ngủ về nhà mà ngủ, ở đây không tiện đâu..
– Em xem, sao lại ngủ say như vậy chứ, dậy đi, tôi đưa em về.. Trinh.. Hư lắm nhé.. Trinh…
Mặc tình Kiệt nói, mặc tình nước mắt nam nhi chảy ra ướt sũng, cô gái kia ngoan ngoãn ngủ một giấc ngủ dài, bờ mi kia rủ rượi sau những năm tháng trải qua quá nhiều đau khổ, mép môi mím chặt chẳng nở nụ cười.. Cô ngủ.. Bao giờ mới tỉnh…
Trách ai đây, trách duyên tình quá ngắn, trách đường dài người vội rẽ ngang, trách ta hay trách trời cao khéo sắp bày ân oán, để người nhìn người mà lệ chạy hoen mi..
Người đó tôi đây nhưng âm dương cách biệt, nước mắt nào khóc đủ những đau thương.. Mất mát nào bằng sinh li tử biệt.. Đời nào sầu bằng vương vấn người xưa..
Anh vuốt mái tóc Trinh, vuốt dài lên khuôn mặt mà anh yêu quý, khẽ nói :
– Chậm một bước, lỡ hẹn một đời..
Hết