Ngọc Linh đã nghĩ anh biết cô đang muốn làm gì nên mới bịa ra một câu chuyện dối gạt cô. Dù biết anh có lẽ muốn tốt cho mình nên mới làm như vậy. Nhưng việc anh muốn đặt điều với bạn mình thì cô không thể chấp nhận được. Cô ngồi bật dậy rồi nhìn anh nghiêm túc. Anh ngồi dậy theo cô, nhìn cô đang phản ứng với mình bằng thái độ không nên có.
- Em sao vậy?
- Anh đang ám chỉ điều gì? Anh đang nói là Diệu Tố đúng chứ?
- Đó là câu chuyện tôi kể cho em nghe, còn kết quả là do em tự mình nghĩ ra.
- Lương Tuấn, giữa bạn bè và người yêu em luôn đăht mỗi bên ở một vị trí kahsc nhau. Em biết mấy lần trước em có giúp cho nó theo đuổi anh nên chắc vì vậy mà anh không thích rồi nghĩ xấu về nó. Nhưng anh biết không, mấy năm nay nó luôn bên em, nó biết rõ gia cảnh nhà em thế nào nhưng chưa một lần lợi dụng tiền bạc từ em. Thậm chí gia cảnh nó có nghèo khổ thế nào cũng không nhận sự giúp đỡ của em. Lắm lúc đó khó khăn đến nỗi không có tiền đóng học phí, em còn phải lén lúc đóng học phí thay cho nó. Lúc nó biết được nó còn quyết tâm giành dụm tiền để trả dần lại cho em. Anh nói xem một bạn tốt tính đến thế thì làm sao có thể phản bội em?
- Em bình tĩnh đi, tôi biết em rất xem trọng những mối quan hệ kết giao này. Tôi cũng biết em sẽ không vì một lời nói ra nói vào của ai mà nghi kị người đó. Vậy nên tôi chỉ đơn thuần là kể chuyện cho em nghe thư giãn thôi. Em..
Bàn tay anh vừa định chạm vào vai thì đã cô hất ra. Lần này cô đúng thật đã nghiêm túc trong chuyện này. Việc anh lộ ra vẻ không thích và nói xấu bạn mình khiến cô nổi giận.
- Anh không cần nói nữa, có lẽ em và anh cần một ít thời gian để hạ cơn giận. Anh mới tới còn mệt thì nghỉ ngơi đi, em đi dạo một vòng đã.
- Ngọc Linh.
Buổi trưa ở nơi đây không nắng gắt như thành thị. Phải chăng vì cây cối xung quanh xanh tốt đang đâm chồi nảy lộc nên ánh nắng cũng bị chúng che khuất. Ngọc Linh chỉ nổi giận rồi muốn ra ngoài chứ cũng chưa biết mình muốn đi đâu. Cô xuống sảnh rồi ra khoảng sân trước của khách sạn dạo quanh. Nơi này tuy nhỏ nhưng không khí lại trong lành mát rượi. Đưa tay nâng niu đóa hoa lan trên cao, lúc buông tay rồi mà hương thơm của nó vẫn còn thoang thoảng trên từng ngón tay làm tâm tình cô thoáng dễ chịu. Chợt nhìn ra lối đi, thấy Bình Nhi đang đeo túi như tan ca ra về cô lại gọi.
- Chị Nhi đợi một chút.
Thật ra cô vẫn luôn nghĩ, sao Bình Nhi lại phải một mình ở đây. Sao lại vất vả âm thầm mang đứa bé một mình không ai chăm sóc.
Bình Nhi đang vội về nhà sau khi tan ca. Nghe tiếng ai gọi mình nên cũng dừng chân nán lại.
- Ngọc Linh, chẳng phải cô lên đó nghỉ ngơi rồi sao?
- Dạ tại em không ngủ được nên xuống đây tham quan một chút. Chị tan ca rồi à, ở đây được nghỉ sớm nhỉ.
- Ờ không, tại tôi có thai nên bà chủ ở đây tâm lý chỉ cho tôi làm nửa ngày thôi. Hôm nay tôi làm buổi sáng, ngày mai tôi làm buổi chiều. Cứ như vậy mà thay ca luân phiên nhau.
- À thì ra là vậy, chị nè, em cũng mới đến đây chưa có đi đâu. Hay là chị dẫn em về nhà chị chơi một lát có được không?
Bình Nhi nghe vậy bất giác ngó nghiêng về lối ra vào. Ngọc Linh hiểu cô đang nhìn gì nên bèn mỉm cười.
- Chị yên tâm đi, anh ấy ngủ rồi, em một mình buồn quá nên muốn đến nhà chị chơi thôi. Hay là không tiện thì thôi không sao đâu chị cứ về đi.
Bình Nhi một mình chuyển đến đây cũng chỉ mong không gặp người quen, một mình ẩn dật sống qua ngày đợi bảo bối chào đời. Nhưng hữu ý không bằng hữu duyên, nếu đã gặp Ngọc Linh ở đây rồi thì có mời đến nhà thì cũng chẳng sao.
- Được thôi, nhà tôi gần đây thôi, đi bộ vài phút là đến nơi rồi. Có điều chỗ đó không có khang trang và rộng rãi nên cô đừng chê.
- Hì, chị nói gì vậy, em không chê đâu mà. Mình đi thôi, chị dẫn đường đi.
Không biết Bình Nhi đã mang thai mấy tháng rồi, cái bụng kia đã to được bao nhiêu. Mà đi từ phía sau, nhìn Bình Nhi mặc một bộ váy rộng rãi với cái bụng lúp xúp to mà cô thương quá. Chung quy lại Bình Nhi cũng không phải người xấu xa gì. Quanh đi quẩn lại cũng vì chữ yêu mà thành ra nông nổi này thôi.
- Đến rồi đó, cô ngồi xuống đi tôi đi rót nước cho cô.
- Dạ chị để em tự nhiên đi, không cần đâu ạ.
Ngôi nhà nhỏ bé chỉ tầm 30 mét vuông, màu sơn và vôi trên tường có lẽ đã lâu năm nên cũng lổm chổm bung tróc hết rồi. Nội thất bày biện bên trong cũng không có gì ngoài nhưng vật dụng đơn giản cần thiết. Bên trái là góc bếp, bên phải là giường ngủ được che sơ thêm tấm rèm vải màu xanh ngọc vậy thôi. Không có phòng óc sang trọng đàn hoàn, không có nức hoa xịt vào không khí. Thế nhưng ngôi nhà này không hề hôi mùi ẩm móc. Mà ngược lại nó có mùi thơm dịu nhẹ của hoa oải hương.
Bình Nhi đi vào bếp sau đó quay ra với ly nước lọc trên tay. Đặt xuống trước mặt cô rồi nói.
- Ở đây không có trà, cô dùng tạm nước lọc nhé.
- Dạ chị để em, chị ngồi đi.
Nhận ly nước về phía mình, cô nhấp môi một ngụm, đợi Bình Nhi ngồi xuống cô mới nói tiếp.
- Chị sống ở đây lâu chưa?
- Quê chị ở đây mà, có điều là ở thành phố. Nay chị quay lại thì không thích nhộn nhịp nữa nên mới thuê nhà ở đây sống tạm.
- Hóa ra nhà chị thuê à. Chị nè, sao chị lại quay về đây, chị và anh ta không còn qua lại nữa à?
Tuy không bộc lộ ra mặt, nhưng Ngọc Linh vẫn nhận ra Bình Nhi rõ ràng đã sựng lại vài giây khi nghe cô nhắc đến người ấy. Lát sau, Bình Nhi thoáng cười nhẹ rồi nhìn cô.
- Ừ, ở bên nhau không tốt thì nên cách xa nhau.
- Vậy, vậy đứa bé kia chị định thế nào, một mình nuôi nó à?
- Sao lại không, nó không là con của ai hết. Nó chỉ là con của riêng một mình chị. Thời buổi gì rồi, chị tự làm kiếm tiền được thì chị còn cần gì nữa. Lắm lúc sống một cuộc sống không có đàn ông bên cạnh cũng là một loại hạnh phúc đấy.
Bình Nhi vừa nói tay vừa sờ lên bụng, mắt cũng nhìn ra ௱ôЛƓ lung. Cảm giác có thể buông bỏ được tất cả quả thật rất nhẹ nhõm. Chỉ cần không nghĩ đến nó, không buồn phiền vì nó nữa thì quãng đường còn lại sẽ là một đoạn được trải đầy hoa hồng.
- Thôi đừng nói chuyện của tôi nữa, nói chuyện của cô đi. Cô và Lương Tuấn bắt đầu lâu chưa. Tôi thấy anh ấy có vẻ rất cưng chiều và quan tâm cô. Anh ấy là vậy đó, không để tâm thì thôi, một khi đã để tâm rồi thì đến ૮ɦếƭ vẫn ghi lòng tạc dạ.
- Um dạ, cũng có thể nói là vậy. Anh ấy đối với em rất tốt. Nhưng mà có nhiều lúc em cảm thấy cả hai không được hiểu nhau cho lắm.
- Hì, hai người cãi nhau à?
- Dạ không phải cãi nhau, chỉ là không hiểu nhau một chút. Chị có vẻ hiểu anh ấy quá nhỉ.
Nói vậy Bình Nhi lại sợ Ngọc Linh hiểu lầm ý mình nên vội vàng phua tay.
- Cô đừng nghĩ gì nhiều nhé, tôi chỉ là biết anh ấy lâu năm rồi nên mới tiện miệng nói ra thế thôi.
- Không sao mà, em không có ý đó. Em chỉ muốn nghe chị nói thêm về con người của ảnh thôi. Dù gì cả hai cũng cùng chung đôi một khoảng thời gian rồi mà.
- Ờm thì..
- Chị đừng ngại, em không nghĩ gì nhiều đâu. Em là người nhìn về tương lai chứ không chấp nhặt chuyện quá khứ.
- Ừ, thật ra tôi cũng không hiểu về anh ấy lắm. Suốt quãng thời gian anh ấy ở bên tôi thì tâm hồn tôi luôn không nhìn thấy anh ấy. Trong tâm tôi, trước mắt tôi chỉ có một người.
- Là Khải Minh sao?
- Ùm.
Bình Nhi khẽ cúi đầu rồi cụp mi buồn bã. Ngọc Linh biết vậy nhưng vẫn muốn khai thác thêm một vài chuyện.
- Chị Nhi, chị cùng anh Tuấn và Khải Minh là ba người bạn tri kỉ à?
- Ừ, chúng tôi là cùng nhau lớn lên, cùng nhau trưởng thành. Sao vậy, Lương Tuấn không nói gì cho cô nghe à?
- Ờm dạ, có chứ chị. Mà chị nè, chị có biết cô gái nào tên là Diệu Tố không?
- Diệu Tố?
- Dạ đúng rồi.
- Đó chẳng phải là bạn của em sao?
- Dạ đúng rồi, ngoài là bạn của em ra thỉ chị không còn biết ai có tên đó nữa à?
- Ừ, không, có chuyện gì vậy?
Vốn tưởng sẽ hỏi thêm được chuyện gì, nhưng đến cuối lại tay không khiến cô có chút thất vọng. Nhưng chợt một cái tên khác lại hiện về trong đầu, cô lập tức hỏi.
- Không chị, à đúng rồi. Vậy chị có biết ai tên Báo không?
- Báo?
- Dạ đúng.
Bình Nhi vốn không hề biết gì về việc Diệu Tố là căn nguyên của vụ tai nạn năm xưa. Bởi sau đó cô đã mất đi trí nhớ nên mọi chuyện đằng sau cô đều quên lãng. Ngay cả việc Lương Tuấn điều tra ra được Diệu Tố thì cũng chưa có cơ hội nói cho cô biết. Chính vì vậy lúc này cô mới khó hiểu nhìn Ngọc Linh.
- Không, tôi không biết người này. Mà có chuyện gì vậy?
Ngọc Linh mím môi lưỡng lự không biết tiếp tục phải hỏi thế nào. Vì vốn dĩ mọi nghi vấn chỉ nằm trong suy nghĩ của cô. Ngoài ra cô chưa hề có một bằng chứng gì cả.
- Không có gì đâu chị, em chỉ muốn hỏi vậy thôi. À, năm đó tại sao chị lại gặp tai nạn vậy?
- Lúc đó tôi bất cẩn thôi. Ngọc Linh, hôm nay cô sao vậy. Có phải cô có chuyện gì muốn biết từ tôi không?
- Dạ không, thôi chị đi làm cũng mệt rồi, chị nghĩ ngơi đi. Lần sau em lại ghé thăm chị nhé.
- Ừ thôi cô không nói tôi cũng không ép. Tôi tiễn cô.
Ra đến cửa Ngọc Linh quay lại cúi đầu chào Bình Nhi rồi mới đi khỏi. Sau khi Bình Nhi vào lại bên trong thì ở góc khuất đằng sau góc cây cổ thụ đối diện lại xuất hiện một người quen đang lấp ló thập thò.