Ngọc Linh nhất thời chưa thông nên cứ đứng như tạc tượng nhìn người đàn ông trước mặt. Đến khi anh mỉm cười kí nhẹ lên trán, cô mới bừng tỉnh và ý thức được vừa rồi đã có chuyện gì xảy ra.
- Em sao vậy, cảm động lắm đúng không?
Ngọc Linh đưa tay sờ lên môi mình, nơi mới vừa được một thứ gì đó ấm áp bao phủ. Chốc lát cô lại bừng bừng nộ khí đánh vào người anh rồi đẩy đi ra ngoài.
- Anh đang làm cái gì vậy, ai cho anh làm vậy, đi, đi ngay khỏi nhà tôi, anh mau đi đi.
Lương Tuấn bị Ngọc Linh ngượng quá hóa giận xua đuổi như tà ma mà anh vẫn bình tĩnh như thường. Cánh cửa gỗ kia vừa ầm ầm đóng chặt cũng là lúc anh lại thong dong rời khỏi đó mà tâm tư mát rượi tựa gió xuân.
Mấy hôm sau đó anh vì bận bịu cho nhiều dự định công việc riêng nên cũng không có thời gian đến thăm cô. Ngọc Linh thì đã vào công ty làm việc. Vốn dĩ cô học chuyên ngành kế toán thì sẽ đến đó đảm đương vị trí cao nhất. Ấy vậy mà giữa đường lại có vật rào cản như Khải Minh nên cô tạm thời được ông Lâm cho đi theo Đặng Thành, nói là muốn cô học hỏi thêm kinh nghiệm kinh doanh.
- Sao rồi?
Ngọc Linh vừa ngồi vào bàn làm việc mà Đặng Thành đã bố trí sẵn thì anh lại hỏi một câu không đầu không đuôi. Cô với tay mở laptop của mình lên rồi thuận miệng hỏi lại.
- Anh hai hỏi chuyện gì?
- Thì còn chuyện gì ngoài chuyện của em và Lương Tuấn. Sao rồi, hai người đã phát triển đến đâu?
Nghe đến cái tên đó khiến cô nhớ lại khoảnh khắc hai cánh môi được chạm phải môi anh, thật bất ngờ, ngạc nhiên, có một chút say mê cũng có một chút thỏa mãn. Nghĩ đến đó cô lại rùng mình tự trấn an mình không được nhớ nên nữa. Ấy vậy mà trái tim lại cứ điên loạn đập lên liên hồi không có trình tự.
- Gì mà tiến triển đến đâu, em và anh ta có làm sao đâu.
Đặng Thành mấy ngày không hỏi thăm nên cứ tưởng hai người đã có phát triển rồi. Nào ngờ bây giờ hỏi ra thì lại vẫn đang giậm chân tại chỗ thế này.
- Ngọc Linh, em không thích Lương Tuấn hay vẫn còn lưu luyến kẻ không ra gì kia?
- Anh hai sao tự nhiên lại nhắc đến anh ta. Em không biết, cũng không muốn nói đến đâu. Anh hai cũng đừng có bày trò ghép đôi này nữa được không. Đã là thời buổi nào rồi mà còn như vậy nữa chứ.
- Nè, em đừng vội phán xét cậu ta nhé. Một người tài giỏi, đẹp trai lại phong độ mà không có phong lưu đa tình đó nếu em không chịu mở lòng là mất đó nha. Tới lúc đó đừng nhắc anh hai không báo trước với em.
- Mất hả, xùy, vậy thì em càng phải tạ ơn ông trời vẫn còn chiếu cô đến em đó. Thôi anh hai lo làm việc đi, giờ công không nói việc tư, đây là quy tắc do anh tự đề ra mà anh không nhớ sao?
Đặng Thành đành lắc đầu ngao ngán với đứa em có phúc mà không biết hưởng này. Khi hai anh em đã không còn đấu khẩu nữa thì tiếng chuông điện thoại cô cũng reo lên. Là Diệu Tố đang gọi đến.
- Sao đó Diệu Tố?
"Cậu đang ở đâu vậy, tớ mới vừa đến thành phố đây. Mình đi tìm chỗ nào uống nước nói chuyện chút đi."
- Sao cậu lại ở đây, cậu nói là về quê tìm việc mà?
"Công việc ở quê thì có nhưng mà lương bổng không cao. Tớ làm cũng được nhưng chỉ đủ lo cho bản thân thôi thì ba mẹ tớ biết làm thế nào. Cho nên tớ đã quyết định một lần nữa khăn gối lên đây để tìm việc. Ít nhất thì lương cũng cao hơn, phụ cấp cũng hậu hĩnh hơn."
- Nói vậy cũng phải, vậy cậu đang ở đâu đó, tớ đến tìm cậu.
"Tớ đang trên xe khách, sắp đến bến xe rồi. Cậu hẹn ở đâu đi tớ bắt xe đến đó."
- Uhm thôi, để tớ nhờ chú tài xế đưa qua đó đón cậu. Sau đó cùng nhau đi tìm chỗ nha.
"Như vậy được không?"
- Được, có gì mà không được.
"Ồ, vậy tớ đợi cậu đó."
Dù gì công việc của Ngọc Linh ở công ty cũng chẳng có gì quan trọng. Suốt ngày chỉ kè kè ở bên Đặng Thành học hỏi kinh nghiệm rồi phụ anh vài việc đơn giản xem như tập sự. Vậy nên cô có vằng mặt chốc lát cũng không có gì ảnh hưởng đến ai.
Tắt điện thoại cô bỏ vào trong túi rồi đứng lên nói với anh hai một tiếng.
- Anh hai, em ra ngoài một chút. Em có về trễ thì trưa anh đi an cơm trước đi đừng chờ em nha. À quên nữa, cho em mượn xe với chú tài xế của anh.
- Em đi đâu vậy?
- Bạn em vừa lên thành phố, em muốn đi gặp nó một chút.
- Là Diệu Tố à?
- Dạ đúng rồi, vậy em đi nha.
- Ừ, đi nhớ cẩn thận đó.
- Dạ em biết rồi anh hai.
Đúng như lời đã nói, Ngọc Linh dùng xe riêng của Đặng Thành đến bến xe đón Diệu Tố. Sau đó cả hai mới đến một tòa thương mại thư giãn. Vừa đi, cả hai vừa hàn huyên nhiều chuyện trên trời dưới đất. Nói rồi cũng ghé vào không ít chốn bán thức ăn nhanh. Ăn no nê đã đời mối đến một quán cà phê có phong cách Tây Âu thuần túy. Nơi đây cũng rất đông đúc, có điều chính vì nó là khu sang trọng nên ai nấy đều giữ một khoảng tĩnh lặng rất dễ chịu.
- Này Ngọc Linh, khi nào cậu kết hôn vậy?
Phụt.. khụ khụ..
Một câu hỏi bất ngờ của Diệu Tố khiến Ngọc Linh không kiềm được mà phun phọt hết ngụm cà phê vừa mới nhấp môi xong. Đã vậy còn khiến cô bị ho sặc sụa phải quờ quạng tìm ít nước lọc thấm môi.
- Cậu đang nói cái gì vậy? Kết hôn gì chứ?
- Thì mấy tháng trước có một anh chàng khôi ngô tuấn tú như bạch mã hoàng tử đến dõng dạc tuyên thệ cậu là vợ chưa cưới của anh ta rồi còn gì.
- Êy đó chỉ là hiểu lần thôi cậu đừng có tin.
- Hiểu lầm, vậy anh ta là thế nào với cậu vậy? Là người yêu thôi à, hay là cậu chỉ vừa để mắt đến anh ta?
- Không không, cậu đừng có đoán mò. Anh ta với tớ chẳng có chút quan hệ nào cả. Tất cả chỉ dừng lại ở mức quen biết thôi.
- Ồ.
Thấy phản ứng của Diệu Tố có vẻ không đúng. Rõ ràng Diệu Tố là một cô bạn lắm chuyện, thích nói nhiều, đặc biệt không bao giờ có dáng vẻ muốn nói nhưng lại yểu xìu không chịu khai khẩu. Ngọc Linh nhận ra điều bất thường đó nên gõ vào tay Diệu Tố thắc mắc.
- Ê, cậu bị làm sao vậy, sao tự nhiên gương mặt ngượng ngang xương vậy?
Diệu Tố bỗng cười mỉm chi rồi cúi mặt e ngại. Dường như có điều gì đó đang rất muốn nói cho cô nghe nhưng cứ mãi e ngại.
- Chậc, cái con nhỏ này, hai đứa mình là bạn bè bao nhiêu năm có rồi. Tớ hiểu cậu hơn ai hết, nè, có chuyện gì thì nói tớ nghe đi. Nếu giúp được thì tớ giúp cho.
- Uhm.. chuyện là..
- Là sao, cậu cứ ấp úng như vậy làm tớ sốt ruột quá trời rồi nè.
- Cậu nói anh gì đó không phải là người trong lòng của cậu thì cậu có thể làm mai cho tớ không? Thú thật với cậu là lần đầu gặp anh ta ở cổng trường. Một người đàn ông cao ráo, mặt mày sáng sủa, ngũ quan tinh xảo, lại ăn nói có chừng mực, phong cách lại thuộc hàng cực phẩm. Tớ thật sự bị cảm nắng anh ta mất rồi. Có điều tớ biết là không nên để tâm đến người đàn ông của bạn mình nên tớ mới muốn về quê làm việc. Bây giờ thì công việc ở quê không thuận lợi nên tớ mới về lại đây để làm. Mà cậu lại vừa nói cả hai người đều không có gì. Chỉ dừng lại ở mức quen biết nên tớ mới cả gan dám nói. Ngọc Linh à, nếu tớ có nói sai chuyện gì thì cậu đừng giận mà bỏ qua cho tớ nha.
Ngọc Linh nghe xong tâm sự của Diệu Tố mà bỗng thất thần mất vài giây. Đúng là giữa cô và Lương Tuấn chẳng có gì. Nhưng sao nghe xong mấy lời này tim cô lại có chút nghẹn và khó chịu đi nhiều. Có điều Diệu Tố là bạn thân nhất và tốt nhất của cô. Cô không thể vì một chút nhỏ nhen nào đó mà làm hai đứa mất vui. Nghĩ vậy cô lại cười ha hả như trong lòng không có chút dao động nào rồi nói.
- Trời ơi tớ biết ngay là có chuyện gì mà. Sao vậy, cậu mà cũng có ngày bị cảm nắng nữa à?
- Cậu đừng có chọc tớ, dù gì cũng là cảm nắng đầu đời nên tớ ngại lắm đó. Hơn nữa người ta lại là người có quen biết với cậu lại làm tớ càng ngại thêm.
- Chậc, ngại cái gì, yên tâm, để tớ thử trổ tài làm bà mai xem coi có mát tay không. Được rồi, vậy bây giờ cậu muốn tớ làm sao để giúp cậu đây. Muốn lấy số điện thoại anh ấy hay muốn thế nào hả cô nương xinh đẹp đang biết yêu.
Diệu Tố bị Ngọc Linh trêu ghẹo nên hai má cũng ửng hồng như cà chua lúc nào không hay. Nó bưng ly cà phê trong tay lượn lờ một hồi rồi cũng nói.
- Tớ nghe nói đi xem phim có thể làm các đôi tình nhân gia tăng thêm tình cảm. Tuy là hai chúng tớ chưa có gì với nhau. Nhưng mà tớ vẫn muốn rủ anh ấy đi xem phim thử xem có khiến anh ấy thêm chút ấn tượng về tớ hay không.
- Uhm, vậy để tớ xem coi tối nay có lịch chiếu phim nào thích hợp không. Tớ sẽ giúp hai người đặt vé.
- Ê, cậu phải hỏi anh ấy trước có chịu đi không đã chứ. Nếu cậu đặt rồi mà anh ấy không đi thì sao. Vả lại đây cũng được coi là lần hẹn hò đầu của tớ. Nếu anh ấy cho tớ leo cây thì mất mặt lắm.
- Yên tâm đi, tớ đã chịu an bài giúp cậu thì tớ phải làm hết mình chứ. Nè, cậu xem, tối nay không có phim nào hay. Nhưng tối mai thì có đó, nè, cậu thấy bộ phim kinh dị này thế nào?
- Gì chứ, lần đầu đi xem phim mà đi xem kinh dị à? Thôi đi, tớ sợ lắm.
- Sợ là đúng rồi, tớ biết cậu sợ nên mới bảo cậu đi xem đấy. Cậu nghĩ xem, trong không gian tối đen của rạp chiếu phim. Màn ảnh lớn thì lại chiếu mấy cảnh máu me kinh dị. Lúc dó chàng sẽ vì nàng sợ hãi mà ân cần hơn, quan tâm hơn. Điều đó chẳng phải là giúp cho hai người có thêm 1 cơ hội để gần gũi sao?
Ngọc Linh rất nhiệt tình và phấn khích khi nói ra mấy điều này, mặc dù cô chưa một lần thử qua thực tế mà toàn chỉ thấy qua phim ảnh và ngôn tình. Còn Diệu Tố thì lại có vẻ thích thú với kế hoạch đầy tính sách vở này của Ngọc Linh. Miệng nó cũng cười đến sắp toạc đến mang tai cả rồi.
- Như vậy có ổn không đó, tớ thấy lần đầu mà vậy thì kì quá rồi đó.
- Kì cái gì mà kì, trên mặt cậu khắc rõ hai chữ mãn nguyện kia kìa ở đó mà khẩu thị tâm phi nữa. Thôi cũng trễ rồi, cứ quyết định như vậy nhé. Tớ quay về công ty lo làm em gái ngoan ngoãn đây. Xong việc rồi tớ sẽ giúp cho cậu hẹn hò với anh ta. Tớ đi nhé.
Ra ngoài cũng đã lâu, vui chơi và nói chuyện cũng đã thỏa thích rồi. Cô cũng nên quay về công ty lo làm việc thôi. Lúc này cô vẫn không hề biết, miệng mình một mực nói không có gì. Nhưng thật ra trong tim vẫn luôn để tâm.