Bẵng đi vài hôm sau, Ngọc Linh và anh vẫn chung chăn chung phòng nhưng cũng mãi chiến tranh lạnh với nhau. Thật ra cô không giận anh, chỉ là không chấp nhận việc anh có thành kiến và vu oan cho Diệu Tố. Còn anh, sỡ dĩ anh không nói chuyện với cô cũng chỉ mong nhân lúc này cô có thể tự mình phân định xem nên hay không nên tin tưởng vào bạn thân mình. Anh cho cô khoảng lặng, cho cô không gian riêng tư, hoàn toàn không quấy phiền cô.
Trong thời gian này cô cũng khá bận rộn với những dự định thiện nguyện. Cô đã báo với ông Lâm về tình hình của mọi người sinh sống ở đây. Và ngay lập tức cô đã nhận được nguồn kinh tế phù hợp để cải thiện lại một phần khó khăn của nơi đây. Một vài con đường nhỏ, cây cầu cũ đã được lên dự án và xin cấp phép thi công. Những phần quà gồn gạo, gia vị và một số đồ dùng cần thiết cũng được cô tận tay chuẩn bị và phát cho mọi người. Riêng nhà của mẹ con Diệu Tố cô còn đặc biệt dành riêng những phần quà đặc biệt khác, bao gồm cả tiền. Không phải cô thiên vị, mà là vì cô thật sự xem người nhà của Diệu Tố là người nhà của mình rồi.
Người dân vui mừng khôn xiết và đồng loạt tôn sùng cô như vị Bồ Tát sống. Thời gian này bận rộn tất bật với nhiều dự định còn ấp ủ vậy nên cô cũng quên mất bản thân đến đây là vì điều gì. Một ngày của cô cũng chỉ quanh quẩn đi đi lại lại khắp chốn xem xét còn điều gì chưa ổn thỏa rồi sắp xếp cho cải thiện lại ngay.
Anh ngoài mặt luôn lạnh nhạt với cô, nhưng từng đường đi nước bước của cô đều có anh hậu thuẫn đằng sau lưng. Từng chai nước lúc cổ họng cô khô rát, từng bữa ăn thanh đạm nhưng đủ dinh dưỡng lúc bụng cô đói meo, từng miếng khăn giấy nhỏ nhoi lau đi mồ hôi đang lăn trên má và vô số những chuyện nhỏ nhặt xung quanh cô cũng được anh tận tay trau chuốt thật chỉnh chu.
- Em định không nói chuyện với tôi đến khi nào?
Nhân lúc nghỉ trưa, cả hai cùng đoàn thiện nguyện đang ngồi nghỉ trưa dưới tán cây to ngay chân cây cầu sắp được thi công anh nhỏ giọng hỏi cô. Ngọc Linh nhìn sang anh, nhận ngay ánh mắt dò xét từ anh, lòng cô lại nao nao đến kì lạ.
- Anh cũng đâu chịu nói chuyện với em.
- Chẳng phải em đang giận tôi sao. Con gái đang giận chẳng phải sẽ ghét đàn ông lên tiếng lải nhải sao?
- Hì, anh cũng biết vậy nữa sao, chẳng phải con người anh khô khan quá nên mới vậy à?
Cười rồi, cô vừa mới cười, đây là điều mà hơn 10 ngày qua anh chưa từng được thấy. Không thấy cô mặt ủ mày chau hay than ngắn thở dài thì thôi chứ cười thì nào có. Anh đưa chai nước cho cô, tận tình lau đi vài giọt mồ hôi đang dần tua tủa trên trán cô rồi nói.
- Cuối cùng em cũng chịu cười rồi, nét mặt em lúc cau có nhìn xấu ૮ɦếƭ đi được.
- Hư, anh chê em chứ gì, vậy tại ai mà em lại như vậy chứ?
- Tôi biết rồi, đừng nhắc tới chuyện đó nữa. Mấy hôm nay em vất vả quá rồi, dù là tâm huyết cũng phải giữ gìn sức khỏe mới được. Con gái mà suốt ngày cứ bôn ba ngoài trời nắng nóng như vầy làm tôi khó chịu lắm.
- Anh còn nói em nữa, chẳng phải anh cũng bận tối mắt tối mũi sao? Ban ngày lạnh lùng đi theo em, tối đến là thức gần như trắng đếm bên cái laptop kia giải quyết công việc ở công ty. Anh nhìn xem anh đã ốm đi nhiều rồi. Anh mới là người không xem trọng sức khỏe của mình đó còn nói em nữa.
- Thì ra em đều biết hết.
Những người yêu nhau thì có được bao nhiêu kẻ thật sự bỏ bê đối phương cơ chứ. Dù có giận có hờn đến thế nào thì mọi động tĩnh của đối phương dù là nhỏ cũng đủ làm cho mình ghi nhớ như in vào đầu rồi. Anh và Ngọc Linh là như vậy, không nhìn, không nói chuyện, không tiếp xúc vì yêu giận đan xen. Nhưng sự thật đã chứng minh, họ 1 phút cũng không rời mắt đi.
- Em biết cũng vô dụng, ai kia đâu hiểu cho em.
- Tôi chỉ muốn tốt cho em.
- Lương Tuấn.
Cô đột nhiên nhẹ giọng quay sang nhìn anh, ánh mắt này giống y như ngày hôm đó. Sâu lắng, nhiều âu lo và nghiêm túc. Anh im lặng nhìn cô như vậy không trả lời. Cô được đà nên nói tiếp.
- Sau này đừng nói như thế nữa được không? Người yêu của em và bạn thân nhất của em đều có một vị trí nhất định trong lòng em. Em chỉ mong anh đừng thành kiến với Diệu Tố nữa. Nó không như anh nghĩ đâu.
Anh còn chần chừ chưa nói gì thì điện thoại trong túi lại reo. Một hồi chuông dài gọi đến nhưng anh không định bắt máy để tránh gián đoạn cuộc trò chuyện này. Tuy vậy Ngọc Linh vẫn nhướng mắt bảo anh nghe máy đi. Bất đắc dĩ anh đành áp điện thoại lên tai.
- Tôi đây.
"Thiếu gia không xong rồi, toàn bộ máy tính nội bộ của công ty đã bị hacker xâm nhập. Mọi thông tin khách hàng và tài chính hiện tại đều bị tung ra bên ngoài hết. Tất cả khách hàng đang rất phẫn nộ vì thông tin tuyệt mật bị công bố. Chúng tôi đã cố gắng thuyết phục họ đợi anh về nhưng họ nói nếu trong hôm nay không gặp được anh thì họ sẽ yêu cầu đền bù hợp đồng và bồi thường tổn thất. Thiếu gia, nếu đúng là như vậy thì số tiền chúng ra phải thất thoát thật sự không nhỏ đâu. Anh mau chóng quay về đi được không?
Sự việc nghe qua rất nghiêm trọng, anh đứng lên đi ra phía khác tránh để cô lo lắng rồi nói.
- Chẳng phải đã bảo mật kĩ lưỡng rồi sao?
"Dạ trước đó tôi đã cho người cài đặt rất cẩn trọng rồi nhưng không hiểu sao giữa đêm khuya nay lại bị phá hết."
- Mẹ kiếp, có người cài cấm rác thải vào công ty rồi.
"Trời, vậy thiếu gia, anh mau về ngay đi. Nếu không mọi tâm huyết của anh sẽ đổ sông đổ biển hết đó thiếu gia."
Bàn tay trong túi quần của anh đã sớm siết chặt lộ cả gân xanh. Anh không thể về mà bỏ Ngọc Linh ở đây một mình. Càng không thể bỏ mặc công ty để cả trăm nhân viên phải một mình đối mặt với nguy cơ, khó khăn. Nghĩ một hồi anh lại nói.
- Liên hệ với chuyên gia an ninh mạng đến ngăn chặn ngay việc rò rỉ thông tin mật. Đồng thời bảo họ tìm ra cho bằng được vị trí, tốt nhất là nguồn gốc của hacker. Cố gắng kéo dài thêm thời gian, đợi tôi quay về.
"Dạ thiếu gia, anh mau chóng sắp xếp nha."
Cúp máy, anh quay lại ngồi cạnh bên cô, thái độ vẫn bình thản. Nhưng cô vừa nhìn qua đã thấy ra điều bất ổn.
- Sao vậy anh, có chuyện gì vậy?
- Không sao, Ngọc Linh, hay là chúng ta quay về đi.
Anh nói như vậy lại càng khiến cô hoảng hơn. Cô quay sang anh, nắm lấy tay anh mà cảm nhận nó đã lạnh đi đôi chút giữa thời tiết khá oi bức này.
- Nói em nghe xem có chuyện gì vậy?
Nhìn cô lo lắng mà đôi mày cũng đã chau lại khó coi. Anh nặn ra một nụ cười chẳng mấy vui vẻ đưa hai ngón tay kéo giãn nơi đang nhăn nhó kia lại rồi nói.
- Không có chuyện gì hết. Chẳng qua tôi đi lâu quá rồi nên nhân viên nhớ nhung tôi thôi.
- Anh nói dối, nói thật em nghe đi mà.
- Yên tâm đi, không sao hết. Nói tôi biết, em về cùng tôi chứ?
Giọng anh trầm thấp như khẩn khoản cầu xin. Ngọc Linh lại một lần nữa khó xử. Việc mình muốn biết vẫn chưa tìm ra được. Việc công thì chỉ mới vừa bắt đầu. Bây giờ quay về thì chẳng phải mọi công sức cô bỏ ra đều để trôi không rồi sao? Huống hồ mấy dự án này cũng cần có người quan sát và chỉ đạo trước khi nó được thi công mới đúng.
- Anh à, mọi chuyện ở đây còn dang dở quá em không thể quay về cùng anh được. Có điều anh yên tâm về lo công việc đi, đừng lo cho em quá. Ở đây có rất nhiều người, có người của anh hai em, người của anh ở quanh em nữa nên sẽ không sao đâu.
- Không được, em ở thì tôi không thể đi.
- Lương Tuấn, anh đừng trẻ con vậy mà. Anh lo chuyện cần thiết trước đi, anh lo xong sớm thì về đây với em sớm có được không?
- Em không về thật à?
- Anh nhìn xem mọi thứ ở đây chỉ mới vừa bắt đầu. Em không thể nói đi là đi được. Mọi người ở đây rất yêu mến em nên không sao đâu. Anh mau quay về đi.
Cõi lòng anh hiện tại rối như tơ vò, trống tim cũng dồn dập đủ kiểu. Mặc dù rất lo lắng cho công ty đang gặp nguy cơ lớn. Nhưng lại vừa lo cho cô hơn. Nhưng thiết nghĩ có rất nhiều thuộc hạ ở đây với cô anh cũng yên tâm được phần. Thay vì cứ ngồi đây rồi lo lắng vô ích, chi bằng quay về lo liệu cho xong rồi nhanh chóng đến đây cùng cô là được rồi.
- Thôi được, tôi về lo cút việc sẽ quay lại đây ngay thôi. Em nhớ phải luôn luôn giữ điện thoại ở bên mình không được rời ra. Tôi đã cài số điện thoại của tôi vào mục khẩn cấp rồi trong điện thoại em rồi. Có chuyện gì em nhớ gọi vào đó cho tôi có hiểu không?
- Dạ anh yên tâm đi, em nhớ rồi mà.
Anh nhìn cô một lần nữa, trong đáy mắt là ngàn tia không nỡ. Khẽ xoa đầu cô mà ngắm nghía gương mặt xinh đẹp kia thêm vài giây. Sau đó hôn lên trán cô một cái mới chịu quyến luyến rời đi.
Ngọc Linh đứng lên nhìn theo bóng anh dần đi khỏi mà không khỏi lo lắng. Dẫu là anh không nói gì nhưng anh đi vội thế này thì chắc chắn có chuyện lớn xảy ra rồi. Cô không yên tâm, có nói thế nào cô cũng không thể làm ngơ để anh một mình đối đầu. Cô hiện tại đang bị chôn chân ở đây thì vẫn có thể gọi cứu binh mà. Nghĩ là làm, cô nhấc máy gọi ngay cho anh hai mình. Hy vọng sẽ có thêm một người giúp đỡ Lương Tuấn.
- Anh hai, hình như công ty anh Lương Tuấn đang gặp chuyện rồi. Anh mau qua xem thế nào rồi giúp anh ấy một tay đi.
Đặng Thành nghe máy rất nhanh, nhưng rất tiếc anh cũng đang bận bịu vài chuyện riêng. Hơn nữa anh cũng không có ở công ty nên đành nói cho qua chuyện.
"Ừ có chuyện gì đâu. Lương Tuấn cậu ta là một nhân tài, đầu óc nhạy bén, tư duy vượt trội nên em yên tâm đi, không có chuyện gì làm khó cậu ấy được đâu."
- Nhưng mà nét mặt anh ấy rất khó coi, chắc chắn là có chuyện không hay rồi. Anh là bạn thân của anh ấy thì cũng nên chạy sang đó xem tình hình thế nào chứ.
"Con nhóc như em đừng nghĩ anh không biết em đang tính kế gì nhé. Tại em không về theo sát cậu ta được nên muốn anh giúp một tay làm thám tử của em chứ gì. Thôi yên tâm đi, anh có chút chuyện bận nhưng sẽ cho người qua đó xem sao. Có gì anh sẽ báo với em sau. Còn bây giờ anh cúp máy đây, anh đang bận việc quan trọng."
Tút tút tút.
- Ơ, anh hai, sao đàn ông mấy người ai cũng bận việc quan trọng hết vậy.
Cúp điện thoại đặt lên bàn đặng Thành lại phải đối diện với anh mắt đầy khó chịu của Bình Nhi.
- Nhi à, em có thể nào đừng dùng ánh mắt đó nhìn tôi không, tôi sợ thật đó.
Nhìn đóng đồ ăn cùng sữa và thuốc bổ trên bàn mà cô phải nổi giận. Số đồ dùng này giống ý hệt nhũng món đồ mà trước nhà cô liên tục xuất hiện trong thời gian gần đây.
- Hóa ra người luôn âm thầm đưa mấy thứ này đến trước cửa nhà tôi là anh? Làm tôi cứ tưởng là Ngọc Linh muốn giúp tôi nhưng lại sợ tôi ngại nên mới làm vậy nữa chứ.
- Thì tôi cũng giống như vậy mà, tôi cũng sợ em sẽ ngại nên mới lén lút như vậy.
- Anh còn nói nữa, tôi và anh không quen không biết, sao anh phải làm vậy?
Đặng Thành là một người đàn ông đầu đội trời chân đạp đất. Trên quản lí một khối công việc cao như núi, dưới quản lí hàng nghìn công nhân viên. Một lời nói ra giá trị được tính bằng đô la. Ấy vậy mà chỉ riêng ở trước mặt người mình rung động thì lại e ngại như cô gái mới lớn. Vẻ oai phong lẫm liệt thường thấy cũng bỗng chốc hóa trẻ con.
- Tôi biết em từ chuyện của Ngọc Linh, tôi là anh trai của nó mà. Sau đó vì muốn Ngọc Linh từ bỏ tên Khải Minh bụng đầy hiểm độc kia mà điều tra cặn kẽ mọi chuyện về hắn. Cũng vì đó mà tôi biết đến em, biết hầu như tất cả mọi chuyện về em. Tôi vẫn luôn theo chân em từng bước, tôi biết em đã phải khổ sở thế nào, ấm ức thế nào khi ở bên cạnh tên khốn đó. Gần đây tôi có hơi bận nên ít quan tâm đến em. Chỉ là ít quan tâm một chút thôi mà em đã biến mất khiến tôi phải đảo điên đi tìm. Lúc Ngọc Linh nói sẽ đến đây nhưng không nói là muốn làm gì, tôi mới đi theo sau nó tới nơi này. Không ngờ đến rồi thì lại gặp được em. Vài hôm trước lúc Ngọc Linh cùng em về nhà tôi có đi theo. Em biết không, gặp được em rồi tôi vui lắm.
- Anh nói chuyện giống như anh đang muốn theo đuổi tôi vậy.
- Thì đúng vậy mà, tôi.. tôi muốn theo đuổi em.
- Hừ, anh nhà giàu có quá tiền tiêu không hết nên đầu óc cũng lú lẫn rồi đúng không?
Nói vậy Bình Nhi lại chỉ tay vào bụng mình.
- Anh nhìn đi, tôi đã có con rồi, hơn nữa tôi còn là mẹ đơn thân. Tôi và anh là hai thế giới riêng biệt, xin lỗi tôi không có hứng thú cũng không với tới. Tôi về đây là muốn được bình yên. Anh về đi, mang hết mấy thứ này đi về luôn giùm tôi.
- Tôi biết mà, tôi biết em sẽ có thái độ này nếu như tôi xuất đầu lộ diện. Bình Nhi, tôi biết em là một cô gái tốt, dù có bị đời vùi dập đuổi xô bao nhiêu thì em cũng không ngã. Tâm tính em lương thiện đến nỗi không thể tự bảo vệ lấy mình. Đặng Thành tôi là một người đàn ông đích thực. Dù gì đứa trẻ cũng chưa được sinh ra, vậy rất tốt. Ít nhất thì lúc nó chào đời người nó thấy đầu tiên sẽ là tôi. Như vậy nó sẽ xem tôi là cha của nó, em nói xem như vậy có được không?
- Đồ điên.
Đặng Thành hào hứng nói hết tâm ý của mình cho cô hiểu. Nhưng Bình Nhi một chữ cũng không nghe lọt tai. Cô bỏ mặc Đặng Thành ngồi đó không quan tâm rồi bỏ đi vào trong. Đặng Thành nhìn cô hờ hững bước đi thì buồn rười rượi. Chắc có lẽ cô nghĩ anh đang thương hại cô, nhưng sự thật là anh để tâm đến cô thật lòng mà.