Sau đêm gây náo loạn ở trung tâm thương mại, Khải Minh lập tức bị triệu tập vào phòng làm việc của ông Lâm. Mới sáng sớm, vẫn chưa đến giờ làm việc nhưng đã có tận 4 người đến khách sạn nơi hắn đang thuê và áp giải đưa về công ty bằng lối đi riêng biệt. Khải Minh mới đầu còn ngáy ngủ nên hoảng loạn muốn vùng vẫy. Nhưng rồi hắn kịp hiểu ra là bản thân đang gặp phải chuyện gì nên đành xuôi chèo đi theo.
Trong phòng làm việc nồng căng mùi thuốc súng. Ông Lâm đang quay lưng với kẻ đang mặt mày ủ ê sợ hãi. Đặng Thành ngồi kế bên ông, hai tay vòng trước иgự¢ rồi nghiêm mặt hỏi.
- Hình như lần trước tôi đã rất tử tế cảnh cáo cậu rồi. Là cậu không nghe thấy hay tại tôi nói đàn hoàn quá thành ra cậu không thể thấu?
Khải Minh đã sợ cái thái độ này của Đặng Thành đến thất kinh bạc vía. Nhưng ngay lập tức hắn vẫn hiển nhiên giữ vững được phong độ đáp lời.
- Lần trước tôi cũng đã nói tôi yêu Ngọc Linh và tôi nguyện vì cô ấy mà làm bất cứ việc gì. Tại sao nhà của chủ tịch Đặng đây nổi tiếng thích làm từ thiện. Phải nói đúng hơn là yêu dân như con mà tại sao lại muốn đào thải tôi, muốn dập nát tôi? Phải chăng cái danh vua từ thiện kia chỉ là cái lớp vỏ bọc hào quang. Còn sâu bên trong các người vẫn luôn có sự rạch ròi giữ kẻ sang người hèn?
- Hư, còn dám ngụy biện và chơi trò khích tướng? Từ bao giờ lại có khái niệm kẻ hèn lại có thể sống hèn mà vẫn được lòng công chúng? Cậu đã nhìn lại bản thân đã làm ra những chuyện gì chưa? Trước thì lừa bạn gạt vợ, sau chối bỏ rồi gạ gẫm một cô gái trẻ hơn. Chưa kể các mối quan hệ nhỏ lẻ như được cậu ban phát cho mấy nhân viên nữ trong phòng kế toán nữa. Cậu tưởng mấy chuyện đó tôi không biết à. Lúc đầu tôi còn muốn giữ lại một người tài lại chịu khó để giúp bảo ban công ty. Hơn nữa tôi đã đánh giá cậu quá cao. Tôi cứ nghĩ cậu sẽ biết thế nào là điểm dừng đủ để cậu thức tỉnh. Nhưng không, cậu nhìn xem cậu đã làm ra những chuyện gì?
Khải Minh đúng đó nghe Đặng Thành giản giải mà ૮ɦếƭ trân. Cơn giận dữ và ghen tức ở đâu đùng đùng ùa về khiến hắn mất hết bản năng kiềm chế lại mình.
- Hay lắm, hóa ra kẻ đứng sau đỡ đầu cho cái tên Lương Tuấn kia quả đúng lợi hại như vậy. Nếu nói về tiểu nhân đê hèn thì hắn ta có khác gì tôi đâu mà các người lại phân biệt đối xử giữa tối và hắn nhiều như thế? Hắn cái gì cũng không bằng tôi thì hà cớ gì các người lại một mực muốn giao Ngọc Linh cho hắn. Trong khi tôi quen biết cô ấy trước, tôi cũng yêu cô ấy nhiều hơn hắn ta thì các người lại hết lần này đến lần khác rũ bỏ ngăn cấm chứ?
Bộp, bộp bộp..
Lần này Đặng Thành chưa kịp nói lại lời nào thì ông Lâm đã quay ghế lại. Cùng theo đó là tiếng vỗ tay giòn rộp của ông.
- Hỏi hay lắm, cậu rất biết cách hỏi. Cậu có biết tại sao một con chó dơ và một con chó sạch cùng đi lang thang không có nơi nương thân. Nhưng người qua đường họ thà mang con chó dơ dấy kia về chăm lo mà không muốn mang con chó sạch sẽ còn lại về cho đỡ tốn công sức không? Là vì con chó sạch kia sống dối trá, đã lang thang thì làm gì có chuyện lông tơ sạch sẽ. Sở dĩ nó đi cùng con chó dơ bẩn kia chẳng qua chỉ là nó tham lam. Đã no đủ ở nhà chủ mà còn muốn giành giật thêm miếng ăn của con chó đen đúa nữa nên dĩ nhiên con chó sạch đáng bị đào thải rồi. Có điều chúng là súc sinh, không có tư duy trí tuệ như con người nên không đáng trách lắm. Còn cậu thì khác, mặc dù trong mắt tôi cậu chính là con chó sạch sẽ kia. Nhưng tôi cũng thấy nhân cách của cậu thối tha còn hơn cả mùi hương nồng nặc đang bốc ra từ người con chó dơ bẩn nữa. Tôi không đuổi cùng Gi*t tận kẻ biết chừng mực quay đầu làm lại. Nhưng tôi nhất quyết nhấn chìm kẻ đã sai chồng sai. Tưd hôm nay tôi không cần một nhân viên có tư cách thối nát như cậu. Nội trong hôm nay cậu mau cút khỏi công ty và đừng bao giờ để tôi thấy cậu lãng vãng ở trước mặt con gái tôi nữa. Hãy khôn ngoan mà rời khỏi khi tôi còn ngồi đây nhẫn nại giải thích cho cậu thông tuệ. Nếu để tôi nói lại lần thứ hai tôi nghĩ sẽ không tốt đâu.
Cứ nghĩ mình đã chẳng còn gì đê mất nữa nên Khải Minh vẫn cứ cãi cùng cãi tận. Hắn giống như kẻ điên đi đánh cược, một sống hai ૮ɦếƭ chứ không muốn giở giở ương ương rồi mang một bụng tức tối. Trong khi tất cả mọi chuyện đều là do hắn tự làm tự chịu.
- Hư, tôi đúng là mù rồi nên mới không nhìn ra bộ mặt của các người từ sớm. Các người có ai là thanh thiện như vẻ bề ngoài thể hiện đâu. Đặng Lâm, Đặng Thành, nếu hôm nay tôi tay không mất tất cả bước ra khỏi căn phòng này thì các người cũng đừng hòng mong được yên ổn. Tôi sẽ nói với tất cả mọi người rằng cả nhà họ Đặng thật chất là loại người gì.
Rầm.
Đặng Thành muốn im để ông Lâm xử trí tên khốn khi*p này nhưng càng lúc anh lại càng không thể nhịn được nữa. Một tiếng đập bàn thật mạnh như xé tan sự yên tĩnh trong căn phòng bởi sự phẫn nộ cùng cực. Anh đứng lên đi đến sát Khải Minh, mặt đối mặt
- Tao nói cho mày biết, vốn dĩ ba và tao muốn kết thúc chuyện này trong sự im lặng và hòa bình. Nhưng mày đã làm đến mức này thì đừng trách khứ bất kì một ai. Công ty tao luôn cần người tài. Nhưng kẻ có tài mà nhân phẩm không bằng con số lẻ của kẻ dốt thì công ty nhất định không chào đón. Mày mau ra phòng kế toán thanh lý hợp đồng rồi cút khỏi đây ngay. Kể từ hôm nay mày chính thức bị đuổi việc.
Khải Minh nghe xong mà cười khẩy một cái, gương mặt cũng hất lên đầy vẻ cao ngạo thách thức.
- Đuổi việc cũng cần có lý do, chẳng lẽ vì tôi yêu con gái của chủ tịch thì liền bị đuổi việc sao? Lý do này nếu bị đồn ra ngoài thì tôi nghĩ thanh danh của các người không còn tốt lắm đâu.
- Mày..
- Nó nói đúng, Đặng Thành con hà cớ gì phải nổi giận với kẻ gian manh. Đã con biết nó là loại người gì rồi thì mặc cả với nó làm gì? Nó nói đúng, đuổi việc cũng cần có lý do. Đoạn video ghi hình quay lại cảnh nói chuyện từ nãy giờ ở đây chác cũng đủ làm bằng chứng nó bất kính và không tôn trọng, không phục tùng mệnh lệnh cấp trên. Nhân phẩm và đạo đức lại càng không đủ tiêu chuẩn để tiếp tục làm việc ở đây rồi nhỉ. Cậu Khải Minh, cửa ở bên kia.
Nói rồi ông Lâm chỉ tay ra phía cửa, từ đầu đến cuối ông không hề có một chút tức giận hay đổi sắc nào. Đây đúng thật là thần thái nên có của một người doanh nhân đã có tuổi nghề gạo cội.
Thấy Khải Minh tần ngần đứng mãi không đi. Đặng Thành chán ghét kéo hắn ra ngoài đồng thời cũng gọi an ninh.
- An ninh đâu, mau đưa người này đi ra ngoài. Người đâu hết rồi.
- Không, các người không thể đối xử với tôi như vậy được. Các người nhớ đó, Khải Minh này quyết không chịu nỗi nhục nhã lớn như vầy đâu.
- Người đâu hết rồi, tôi nói gì không nghe thấy sao?
Khải Minh bị kéo ra khỏi phòng chủ tịch trong ánh nhìn kì thị của nhiều nhân viên khác. Môi trường công sở là nơi lan truyền tin tức khá nhanh. Hầu hết mọi người đều biết ít nhiều về việc hán đeo bám con gái cưng của chủ tịch. Chính vì vậy hôm nay hắn nhận kết cục đáng này xem ra là vừa lòng thiên hạ lắm.
Nhận một số tiền đền bù hợp đồng ít ỏi của công ty. Hắn lủi thủi xuống lấy xe rồi tức tối chạy đến khách sạn lấy chút ít đồ còn để ở đó rồi mới về nhà.
- Đáng ૮ɦếƭ, các người đều đáng ૮ɦếƭ. Được lắm, các người hay lắm.
Ngồi trên xe mà miệng hắn không ngừng đay nghiến nguyền rủa. Sau hồi chửi mắng điên khùng hắn mới bấm vài thao tác trên màn hình trước mặt, vài giây sau một cuộc gọi đi cũng hình thành.
- Cô đang ở đâu, tôi cần gặp cô gấp.
"Tôi đang làm việc, có chuyện gì gấp mà gạp giờ này. Định đánh rắn động rừng à?"
- Tôi không cần biết, cô mau đến quán nước cũ gặp tôi ngay lập tức, có chuyện quan trọng cần bàn.
Không cần bên kia hồi đáp, hắn cũng tắt máy ngang rồi phóng ra như tên lửa đến điểm hẹn. Ngồi trên tầng thượng như mọi khi đợi đối phương đến mà hắn sốt ruột như sắp vỡ tan. Hơn hai mươi phút sau người hắn trông mới chịu tới khiến hắn nổi đóa.
- Cô bò đến đây hay sao mà lâu vậy?
- Anh gọi cũng phải đợi tôi xin phép nghỉ việc chứ. Sao, có chuyện gì mà anh như ma nhập vậy?
- Tôi muốn ngay lập tức báo thù.
- Báo thù?
- Đúng, Diệu Tố, cô phải giúp tôi.
Không sai, người đang ngồi bàn chuyện cùng hắn chính là Diệu Tố, người bạn thân duy nhất được cả nhà Ngọc Linh tin tưởng. Hóa ra tất cả đều do Diệu Tố và Khải Minh bắt tay nhau dàn xếp mọi chuyện. Từ đầu đến cuối đều là hai bọn họ quay vòng tất cả mọi người.
Diệu Tố nghe vậy liền nhếch môi, thong thả xếp chồng hai chân lại rồi nhấp môi một ít nước lọc. Khóe mắt cô ta giãn ra không còn nhăn nhúm. Cơ mặt cũng phẳng lì chẳng còn vẻ hấp tấp sợ hãi như lúc nãy. Nét ma mị gian ác này khác xa với những gì cô ta thường bộc lộ ra bên ngoài.
- Tôi thì giúp gì được cho anh?
- Được mà, chẳng phải cô luôn yêu Lương Tuấn bao nhiêu năm qua sao? Cô đã một lần dám thuê người ᴆụng ૮ɦếƭ Bình Nhi rồi còn gì? Bây giờ bên cạnh hắn ta lại có Ngọc Linh nữa rồi. Vậy sao cô cứ im lặng không có hành động gì vậy?
- Hư, chẳng phải anh yêu cô ta à? Chẳng phải tôi đang rất kiên nhẫn đợi anh kéo cô ta đi khỏi anh ấy sao? Nhưng anh nhu nhược, tôi hết lần này đến lần khác báo tin cho anh để anh tiện hành động vậy mà lần nào cũng thất bại.
- Không, tất cả họ đều phản bội lại tôi rồi. Ngọc Linh cô ta đã khác trước, chính vì thế tôi có làm thế nào cô ấy cũng không chịu rung chuyển. Tất cả là tại Lương Tuấn, tại Lương Tuấn của cô hết. Tại sao hắn ta không chịu ૮ɦếƭ đi chứ.
Nghe vậy Diệu Tố liền trừng mắt lên dữ tợn, cô là đang cảnh cáo Khải Minh.
- Cẩn thận cái miệng của anh, tội lỗi là do Ngọc Linh, không liên quan đến Lương Tuấn của tôi anh hiểu chưa?
Diệu Tố đột nhiên thay đổi thái độ sác bén khiến Khải Minh phải giật thót. Không biết thì thôi, nếu đã biết cô gái này đang ẩn chứa con quỷ dữ như thế nào đằng sau sự ngây thơ đó thì có lẽ ai nấy cũng đều sẽ ૮ɦếƭ ngất mà thôi.
Hắn đưa tay lau đi giọt mồ hôi đã chảy xuống khóe mắt. Đôi mắt Diệu Tố bây giờ đã đáng sợ đến độ hắn không thể nhìn vào đó tiếp nữa.
- Tóm lại tôi không muốn để họ cứ như vậy mà đến bên nhau. Cô cũng không muốn mà, cô nên làm gì đó đi chứ.
- Hừ, anh đừng tưởng tôi không biết anh bất tài vô dụng không làm được gì nên mới muốn mượn tay tôi trút giận. Mà nói gì thì cũng đến lúc rồi đó, mồi nhữ lâu quá cá sẽ chán. Thôi được rồi, lần này làm một vố lớn luôn vậy.
Khải Minh nghe vừa ý nên ngồi ghì đầu sát lại Diệu Tố một chút nói nhỏ.
- Cô định làm gì?
- Từ sáng giờ tôi gọi cho Ngọc Linh không được. Nó có đến công ty không?
- Tôi không biết, mới sáng sớm tôi đã bị người của lão già đó đưa đến văn phòng rồi. Nhưng chắc hôm nay Ngọc Linh không tới. Tôi nghe mấy người xầm xì Ngọc Linh bận đi công tác gì đó. Họ còn đoán là vì muốn tránh mặt tôi nên mới như vậy nữa.
- Hư, đầu óc anh đúng là ngu đần. Một người mới vào việc như nó thì công tác cái gì. Thôi được rồi, chuyện này để tôi tính, có cần gì tôi sẽ báo cho anh biết. Bây giờ thì về đi.
- Được, tôi đợi điện thoại của cô.
Kết thúc cuộc trò chuyện thì ai nấy đều đi về. Diệu Tố ngồi vào taxi mới điện thoại cho Ngọc Linh.
- Cậu đang ở đâu đó, trưa nay đi ăn với tớ nhá. Tớ mới biết chỗ này bán đồ ăn ngon lắm.
Vẫn là giọng điệu nhẹ nhàng đùa giỡn quen thuộc. Ngọc Linh đang nằm trong vòng tay của anh chợp mắt một chút thì Diệu Tố đã gọi đến. Nghe nó rủ đi chơi cô mới sựt nhớ bản thân đang làm gì.
" Trưa nay chắc không được, tớ đang đi công tác mất rồi. Hay hôm khác tớ rủ cậu đi nhá."
- Mới đó mà đã được đi công tác rồi à. Vậy tớ chúc mừng cậu nhá, chừng nào về chúng ta đi ăn sau cũng được. Lúc đó phải ăn cho đã đời luôn.
"Ok ok, tớ biết rồi, vậy thôi tớ cúp máy nha."
- Ừ, vậy tớ cũng làm việc tiếp đây.
Ngọc Linh tắt điện thoại rồi đặt sang một bên. Lương Tuấn bây giờ mới ôm siết lấy cô. Giọng nói cũng trầm thấp trên đỉnh đầu.
- Ngọc Linh.
- Ơi, em đây.
- Nếu như người em tin tưởng nhất lại là người phản bội em. Thậm chí họ thật ra là một con người rất giả tạo để lừa dối em thì em nghĩ sao?
- Sẽ không đâu, người mà em tin tưởng chắc chắn họ sẽ không gạt em. Em đến với họ không toan tính thì học cũng chẳng có lý do gì để mưu mẹo với em.
- Em đơn giản quá rồi. Nói cho tôi biết lúc đó em sẽ ra sao?
- Sụp đổ.
Ngọc Linh giương mắt nhìn ra phía ngoài cửa sổ. Cái ôm siết từ phía sau của anh không thể nhìn thấy một ánh mắt kiên định nhưng bi thương trong cô lúc này. Suốt một tuổi thơ không có bạn bè thân thuộc. Mãi cho đến khi trưởng thành mới có được một tình bạn tâm giao, vui buồn có nhau, trầm luân cùng hưởng. Nếu như anh nói người bạn thân như ruột thịt kia mà phản bội cô thật sự thì rõ ràng đối với cô mà nói đó chỉ đơn giản là sụp đổ.
Anh nghe vậy thì mi tâm cũng buồn đi hẳn. Có rất nhiều sự thật anh muốn nói cho cô biết. Nhưng anh lại sợ, sợ cái sụp đổ mà cô nói, anh không nỡ.
- Ngọc Linh, tôi đưa em về nhà. Đừng ở đây mất thời gian nữa.
- Không, em còn có việc ở đây, một khi chưa xong em sẽ không về.
- Vậy để tôi kể cho em nghe một câu chuyện. Em phải tập trung nghe hết nhé.
- Kể chuyện? Được thôi, anh kể đi.
Như một nút giao cảm nào đó, anh cũng giương mắt hướng theo nơi cô đang nhìn. Có điều ánh mắt xa xăm cô chừng, không có trọng điểm nào.
- Có một đứa trẻ được nhận nuôi từ bé và nó có hai người bạn một nam một nữ gần nhà làm tri kỉ. Ba người họ chơi với nhau rất thân. Cho đến một ngày cậu bé được nhận nuôi kia phát hiện đứa bé gái luôn đối xử với đứa bé trai kia rất khác. Nhưng nó vẫn ung dung như thường và không nghĩ gì nhiều. Đến khi lớn lên một chút đứa bé được nhận nuôi mới biết mình cũng thích bé gái kia và rồi nó luôn âm thầm giúp đỡ bé gái đó mọi lúc, mọi chuyện. Có điều cậu bé được nhận nuôi có làm thế nào đi chăng nữa thì bé gái vẫn không thích mình. Cô bé chỉ một lòng yêu thích bé trai kia mặc dù bé trai cũng chẳng thích gì bé gái. Cuộc tình thời non trẻ kẻ theo tình thì tidnh chạy, kẻ chạy tình thì tình theo đó kéo dài tận mười mấy năm. Sau đó cả ba đã lớn lên, vì một tình huống bất khả kháng nên đứa cô gái kia phải lấy chàng trai được nhận nuôi làm chồng. Những tưởng mọi chuyện sẽ khác, nhưng thật ra tất cả lại cứ như cũ. Cô gái vẫn ngày nhớ đêm mong chàng trai kia. Đúng lúc này, một cô gái khác tuổi còn đi học lại say nắng chàng trai được nhận nuôi. Cô ta yêu chàng ta đến điên cuồng, đến độ hóa thành Quỷ Sa Tăng. Chỉ vì một câu đã lỡ yêu chàng trai được nhận nuôi quá nhiều mà đã bạo gan thuê hẳn một chiếc xe tải nhằm cán ૮ɦếƭ vợ của chàng trai. Nhưng may mắn hôm đó chồng của cô gái cũng đã chạy theo phía sau nên mới kịp thời giúp vợ mình tránh khỏi kiếp nạn. Sau đó chàng trai khi biết được sự thật đã tìm đến nhà cô gái điên cuồng đó vạch tội. Nhưng lúc chàng trai đến thì mẹ của cô ta đã quỳ gối dưới đất dập đầu van xin chàng trai đừng làm hại đến con gái bà. Cô ta cũng òa khóc theo mẹ mình mà cầu xin chàng trai. Trong phút chốc, chàng trai yếu lòng ngay khoảnh khắc một người mẹ sẵn sàng quỳ gối chỉ vì con. Đó là điều mà chàng trai có mơ cũng không có được. Vậy là chàng trai bỏ cuộc không muốn truy cứu ngoài việc cảnh cáo cô ta đừng điên cuồng bạo dạn nữa. Không ngờ sự thương người không đúng chỗ của chàng trai kia lại trở thành một sai lầm nghiêm trọng khi hơn 1 năm sau cô ta lại biến thái xuất hiện. Lần này cô ta lại đang ngầm đe dọa người chàng trai yêu. Ngọc Linh, em nghĩ xem trong câu chuyện ngắn này em nhận ra điều gì?
- Em..
Cô rất tập trung nghe từng lời từng câu anh nói. Trong đầu cô bỗng mường tượng ra rất nhiều chuyện. Có lẽ nào..