Sáng hôm sau, Ngọc Linh vì tối qua phải xem bản thiết kế xây dựng đến khuya muộn nên còn say giấc. Lúc này tiếng điện thoại trên tủ đầu giường đã reo lên đến lần thứ ba cô cũng vẫn không hay. Khoảng 8h hơn cô mới lờ mờ tỉnh dậy, với lấy điện thoại trên cao, mở ra xem mới thấy một loạt cuộc gọi nhỡ và tin nhắn của Diệu Tố.
"Cậu về chỗ tớ làm từ thiện mà tớ không biết gì cả. Nghe mẹ nói cậu đã giúp đỡ gia đình tớ rất nhiều nên tớ rất vui. Tớ vừa về thăm mẹ nên cậu có thời gian thì đến nhà tớ chơi nhé. Mẹ và tớ làm vài món đãi cậu."
Đọc xong cô cũng bật dậy tỉnh cả ngủ. Vội vệ sinh cá nhân rồi đến nhà Diệu Tố ngay, dù gì cũng đã lâu rồi cô và Diệu Tố cũng không gặp nhau.
Lát sau đến nhà bà Hai, chưa vào đến cửa là cô đã ngửi thấy mùi đồ ăn thơm phức bốc ra từ căn bếp. Ngọc Linh vui vẻ đi vào trong tự nhiên như mấy lần trước thì thấy hai mẹ con bà Hai đang cùng nhau quây quần bên bếp nấu khá nhiều món ngon.
- Thưa bác cháu mới tới.
- Ừ, Linh tới rồi hả cháu, cháu ngồi đợi bác một chút nhé, bác đang dở tay.
Diệu Tố thấy Linh đang đi vào trong thì cũng niềm nở ra đón khách.
- Cậu ngồi đó đi, tớ và mẹ đang làm vài món ngon đãi cậu đây.
- Đi từ ngoài ngõ là tớ đã nghe thấy mùi thơm rồi này. Bác và cậu đang làm món gì thế.
- Là cà ri gà, món này là sở trường của mẹ tớ đấy nhé. Lần nào mẹ nấu món này là cả xóm ai nấy được ăn cũng đều tấm tắt khen ngon.
- Vậy á, tớ nghe mà bụng đã kêu lên sồn sột rồi đây. Tối qua thức quá khuya nên lúc cậu gọi là tớ vẫn đang ngủ đấy. Bây giờ bụng vẫn trống không đây này.
- Biết ngay mà, gọi cậu mà không nghe máy là tớ hiểu rồi. Thôi cũng sắp xong rồi, cậu ngồi đó đợi tớ một chút nhá.
- Ok chiến hữu.
Ngọc Linh tười cười và hài lòng với sự niềm nở chào đón của hai mẹ con bà Hai. Có điều cô mãi trò chuyện với Diệu Tố mà quên mất không để ý đến thái độ kì lạ của bà Hai. Một thái độ vốn dĩ không nên có của một người đang nồng nhiệt đón khách.
Rất nhanh đồ ăn cũng được mang ra đầy bàn. Ngọc Linh không cần khách sáo mà cầm đũa tự tiếp đãi cái bao tử đang đói đến cồn cào của mình. Hết đũa này đến đũa khác, món cà ri mà Diệu Tố nói đúng thật là rất ngon. Mùi vị thơm, gia vị nêm nếm vừa phải, nước dùng béo ngậy từ nước cốt dừa, thịt gà thì dai dai, giòn giòn kích thích vị giác vô cùng.
- Món này đúng thật là quá ngon luôn bác ạ. Cháu ăn mãi mà không thấy ngán, ngược lại thấy nghiện mất rồi.
Nghe vậy bà Hai cười hơi miễn cưỡng đáp.
- Hì ờ, ngon thì cháu ăn nhiều một chút đi, đằng sau vẫn còn nữa đấy.
- Dạ, vậy cháu không khách sáo đâu.
- Mẹ tớ nấu đủ cho cậu ăn đến chiều luôn đấy nên khỏi lo hết nha.
Ngọc Linh vì đồ ăn ngon, vì không khí thoải mái vui vẻ này mà mất đi sự cảnh giác Lương Tuấn vẫn luôn nhắc nhở. Gần xong bữa ăn, bụng cô cũng đã no căng. Bà Hai hì hục dọn dẹp ra sau bếp vì bà không cho cô động tay vào. Diệu Tố giúp bà một tay rồi mới lại ngồi bên cạnh cô.
- Lâu lâu tớ mới về thăm nhà, vậy mà lần này còn gặp được cậu ở đây tớ vui lắm. Nè, cậu có muốn đến nơi mà lúc nhỏ tớ thường lui tới không. Mỗi lần về đây tớ đều đi ra đó để hồi ức ngày xưa quay về. Chỗ này rất rất đẹp luôn đấy nha.
- Vậy à, là chỗ nào thế. Tớ đến đây cũng lâu rồi mà chỉ đi loanh quanh đây để khảo sát thôi chứ chưa được đi tham quan nhiều nơi cho lắm. Sẵn tiện hôm nay cũng không có việc gì quan trọng hay mình đi luôn đi.
- Ok, vậy mình đi.
Vậy là cả hai ríu rít cùng đi ra đến cửa thì Diệu Tố bỗng đứng lại.
- Ây da tớ quên mất, ra ngoài đó thì chắc chắn sẽ ở lại đến chiều cho mà xem. Lần nào đi tớ cũng phải ở đó ngắm cảnh đến chiều lận đấy. Này, cậu đi theo lối này ra đầu ngõ. Chưa tới đường lớn thì có một ngã rẽ bên tay phải cậu đi vào đó trước đi. Tớ vào trong dở theo một ít đồ ăn rồi theo sau cậu ngay.
- Vậy tớ chờ cậu chứ tớ không biết đường.
- Không cần đâu, cậu đu từ từ trước đi, tớ ra đấy ngay thôi mà. Trong nhà nóng nực lắm, cậu ra đó cho mát.
Căn nhà này xập xệ thật, buổi trưa đến là lại nóng hầm rất khó chịu. Thầm nghĩ Diệu Tố nói cũng không sai nên cô quay vào chào bà Hai rồi đi ra ngoài theo hướng dẫn của Diệu Tố. Cô nào biết được Diệu Tố làm vậy cốt cũng chỉ làm ra tín hiệu giả với bọn thuộc hạ của cô rằng cô là tự mình đến rồi đi không một ai theo cô cả, nếu có chuyện gì xảy ra thì cũng do một mình cô tự chịu chứ không liên quan đến ai.
Ngọc Linh rẽ vào lối mà Diệu Tố đã chỉ lúc nãy. Đây không phải là con đường được mở mà chỉ là một lối mòn nho nhỏ đủ chân người đi dẫn ra một nơi bí mật nào đó. Càng đi vào trong thì mùi hoa cỏ càng thơm lừng kì lạ. Một lúc sau thì cô mới nhận ra, nơi này thanh mát và tươi đẹp khác hẵn ở ngoài kia. Trước mắt cô là một đầm sen nhỏ, xung quanh còn mọc đầy cây xanh và hoa dại.
- Thảo nào lại thơm như vậy, có cả đầm sen luôn này.
Ngọc Linh tự nói một câu rồi nhìn sang bên phải. Nơi có một cái chòi nhỏ được dựng bằng lá chuối. Nó đã khô héo nhưng vẫn đứng khá vững, chắc Diệu Tố hay ai đó đã dựng lên khá lâu rồi nên mới cũ như thế. Chỗ này cách đường lộ cũng khá xa nên cũng thanh tịnh êm đềm lắm.
- Cậu đi đến đây luôn rồi à, làm tớ đuổi theo lâu quá đó.
Nghe được giọng Diệu Tố từ đằng sau lưng. Ngọc Linh quay lại tươi cười định nói gì đó. Nhưng vừa quay lại cô đã phải đứng chững lại, nụ cười trên môi cũng tắt ngúm lập tức.
- Ngọc Linh, chào em, tôi ở đây chờ em lâu rồi.
Người đến không chỉ có một mình Diệu Tố mà còn có cả người cô không ngờ tới, Khải Minh. Diệu Tố lúc này cũng đã thay đổi thái độ. Hai tay vòng ra trước иgự¢, ánh mắt đông cứng lạnh lẽo, khóe môi cũng nhếch lên lạ lẫm đáng sợ.
- Hai người, sao..
- Sao, cậu bất ngờ không, Ngọc Linh?
Hai tay Ngọc Linh đã níu chặt thân váy, đôi môi cũng mím chặt tức giận đến run người. Hóa ra những gì cô nghi ngờ và Lương Tuấn nhắc nhở đều là sự thật. Chỉ là không ngờ nó lại tự lộ mặt mà chẳng cần cô điều tra thêm gì nữa. Hiểu rồi, đến bây giờ cô đã hiểu hết rồi, liệu có quá muộn hay không?
- Cậu nói đi, tại sao vậy?
- Hì, cậu nên tự hỏi mình mới đúng.
- Tôi đã làm gì chứ? Sao các người hết lần này đến lần khác bắt tay nhau hại tôi?
- Lần này đến lần khác? À, thì ra câuu cũng nhận ra từ lâ rồi à? Vậy sao không nói thẳng ra luôn đi để tôi đỡ phải diễn kịch mệt ૮ɦếƭ đi được. .
- Diệu Tố, cô..
Ngọc Linh hoàn toàn không tin được sẽ có một ngày cô và bạn thân nhất của mình lại đối mặt với nhau bằng cách này. Nhìn nét mặt nó, nghe lời nó nói mà cô không thể nào chấp nhận nỗi. Lời muốn nói ra, lời muốn chửi mắng nó cũng tự nhiên bị nghẹn lại nơi cổ họng. Sụp đổ sao, đây có phải là thứ cảm giác sụp đổ mà cô đã từng nói với Lương Tuấn không.
- Sao vậy, không nói tiếp đi, tôi cho cô nói vài lời cuối cùng đấy. Nói đi, cô biết từ khi nào?
- Hư, Diệu Tố, cô vốn diễn kịch không giỏi. Chỉ vì tôi ngu ngốc tin vào cái tình bạn gắn bó ૮ɦếƭ tiệt kia nên mới nhắm mắt nhắm mũi cho qua không bận tâm tới. Ngày cô quay lại thành phố, ngày cô nói muốn hẹn hò cùng Lương Tuấn, tôi đã rất thật lòng muốn tác hợp cho cô. Nhưng rồi sao, tôi không ngờ cô lại kết hợp cùng hắn nhằm hại tôi. Từ ngày tôi kết thúc với hắn thì đã thay đổi số điện thoại. Chỉ có người nhà tôi và cô là có số mới của tôi. Mà hôm đó tôi lại nghiễm nhiên nhận được tin nhắn đòi sống đòi ૮ɦếƭ của tên khốn này là tại sao. Đó có phải là cô đã nóng vội muốn phản tôi quá nên mới để lộ ra sơ hở hay không? Lúc đó tôi đã nhìn cô đán đo một lúc rồi mới đi khỏi. Biết vì sao không, vì tôi đang cố tìm cho mình thêm một lý do để tin tưởng cô. Nhưng rồi lần thứ hai, khi tôi và Lương Tuấn bắt đầu buổi hẹn thì đột nhiên một người luôn đúng giờ như anh ấy lại không tới. Thay vào đó là một tên khốn khác làm loạn đủ trò ở đó. Đây chẳng phải là lần một hại tôi không thành nên cô mới tiết lộ thông tin của tôi lần hai nhằm cho hắn tiếp cận hại tôi sao?
- À, tao đã để lộ nhiều sơ hở vậy à. Sao lúc đó mày không vạch mặt tao luôn đi mà lại đến đây để điều tra mẹ tao làm gì? Muốn gì thì hỏi thẳng mặt tao đây này tao sẽ nói cho mày nghe.
Từng cử chỉ của Diệu Tố lúc này là một cú nổ inh ỏi phát ra trong đầu cô. Một giọt nước mắt uất hận cũng đã rơi xuống bùng cháy cả cõi lòng. Tại sao lòng người lại như thế, lại có thể thay đổi nhanh chóng đến như thế. Thay đổi đến nổi cô không tài nào chấp nhận được.
- Vì sao à, vì tao chẳng bao giờ nghĩ người thân cận nhất của tao lại quay lưng phản bội tao. Nói đi, nói tao nghe xem tại sao, tại sao vậy, Diệu Tố mày nói đi tại sao vậy?
Ngọc Linh mất bình tĩng bổ nhào đến nắm chặt vai nó rồi vùng vẫy dữ dội. Nó nhíu mày tỏ vẻ khó chịu rồi hất mặt ra hiệu cho Khải Minh đến kéo cô ra sau đó nắm chiếc cằm trắng nõn ướt sũng nước của cô gằng giọng.
- Vì mày không xứng đáng, ai cho phép mày đến gần Lương Tuấn. Mày có biết anh ấy là của tao không? Tao đã cho phép mày đến với anh ấy chưa? Phàm là bất kì ai dám động vào anh ấy tao đều phải dạt đường. Bình Nhi đã vậy thì mày cũng vậy thôi.
Ngọc Linh không thể nuốt trôi cơn phẫn nộ đang dần lên đến tột đỉnh này mà lắc đầu không ngừng. Nước mắt căm phẫn vẫn mãi tuông trào không kiềm chế được.
- Đồ khốn, mày và cả tên khốn này đều đáng ૮ɦếƭ như nhau. Buông ra, buông tôi ra, cứu tôi với, ai đó làm ơn cứu tôi với.
- Ngọc Linh, tôi không nỡ làm đau em nên em ngoan ngoãn một chút đừng có chống cự làm gì, chỉ tội làm em bị thương thêm thôi chứ không làm được gì đâu.
- Mày la đi, la lên nữa đi, ở đây là một chỗ cách biệt với bên ngoài. Mày quên tao đã nói chỗ này là chỗ lúc nhỏ tao hay tới lắm à. À, tao quên mất không nói, chỉ mấy lýc tao muốn tịnh tâm suy nghĩ xem nên đối phó với mấy con đàn bà ngu ngốc muốn bám theo Lương Tuấn thế nào thì mới đến đây thôi. Chỗ này tốt lắm, cứ tới đây là tao lại nghĩ ra rất nhiều trò hay.
Ngọc Linh muốn dùng chút sức lực nhỏ nhoi của mình xông đến chỗ nó mà mặc sức lột cái bộ mặt gian manh ghê rợn của nó ra ngay lập tức.
Tại một khách sạn khác nơi Đặng Thành đang ở. Hôm nay đẹp trời anh vừa định đến khách sạn tìm gặp Ngọc Linh rồi nhờ cô nói hộ với Bình Nhi vài câu. Hôm qua bii Bình Nhi thẳng thừng đuổi cổ như vậy khiến anh không cam tâm chút nào. Đang trên đường đi thì có tiếng điện thoại, mở lên xem thì thấy là Lương Tuấn đang gọi.
" Đặng Thành có phải cậu cũng đang ở thành phố Y hay không?"
Mới bắt máy lên thì đã nghe giọng nói đầy hớt hải của Lương Tuấn. Nghĩ Lương Tuấn chỉ đang trêu mình nên bèn đùa.
- Tôi đang đi tìm vợ nên cậu đừng có làm phiền tôi đấy.
"Đặng Thành cậu nghe kĩ điều tôi nói đây. Tôi đang trên đường đến thành phố Y. Vừa nãy tôi vừa nhận được cuộc gọi khẩn cấp của Ngọc Linh. Tôi gọi lại thì đã không được mất rồi. Thuộc hạ tôi mất dấu cô ấy, ngay bây giờ cậu mau đến nhà Diệu Tố tìm cô ấy ngay cho tôi. Ngay lậo tức, Ngọc Linh có chuyện rồi."
- Cái gì, được tôi hiểu rồi.
Đặng Thành tá hỏa cúp máy rồi quay đầu xe ngay lập tức đến nhà Diệu Tố như Lương Tuấn đã chỉ. Trưa hôm qua Lương Tuấn đã quay về giải quyết việc công ty. Nhưng vừa đến nơi, chỉ mới liên hệ được vài đối tác, sau đó chuẩn bị mở cuộc họp khẩn cấp thì lại nghe thuộc hạ báo Diệu Tố đã bí mật quay về quê. Vì vậy mọi việc anh chưa kịp lo liệu thì đã tức tốc quay xe chạy về thành phố Y trong đêm. Chặn đường hơn 6 tiếng đồng hồ khiến anh phải chạy xuyên đêm đến đây cho bằng được. Lúc nãy vừa thấy điện thoại nhấp nháy cuộc gọi của cô mà lòng anh nóng như sắt nung nghìn độ. Sợ chậm trễ nên chỉ đành gọi điện cho Đặng Thành. Còn mình thì phóng ga chạy như bay chỉ mong thấy được cô bình an trước mặt.
Một lúc sau Đặng Thành cũng đến con đường nhỏ vào nhà Diệu Tố. Anh xuống xe chạy nhanh vào đó, đứng trước căn nhà đang đóng cửa kia mà gọi lớn.
- Có ai ở nhà không, Diệu Tố, cô có nhà không?
Cửa nhà khóa trái chắc hẵn bên trong có người. Anh nóng lòng chờ được thêm nên đến đẩy cửa định vào trong. Nhưng cánh cửa vừa mở ra thì cảnh tượng bên trong khiến anh suýt trụy tim. Ở giữa can nhà, một đôi chân đang treo lơ lửng trên không trung. Một người phụ nữ có tuổi đã treo cổ tự vẫn trên trần nhà. Nhìn cảnh này Đặng Thành đã tá hỏa lùi lại vài bước sững sốt. Không còn cách nào khác, anh liền gọi điện thoại báo cảnh sát ngay. Chợt nhớ đến Ngọc Linh anh bèn chạy loạn xung quanh kêu lớn.
- Ngọc Linh, Ngọc Linh, em có ở đây không, em lên tiếng cho anh nghe đi Ngọc Linh. ૮ɦếƭ tiệt.
Ting ting.
Ngay lúc này điện thoại anh lại nhận được tin nhắn. Là Lương Tuấn đã gửi vị trí cuối cùng của Ngọc Linh cho anh. Đặng Thành mở lên xem rồi nhanh chóng chạy bộ theo hướng cái chấm nhỏ màu trắng trên màn hình.
"Ngọc Linh em làm ơn đừng có chuyện gì hết có hiểu không? Phải bình yên mà về đây cho anh có hiểu không?
Truyện: Kẻ thứ ba❌
Tác giả: Tử Ngôn
Chương 31. Kết
Ở đầm sen nhỏ, Diệu Tố đã ra hiệu cho Khải Minh tự mình giải quyết mọi chuyện với Ngọc Linh. Còn bản thân thì khoanh tay đứng đó nhìn.
Khải Minh như một con chó điên lao vào cô cào xé. Hắn đẩy ngã người cô xuống bụi cỏ dưới chân. Điện thoại cô cũng vì thế mà rơi khỏi tầm tay. Cũng may lúc vừa thấy Diệu Tố và Khải Minh đến cùng nhau cô đã nhân cơ hội đối chấp với Diệu Tố mà phát đi cuộc gọi khẩn cấp với Lương Tuấn. Giờ đây khi Khải Minh đang ngồi trên người cô mới thật sự hoảng loạn chỉ mong ai đó có thể cứu cô ngay lýc này.
- Đồ khốn mau buông tôi ra, nếu còn là đàn ông thì mau buông tôi ra.
- Tôi đang thể hiện mình là một thằng đàn ông với em đây. Ngọc Linh, tôi đxa vụt mất em hai lần rồi, lần này sẽ không như vậy nữa. Em là của tôi, em nhất định phải là của tôi, chỉ có thể là vậy mà thôi em hiểu không?
- Tránh xa tôi ra đồ điên, anh muốn ૮ɦếƭ sao? Có mau tránh đi không?
Mặc kệ cô khóc lóc la lối vùng vẫy hắn vẫn vùi mặt vào cổ cô mà cắn ʍúŧ cuồng dại. Hai tay cô cũng bị hắn ghì chặt trên đỉnh đầu. Hai chân lại bị kẹp chặt giữa hai đùi hắn. Không thể chống cự lại, cô chỉ có thể dùng hết sức giãy dụa thân mình mong có thể né tránh đi những cái hôn ghê tởm của hắn.
Diệu Tố lúc này đứng bên cạnh có vẻ đã sốt ruột không yên. Nó liên tục nhìn đồng hồ trên màn hình điện thoại như đang tính toán điều gì. Sau đó như nhận ra nơi này sắp bị phát hiện nên một midnh bỏ chạy theo lối mòn bên kia đầm sen. Khải Minh thấy vậy thì dừng tay lại gọi với theo.
- Này, cô đi đâu vậy?
- Chỗ này sắp bị người của cô ta phát hiện rồi. Anh muốn ૮ɦếƭ thì cứ ở đó đi.
- Gì chứ, đợi tôi với.
Hắn vội đứng lên tiện thể kéo theo cô bỏ chạy cùng cô ta. Ngọc Linh nghe vậy liền hô to.
- Cứu tôi với, tôi ở đây, đồ khốn mau buông tôi ra, a..
Khải Minh sợ bị cô gọi người tới nên vớ ngay khúc cây dưới chân đập mạnh vào đầu khiến cô bất tỉnh. Hắn vác cô trên vai rồi tiếp tục chạy hòng trốn thoát. Đến giờ này hắn vẫn chưa biết hắn đã lên cùng thuyền với một kẻ điên tiết thế nào.
Chạy theo lối nhỏ kia hơn 15 phút mà Khải Minh như bị rút hết sinh khí. Hắn đứng lại rồi thờ hồng hộc nhu sắp ૮ɦếƭ.
- Diệu Tố, cô chờ tôi với, tôi không quen địa hình ở đâu.
- Không muốn ૮ɦếƭ thì bỏ cô ta xuống mà chạy. Đừng để ở đây, ném cô ta xuốg sông đi.
- Không, cô điên rồi sao, sao tôi có thể làm vậy được.
- Vậy anh chờ ૮ɦếƭ đi.
- Ê nè.
Dù có mệt đến không thở nỗi nữa hắn cũng không bỏ cô xuống mà tiếp tục chạy đi khỏi. Lát sau ra đến đường lộ, Diệu Tố ngoắc một chiếc taxi bên đường rồi cả ba cùng nhau bỏ trốn.
Người của Đặng Thành và Lương Tuấn đã tập hợp rồi chia nhau ra chạy khắp nơi để tìm kiếm. Không lâu sau Lương Tuấn cũng đến nơi. Cả hai hẹn gặp ở một đoạn đường gần đó rồi bàn chuyện.
- Đặng Thành sao rồi, cậu đã thấy Ngọc Linh chưa?
Lương Tuấn vừa đến là đã chạy tới đối chấp với Đặng Thành. Nhưng cũng chẳng kém gì anh, Đặng Thành cũng đang lo lắng sốt vó hết cả lên.
- Chưa, tôi đã đến nhà Diệu Tố nhưng mà chỉ thấy.. chỉ thấy mẹ cô ta đã treo cổ tự tử rồi. Bây giờ cảnh sát đang ở đó điều tra.
- Tự tử? Không, bà ta nhất định không tự tử.
- Ê cậu đi đâu vậy?
Lương Tuấn hiểu rõ vấn đề hơn ai hết. Anh biết sự điên khùng bất thường của Diệu Tố nên vội vàng chạy đi mất hút.
"Ngọc Linh em làm ơn đừng xảy ra chuyện gì hết được không? Đợi tôi, em nhất định phải đợi tôi đến."
Tuy anh không quá rành rọt địa hình ở đây. Nhưng ít nhất anh cũng đã từng sống ở đây, cũng đi đây đi đó khá nhiều nên cũng hiểu đôi chút. Diệu Tố chắc chắn đã làm gì mẹ của cô ta. Cái ૮ɦếƭ của bà ấy chắc chắn có liên quan đến cô ta. Nếu đúng là vậy thì cô ta chỉ còn đường chạy trốn. Xung quanh đây có lẽ không còn nơi nào có thể ẩn náu tốt hơn dãy nhà cũ bỏ hoang ở phía Tây khu vực.
Đúng như anh dự đoán, Diệu Tố tuy điên cuồng bệnh hoạn nhưng lại là kẻ không bao giờ suy tính được đường lui cho mình. Cô ta cùng Khải Minh và Ngọc Linh đã chạy vào khu nhà hoang này trốn. Vừa vào đến nơi cô ta đã hì hục tìm kiếm thứ gì đó khiến Khải Minh phải hỏi.
- Cô đang tìm cái gì vậy?
- Dây.
- Dây gì?
- Anh muốn nó tỉnh lại rồi chạy đi tố cáo chúng ta à. Không tìm dây cột nó lại thì tìm làm gì?
- Nhưng mà..
- Một là cột nó, gai là chúng ta ૮ɦếƭ.
Cô ta đưa ra hai lựa chọn cho Khải Minh rồi lại lục lọi trong đống đổ nát thứ gì có thể trói lấy Ngọc Linh. Khải Minh tuy đã phát hoảng nhưng đã kịp đặt Ngọc Linh nằm xuống đất sau đó phụ giúp Diệu Tố tìm kiếm.
- Có rồi.
Diệu Tố bỗng hét lớn rồi lôi dưới đất ra một sợi dây điện cũ rích đi tới chỗ Ngọc Linh. Ả không nương tay mà siết chặt, cột chặt hai tay, hai chân người từng là bạn mình. Khải Minh nhìn cũng xót xa lắm nhưng đến giờ này, ngoài cách này ra anh không còn sự lựa chọn nào khác nữa.
Lúc sau Ngọc Linh dần tỉnh lại, đầu cô đang đau như 乃úa bổ, tầm nhìn trước mắt cũng có chút mờ nhạt. Ý thức được mình đang gặp phải chuyện gì nên cô không vội làm ồn mà nằm yên quan sát xung quanh. Nhận ra đây là một căn nhà bằng cây cũ nát và ẩm mốc. Bản thân đang bị trói và hai kẻ bệnh hoạn kia đang ngồi hai bên cửa thay nhau ủ rũ. Cô cố cử động hai tay hai chân mình, nhưng vô dụng khi mà sợi dây đã bị cột quá chặt. Chặt đến nỗi tứ chi cô đã dần tê cứng. Mảng da gần chỗ bị trói máu như ngưng tụ thành một màu tím ngắt.
Cố gắng tự tìm đường thoát cho mình, cô gượng chút sức tàn mò mẫm xung quanh tìm vật gì đó có thể cắt được dây trói. Nhưng cô đâu hay dây trói cô là dây điện, cho dù cô có tìm được vất có thể cắt đứt phần mềm bên ngoài thì cũng không thể cắt được phần lõi chì bên trong. Cách này xem ra không khả quan, thôi thì cô đành tương kế tựu kế vậy.
- Diệu Tố.
Nghe được giọng cô, cả hai con người kia mới giật mình quay lại. Khải Minh chạy vào đỡ cô ngồi dậy. Hắn liên tục hỏi han cô như đang quan tâm yêu thương cô lắm. Nhưng tầm nhìn của cô chỉ còn dừng mại nơi cô gái đang ngồi thừ ở đằng cửa.
- Diệu Tố, cậu còn nhớ không. Chúng ta cùng nhau đi học, cùng nhau tan trường, cùng nhau đi ăn nhiều món ăn mới mẻ. Còn thường xuyên tâm sự, giúp đỡ nhau mọi chuyện nhỏ to trên đời. Cậu là đứa bạn duy nhất tớ thân. Cũng như tớ là người cậu quý mến nhất. Lúc đó rất vui, rất bình yên nhỉ. Diệu Tố, tại sao chúng ta lại tới nước này chứ? Sao lại nói quên là quên, nói phản là phản?
Ngọc Linh dùng lời ngọt ngào đúng nghĩa một người bạn thân đang muốn dùng sự kiên nhẫn cuối cùng để thức tỉnh đối phương. Nhưng Diệu Tố hình như không có phản ứng. Nó vẫn giương mắt ra phía cửa không nhìn cô.
- Hư, chơi trò tình cảm à, không có tác dụng đâu. Lúc còn nhỏ, khó khăn lắm tao mới có được một món đồ chơi. Vậy mà con nhỏ hàng xóm lại dám giành giật nó đi mất. Nó tưởng nhà nó khá giả hơn, nó to lớn hơn nên mặc nhiên ăn Hi*p kẻ yếu như tao. Và rồi tao đã cho nó biết mùi ngay. Gọi nó ra gốc cây cổ thụ ngoài đồng, tao đã thẳng chân đạp nó xuống ruộng. Ngay cái chỗ mà người ta giăng điện để bẫy chuột. Ha, nhìn nó giẫy giụa co giật dưới đống sìn đó mà tao thấy hả dạ lắm. Lớn lên một chút, biết yêu một chút tao lại gặp anh ấy. Lương Tuấn là một người đàn ông siêng năng, cần cù, chịu khó. Ở đất thành phố Y đầy khó khăn này mà anh ấy một mình tay không trụ vững. Chính là cái lần tao xin phép nghỉ học 1 thời gian để về quê chăm mẹ bệnh đấy. Mày còn gửi cho tao ít tiền đó có nhớ không? Một lần tao được lên thành phố chơi sẵn tiện lấy thêm thuốc cho mẹ thì gặp anh ấy. Ngay lúc anh ấy đang giúp một lão già khiêng bình gas lên nhà trên tầng ba. Mới gặp thôi là tao đã trúng tiếng sét ái tình ngay lập tức rồi. Nhưng nào ngờ anh ấy đã có vợ. Tao đã cố chấp theo chân anh ấy khá lâu. Sau đó tao phát hiện con Bình Nhi đó, cô ta không hề để anh ấy vào mắt. Mặc dù đã là vợ của anh ấy nhưng vẫn một lòng hướng về người đàn ông khác. Cơm anh ấy nấu cô ta gạt bỏ. Hoa anh ấy tặng cô ta cũng sẵn sàng giẫm nát. Chính vì vậy cô ta đáng ૮ɦếƭ, cô ta phải ૮ɦếƭ để anh ấy được giải thoát. Và rồi trong một trận cãi vã đòi ly hôncura hai người họ, tao đã biết cô ta lần này chắc chắn sẽ bỏ đi. Vậy là tao chỉ tiện thể giúp cô ta một chuyến. Có điều cái tao giúp là tiễn cô ta đi xa một chút, đi tận Tây Thiên kìa. Tao âm thầm thuê một chiếc xe tải lớn. Sau đó đậu dưới đường, chỉ chờ cô ta xuống đường đón xe là đùng 1 cái, cô ta sẽ vĩnh viễn đi khỏi. Chỉ không ngờ rằng anh ấy lại nặng tình đuổi theo. Vậy là lại kịp thời cứu giúp cho cô ta một mạng. Sau đó cô ta mất hết trí nhớ, anh ấy cũng điều tra ra được tao. Có lẽ vì sợ tao sẽ làm hại cô ta thêm lần nữa, bản thân anh ấy đang bị thương nặng không thể bảo vệ được cô ta nên mới nhờ cậy Khải Minh chăm sóc cô ta giúp. Hơ, thật là nực cười. Vậy mà tao lại là nguyên nhân vô tình đẩy hai người họ ngày một xa hơn. Lúc đầu tao nghĩ sau khi học xong sẽ quay về đây làm việc để gần anh ấy hơn. Nhưng anh ấy lại lần nữa vì người con gái khác mà bỏ xứ quay về nhà chính của mình. Là vì mày, là tại mày, mọi dự định, mọi công sức tao bỏ ra để được gần anh ấy đã bị mày một tay đánh cắp. Vậy mày nói xem mày có đáng ૮ɦếƭ không?
Nói ra câu cuối ả lại quay sang nhìn Ngọc Linh bằng ánh mắt rực màu đỏ tươi. Đến cả Khải Minh nhìn thấy cũng phải hoảng sợ. Ngọc Linh thì không sợ, cô cười, cười cho sự ngây thơ, lòng tin người đã đặt không đúng chỗ của mình.
- Hì, cuộc sống này nhiều chuyện hài hước thật. Thật không ngờ mấy năm qua tao đã sống sunh hoạt thân thiết cùng với một kẻ bệnh hoạn tâm thần mà tao không hay biết gì hết. Trời sinh cho tao đôi mắt đúng là uổng phí quá mà.
- Phải, vậy có cần tao giúp mày moi nó ra quăn bỏ không?
Diệu Tố nói xong Khải Minh liền giang hai tay trước mặt Ngọc Linh ra dáng bảo vệ.
- Diệu Tố, cô giữ chừng mực chút đi.
Thấy Khải Minh đến giờ vẫn một mực bảo vệ Ngọc Linh mà ả cười lên man rợ.
- Ừ, thì cứ bảo vệ đi, đang ôm con dao vào người mà ngu ngốc tưởng kim cương à. Để xem người của cô ta tìm đến đây rồi anh còn dùng thân bảo vệ cho nó nữa không.
- Cô nói cái gì?
- Tôi nói người của cô ta sẽ tìm đến đây.
- Gì chứ, sao cô biết?
- Hì, đúng là ngu dốt có vậy mà cũng hỏi. Ở cái chốn quê mùa khỉ ho cò gáy này thì có chỗ nào đâu mà trốn. Trốn lên rừng thì thú hoang cắn ૮ɦếƭ. Trốn xuống biển thì thủy triểu lên ngập ૮ɦếƭ. Nói tóm lại thì chỉ còn trú được ở nhà hoang này thôi. Nói vậy anh đã hiểu mình sắp gặp chuyện gì chưa?
Ả nói mà nét mặt không hề biến sắc. Đến lúc này Khải Minh mới thấy sợ con người này. Sao lại có một cô gái tuổi đời còn trẻ mà tâm cơ lại thâm độc đến vậy chứ.
- Cô ta nói không sai, tôi đến rồi.
Lương Tuấn đáng lí ra đã đến từ sớm, nhưng anh còn bận đi đến một nơi trước khi đến đây nên mới để trễ mất một chút. Diệu Tố đã thấy anh từ xa đi tới, nhưng ả không chút hề hấn gì. Vẫn ngồi yên đó nhìn anh mỉm cười.
- Lương Tuấn, cuối cùng anh cũng đến rồi.
Anh không nhìn ả mà lại nhìn Ngọc Linh, thấy cô đầu tóc rũ rượi, mặt mày thất thần, tay chân bị trói chặt đến thâm tím mà anh hận không thể manh động xé xác hai tên cầm thú này. Để kéo dài thời gian, cũng để bảo toàn cho cô anh đành nhẫn nại.
- Diệu Tố, rốt cuộc cô muốn làm gì? Thả người đi.
- Hơ, anh mới đến là đã ra lệnh cho em rồi?
- Cô muốn gì? Chuyện năm xưa tôi đã hứa với mẹ cô không tính toán khơi lại. Nhưng nay bà ta đã ૮ɦếƭ, tôi cũng không ngại đào lại đâu.
Tin anh vừa nói như đánh bừng vào đầu Ngọc Linh. Bà Hai ૮ɦếƭ rồi sao, mới lúc trưa còn nấu nướng ăn uống vui vẻ quây quần như vậy mà sao bà có thể nói ૮ɦếƭ là ૮ɦếƭ được chứ?
Trái ngược với vẻ đau thương bi ai của một người ngoài như Ngọc Linh thì con gái của bà Hai lại cười lên một tràn man rợ.
- Bà ấy à, ૮ɦếƭ cũng đáng lắm.
- Nói đi, là cô làm có đúng không?
Lương Tuấn hỏi lại mà vẫn không dám tin đứa con gái này có thể tự tay Gi*t ૮ɦếƭ mẹ mình.
- Ha, tôi bảo Ngọc Linh đi trước là vốn muốn để cô ta tự mình cắt đuôi đám thuộc hạ kia. Nhưng nào ngờ đến lúc tôi sắp xếp ổn thỏa hết rồi bà ta lại nổi lên cơn điên. Mà ta nói Ngọc Linh là người tốt thế này thế kia nên không cho phép tôi làm hại đến nó. Bà ta lại vì mấy đồng bạc lẻ mà cô ta bố thí mà phản bội lại con gái ruột của mình. Bởi vậy bà ta đáng ૮ɦếƭ. Bà ta dọc tôi, bà nói nếu tôi còn ngang bướng làm càn, làm hại đến nó thì bà ta sẽ ૮ɦếƭ cho tôi xem. Thì tôi chỉ giúp bà ta một tay thôi mà. Siết cô bà ta, sau đó treo bà ta lên xà ngang cùng với cọng thòng lọng đó. A há há há há, đúng là thật thú vị lắm.
Đến mức này Khải Minh mới thật sự nổi hết da gà với người con gái này. Hắn mặt mày nhăn nhó khó coi vì không tin được những gì mình vừa nghe được.
- Cô.. Diệu Tố, cô điên rồi.
- Điên, tôi điên rồi sao, hớ, đều là do các người ép tôi. Các người từng người từng người một bức ép tôi, phản bội tôi. Bây giờ còn dám nói tôi điên à?
Cô ta vừa nói vừa nhân lúc Khải Minh không chú ý bèn đi đến gần Ngọc Linh. Gần được mục tiêu rồi, cô ta nhanh tay đẩy mạnh Khải Minh ra đằng sau rồi chụp lấy một thanh gỗ đã bị gãy một đầu nhọn hoắc kề lên cổ Ngọc Linh.
- Các người đứng yên đó, nếu còn dám bước tới thì tôi không ngại xiên khúc cây này qua cổ nó đâu.
Lương Tuấn trừng mắt siết chặt tay mình, hơi thở cũng trở nên nặng trịch khi đầu nhọn của thanh gỗ đã xướt vào cổ cô một đường hằng đỏ.
- Diệu Tố, tôi cho cô 3 giây để thả người.
- Phải đó, cô đừng làm loạn nữa, không được làm hại cô ấy.
- Đúng là thâm tình thật, tôi đang xem bộ phim gì đây? Hai chàng trai đang cố giành lại sự sống cho cô gái à? Hai người yêu nó đến vậy à? Hư, Lương Tuấn, hắn ta có thể yêu nó như vậy nhưng anh thì không thể. Tại sao anh không chịu nhìn về phía em dù chỉ một lần chứ?
- Tôi nói cô thả người có nghe không?
- Được, nếu thả người thì anh ૮ɦếƭ thay cô ta đi. Lúc nãy tôi quên chưa kể hết câu chuyện lúc nhỏ nữa. Món đồ chơi bị con nhỏ hàng xóm giành lấy. Sau khi nó trở về tay tôi thì tôi đã cắt vụn rồi đốt nó đi. Thứ của tôi nếu tôi đã không có được thì tôi phải hủy đi nó để bất kì ai cũng không thể chạm vào nó được nữa. Lương Tuấn, anh cũng vậy thôi.
- Hơ, hahahaha...
Đến đây đột nhiên Ngọc Linh lại phá lên cười. Cô đã không còn thấy đau nữa, vì nó quá đau, không còn thấy sụp đổ nữa, vì trong cô nó đã chẳng còn gì. Nụ cười bất mãn, cười cho bản thân ngu muội, cười cho người mình tin tưởng lại một lòng muốn Gi*t mình. Nụ cười này của vô lại khiến ả nổi điên hơn. Ả tì mạnh mũi nhọn vào cổ cô hơn. Một lằn máu đỏ tươi dần tươm ra ngoài khiến cô chau mày, còn hai người đàn ông kia thì tiến đến một bước nóng ruột đồng thanh.
- Diệu Tố cô dám?
- Hơ, sao lại không dám, Ngọc Linh mày cười cái gì?
Ngọc Linh lại trở về vẻ buông xuôi bất lực đáp lời.
- Tao thấy mày thật đáng thương.
- Mày nói cái gì?
- Tao nói mày thật là đáng thương đấy. Cầu lụy tình yêu đến phát điên. Con đường tương lai sáng lạn không đi, lại chọn đi vào hoàng tuyền.
- Chẳng phải tại mày hết hay sao, mày còn dám cười cợt tao?
- Đúng, là tại tao, tại tao tin mày, tại tao xem trọng mày, tại tao có mắt như mù, cũng tại tao cố chấp không nghe lời anh ấy, càng không biết nghe lời bản thân mình. Rõ ràng biết mày đã phản bội tao nhưng cứ giả ngốc làm lơ cho mày qua mặt.
Nghe xong ả lại bật cười rồi ấn sâu mũi nhọn thêm một chút.
- Nói đi, mày nói nữa đi.
- Diệu Tố cô không được làm bậy.
- Lương Tuấn anh đứng yên đó, anh còn bước tới thì em sẽ làm thật, lúc đó anh đừng có hối hận.
- Được, được, tôi không bước tới. Cô mau bỏ cái cây đó xuống, tôi và cô sẽ cùng nói chuyện.
Lương Tuấn cố gắng bìng tĩnh để trấn an một con dã thú như ả. Bỗng lúc này tầm nhìn của ả lại lia sang bụi rậm phía sau lưng anh. Một vài bóng dáng người mặt quân phục đang được bày trí lọt vào tầm mắt ả. Biết mình đã trúng kế hoãn binh, ả liền nổi loạn ném khúc cây về phía Khải Minh, đồng thời đẩy Ngọc Linh sang đống đổ nát gần cửa rồi phát loạn bỏ chạy ra ngoài.
Lương Tuấn không màn đống đổ nát nhoài người đến ôm chặt lấy cô, dùng thân mình làm tấm đệm che chắn cho cô.
Đoàng, đoàng.
Hai phát súng đã nổ, Khải Minh cũng giật mình bỏ chạy ra ngoài hòng trốn thoát. Nhưng không may cảnh sát đã bày trí ổn thỏa bao quanh khu nhà hoang này. Khải Minh chạy loạn theo Diệu Tố nhưng lại bị bắt giữ khi chỉ vừa ra khỏi căn nhà. Còn Diệu Tố lại bị trúng đạn vào đùi phải. Ả ngả xuống đất ôm chân mình lăn lốc rồi la lối đau đớn.
Lúc này Đặng Thành mới đi vào trong, thấy Lương Tuấn cùng Ngọc Linh đang nằm trên đống xà bần nên vội đến đỡ.
- Ngọc Linh em không sao chứ?
Đặng Thành cởi trói cho cô, tay chân vừa được tự do là cô liền cúi xuống đỡ lấy Lương Tuấn dậy.
- Anh sao rồi, sao lại làm vậy chứ, lỡ anh có mệnh hệ nào em biết phải làm sao?
Lương Tuấn ngồi dậy, hai tay vuốt má cô lau đi nước mắt mà mỉm cười.
- Khóc cái gì lúc nãy bị dọa Gi*t cũng không thấy em khóc như vậy.
- Anh còn nói nữa.
Ngọc Linh đánh yêu vào иgự¢ anh rồi khóc thành tiếng. Nhìn cô không sao ở trước mặt lòng anh đã trút được nghìn cân sắt nặng. Ôm cô vào lòng siết chặt lấy như sợ sơ sẩy một chút là cô lại bay mất. Ngọc Linh cũng ôm chầm lấy anh, hai tay ghì chặt tấm lưng anh. Đột nhiên cảm giác trên đó có chút ẩm ướt. Cô vội nhìn vào tay mình mà hốt hoảng.
- Máu, anh.. anh bị thương rồi.
Nghe vậy Đặng Thành đang đứng nhìn họ âи áι mới chịu đỡ anh dậy. Chợt nhìn xuống đống dưới thân anh Đặng Thành khẽ nói.
- Tấm ván kia có đinh nhọn, cậu bị đinh đâm trúng rồi. Mau, mau đi bệnh viện xử lý vết thương đi. Yêu đương để sau hẵn tính.
Tấm ván dưới thân anh chứa đầy đinh nhọn. Lúc này anh mới biết đau nên cơ mặt có hơi nhăn nhó. Ngọc Linh thấy vậy còn khóc to tiếng hơn làm anh phải vỗ về.
- Không sao, chỉ là vết thương nhỏ không ૮ɦếƭ được.
- Em xin lỗi, em nghe lời anh thì anh đã không thế này rồi.
- Không, là tại tôi, tôi không nên để em ở lại đây một mình.
- Hai người còn nói nữa là không kịp đi chích ngừa đâu. Đi mau lên đi.
Cuối cùng thì cũng trời hoang mây tạnh. Câu chuyện yêu đương ai chẳng muốn được thuận tiện một lối thẳng để đến bến bờ hạnh phúc. Chỉ là phải trải qua thăng trầm thì mới hiểu được tình yêu đích thực là gì. Sau vụ án lớn, Diệu Tố bị phát hiện bị một chứng bệnh tâm lí gọi là rối loạn nhân cách chiếm hữu. Nói nôm na là người mắc phải căn bệnh này sẽ có xu hướng phản bác thậm chí làm đau đối phương hoặc chính mình khi bị ai đó lấy đi thứ mà người bệnh xem trọng. Nhưng đứng ở mặt pháp luật thì tất cả tội ác của Diệu Tố là không thể chấp nhận được, càng không có tình tiết giảm nhẹ hình phạt nên ả đã xử mức án cao nhất là tử hình. Khải Minh trong một suy nghĩ bồng bột, đúng nghĩa khôn ba năm dại một giờ đã khiến hắn mất hết tất cả và lao vào tù tội với 8 năm gắng bó trong nhà giam cùng cực.
Trải qua nhiều thăng trầm đau khổ, Bình Nhi cũng đến ngày sinh nở. Một tháng cuối cùng của thai kì cô luôn có Đạng Thành kề bên chăm sóc. Hôm nay anh vừa quay đi pha sữa thì cô đã kêu lên đau bụng dữ dội. Cái bụng đã to vượt mặt cùng với cơn đau đẻ khiến cô không thể tự mình bước đi. Đặng Thành không có kinh nghiệm chỉ đành nhấc bổng cô bế ra xe rồi đưa ngay đến bệnh viện.
- Tôi đau quá, bụng tôi đau quá.
Bình Nhi ôm bụng mình quằn quại trên băng ca khiến ruột gan Đặng Thành rồi bời xót xa. Anh chạy dọc chạy ngang kháp sảnh bệnh viện réo gọi bác sĩ mãi làm ai cũng phải rối theo.
- Bác sĩ đâu hết rồi, bệnh nhân đang đau quá rồi các người không nghe à. Mau lên, mau lấy em bé ra đi, nếu còn không lấy ra là nó sẽ xé bụng vợ tôi mà chui ra mất. Vợ tôi mà có chuyện gì thì mấy người chuẩn bị tới số với tôi đấy có biết không?
Anh vào phòng trực của bác sĩ nói mấy lời này khiến bác sĩ lẫn y tá không khỏi bật cười.
- Anh yên tâm đi, vợ anh là thuận dạ sinh con nên không sao cả. Chỉ là mới chỉ mở ba phân nên chưa thể sinh được thôi. Anh có thương vợ thì mau ra đó massage cho cô ấy. Cùng cô ấy tập vài động tác cho dễ sinh nhé. Trên tường trong phòng bệnh có dán những hướng dẫn trợ sinh đấy anh vào xem đi.
- Gì chứ, giờ này mà còn bắt tập thể dục? Đứa trẻ sắp khoét bụng vợ tôi rồi kia kìa.
- Anh yên tâm đi, đứa bé ra bằng đường khác, sẽ không khoét bụng vợ anh đâu.
- Á Đặng Thành, Đặng Thành, tôi đau quá.
Nghe giọng cô gọi tên mình mà anh giật mình. Đây là lần đầu tiên cô chân thành gọi tên anh. Chỉ cần vậy là anh đã đủ bình tĩnh hơn một chút chạy vào phòng cùng cô rồi.
- Tôi đây, tôi ở đây, em cố chịu một chút, để tôi đỡ em dậy. Tôi hỏi bác sĩ rồi, sẽ không sao đâu mà. Có tôi ở đây cùng em.
Sau 6 tiếng đồng hồ vật vã vì cơn đau chuyển dạ, Bình Nhi đã an toàn hạ sinh một bé gái xinh xắn bụ bẫm. Trộm vía con nặng 3kg2, da dẻ hồng hào, ngũ quan cùng tứ chi đủ đầy. Tiếng khóc cũng khỏe và to nhất phòng sinh.
Lương Tuấn cùng Ngọc Linh hay tin Bình Nhi đã sinh nên tức tốc quay về thành phố Y. Đứng ngoài phòng bệnh nhìn vào trong thì thấy Đặng Thành đang bế đứa bé đi đi lại lại cưng nựng mà cô mỉm cười.
- Anh hai đã ra dáng người cha mẫu mực rồi đấy.
Lương Tuấn cũng sờ lên chiếc bụng đã nhô lên của cô rồi mỉm cười.
- Sau này tôi cũng sẽ như vậy, thậm chí sẽ hơn chứ không kém đi.
- Xía, chúng ta đã cưới nhau đâu mà.
- Chẳng phải tại em bảo bụng to mặc áo cưới không đẹp. Vả lại em còn thích có con tặng hoa cho mình trong ngày đại hôn nên mới bảo chúng ta đi đăng kí kết hôn trước à?
- Ừ nhỉ, hì, em quên mất.
- Em đó, chưa gì đã quên trước quên sau rồi. Xem ra sau khi sinh xong tôi phải bên em 24/24 chứ nếu không em sẽ quên cả đường về cạnh tôi mất.
Nghe vậy cô liền bĩu môi rồi ra vẻ giận dỗi.
- Ý anh là chê em đãng trí chứ gì, hớ.
- Không, Ngọc Linh, Ngọc Linh.
Nói rồi cô giận dỗi bỏ đi, anh đành chạy theo sau rồi cảm thán.
- Bà bầu nắng mưa thất thường quả đúng chẳng sai mà. Vợ ơi, đợi anh với.
Vậy đó, trong mối quan hệ ba người, không phải cứ người đến sau thì sẽ là kẻ thứ ba. Mà là kẻ không được yêu thì mặc nhiên sẽ là kẻ thứ ba. Một khi đã bước vào một mối quan hệ tay ba, nếu cảm thấy bản thân mình không được yêu, không được tôn trọng, thì cho dù bản thân là đến trước hay đến sau cũng nên rời đi ngay. Bởi vốn dĩ một mối tình đã không nên có người thứ ba rồi. Huống hồ bản thân thừa biết là kẻ thừa mà còn cố chấp thì đau thương chung quy lại cũng sẽ là mình mà thôi.