Đóng laptop lại trong nỗi bực dọc và nặng nề, Lương Tuấn cúi mặt và nhắm mắt lại như đang suy diễn về một vài chuyện gì đó. Anh lại trờ ra ban công với tâm tư lòng phức tạp hỗn độn. Rót ra thêm một ly rượu rồi dốc ngược một hơi. Vị men cay làm cho người anh nóng rang, nhưng đổi lại nó bù cho anh một dư vị ngọt khó tả.
Sáng hôm sau, Ngọc Linh đang ì ạch kéo vali quần áo và túi xách đựng sách vở xuống lầu thì Lương Tuấn cũng đã xuất hiện ở đằng sau cô. Không biết anh vào đây bằng cách nào, nhưng tất cả đồ đạc của cô đều đã nằm gọn trong tay anh rồi.
- Sao anh vào đây được vậy?
- Diệu Tố đâu không giúp em?
- Cậu ấy có việc làm ở quê nên đã rời đi từ hôm qua rồi. Mà anh chưa trả lời tôi đó, anh làm gì mà vào được đây vậy?
- Vợ tôi hôm nay về nhà, đương nhiên bảo vệ không làm khó được tôi rồi.
- Gì chứ, anh nói với họ như vậy à?
- Uhm.
- Thật á?
- Thật.
- Anh bị điên à, anh làm vậy thì tôi sẽ ngượng ૮ɦếƭ mất.
- Có chồng mà ngại vậy tôi trực tiếp đưa em về nhà ở khỏi cần cưới hỏi, khỏi cần danh phận nhá.
Anh vừa xách đồ đạc của cô đi xuống vừa đối đáp với cô không sót một câu nào. Cái tên này sao mà tâm tư khó đoán quá, lúc nóng lúc lạnh cô cũng không biết đâu mà lần.
Vừa ra đến cổng trường, cô lại bắt gặp một hình ảnh thân quen. Một hình ảnh mà đã lâu rồi cô chưa từng gặp lại, Khải Minh đang đợi cô ở ngoài cổng trường. Dường như Khải Minh đã nhìn thấy cô và cả Lương Tuấn. Cô thấy anh ngạc nhiên rồi đi lại gần cửa cổng. Riêng cô thì không thể đi tiếp, cô dừng chân lại tại chỗ rồi né ánh nhìn của anh. Cô quay mặt đi rồi kéo áo Lương Tuấn.
- Này, tôi muốn đi cửa sau.
Lương Tuấn cũng đã thấy Khải Minh nên hiểu ý định của Ngọc Linh. Có điều anh không thuận theo ý cô mà còn bỏ hết tất cả xuống đó rồi nắm tay cô ân cần.
- Không cần, em muốn tránh thì cũng phải hỏi tôi muốn không cái đã.
-Ơ nè.
Nói rồi anh kéo tay cô đi ra hướng đó, tài xế xe thấy anh ra hiệu cũng biết chuyện đi vào trong lấy đồ đạc của cô đưa ra xe. Khải Minh chỉ chờ cho cô ra tới thid vội vàng chạy đến muốn kéo cô ra khỏi vòng tay Lương Tuấn. Nhưng Lương Tuấn đã nhanh hơn một bước, anh đã sớm kéo tay Ngọc Linh đứng nép vào sau mình rồi.
- Sao vậy, vợ tôi mà cậu cũng động vào được?
Khải Minh đã nhịn đủ rồi, anh vốn giúp bạn nhưng hiện tại mọi chuyện cũng bị bạn đưa đi quá xa rồi. Nhìn cái cách mà Lương Tuấn muốn bảo vệ Ngọc Linh khiến anh bốc hỏa. Anh thật sự chưa bao giờ muốn đánh người như lúc này.
- Cậu mau tránh ra.
- Lý do?
- Tôi muốn nói chuyện với Ngọc Linh. Cậu mau tránh ra chỗ khác.
- Từ bao giờ mà cậu gọi tên vợ sắp cưới của tôi một cách đầy thân quen như vậy?
Nói rồi Lương Tuấn tạm thời buông tay Ngọc Linh ra. Anh đi đến gần sát Khải Minh rồi áp vào tai nói.
- Cậu thấy sao, giống cái cách mà cậu làm chuyện lén lúc với vợ của bạn mình. Đến khi có hậu quả thì âm thầm đưa đi giải quyết không?
Câu nói của anh làm Khải Minh cứng đờ, nét mặt lúc nãy còn hùng hổ muốn ăn tươi nuốt sống đối phương mà bây giờ lại cứ ngây ra ૮ɦếƭ trân.
Khỏi nói cũng biết Lương Tuấn đã hả dạ thế nào khi nói ra mấy điều này. Anh bước lùi về sau đến chỗ Ngọc Linh siết chặt tay cô mà khóe môi luôn ẩn chứa một nụ cười đầy ૮ɦếƭ chốc ma mị. Ngọc Linh không biết Lương Tuấn đã nói gì mà khiến Khải Minh như thế nên có chút xót xa lên tiếng.
- Anh đi về đi, tôi không muốn anh đến tìm tôi nữa. Đừng để chị ấy lại gặp tôi và nói mấy chuyện không hay. Xin lỗi trước nay tôi đã quên nói sự thật cho anh hiểu. Rằng tôi đã biết mình là kẻ thứ ba vô năng vô lại. Nên từ nay về sau tôi xin anh đừng tìm tôi nữa. Hãy quay về mà chăm sóc gia đình nhỏ của mình đi.
Lương Tuấn một tay nhét túi, một tay ôm eo Ngọc Linh rồi cười khẩy đi khỏi. Lúc cả hai đi qua khỏi Khải Minh, Ngọc Linh còn luyến tiếc quay đầu nhìn bóng lưng kia thật lâu. Lương Tuấn cũng để cho cô nhìn chốc lát rồi xoay đầu cô lại nhìn thẳng về phía trước.
- Đừng nhìn về sau khi phía trước có tận 1000 khả năng hạnh phúc. Cười lên, lúc nãy em làm rất tốt.
- Uhm, tôi cũng thấy vậy.
Bọn họ đi rồi nhưng mãi một lúc sau Khải Minh mới hoàn hồn tỉnh lại. Anh khẽ giật mình mà sởn cả gai óc khi nhớ lại mấy lời đầy ý ૮ɦếƭ chóc kia của Lương Tuấn.
- Cậu biết cả rồi sao, vậy là muốn báo thù tôi à? Hơ, đừng mơ.
Khảu Minh quay lại nhìn phía con đường mà chiếc xe sang kia vừa đi khỏi. Chợt nhớ lại mấy lời Ngọc Linh nói khiến anh túc giận gọi liền 1 cú điện thoại.
- Bình Nhi, tôi muốn gặp cô.
"Dạ, anh đang ở đâu, để em xin nghỉ vài tiếng để qua đó. Lâu rồi anh không hẹn hò với em. Hay em xin nghỉ hết ngày để đi chơi cùng anh nhá."
Từ ngày xảy ra chuyện Khải Minh luôn giữ một thái độ xa cách lạnh nhạt với cô. Thế nhưng Bình Nhi như bị ông Tơ bà Nguyệt buột dây đỏ quá chặt nên anh càng như thế thì cô lại càng đeo bám theo sau. Hôm nay được Khải Minh tự giác điện thoại hẹn gặp khiến cô vui đến phát khóc. Ấy vậy mà Khải Minh chỉ tỏ vẻ chán chường và cọc tính.
- Cô đừng nghĩ nhiều, đến quán cà phê gần tòa trung tâm thương mại đi. Tôi đợi cô ở đó.
Khải Minh cúp máy nhét vào túi quần rồi nhanh chóng ngồi vào xe đi đến điểm hẹn. Bình Nhi cũng tươi roi rói sửa soạn lại một chút rồi mới đến đó. Lúc cô đến thì vẫn chưa thấy anh, cô chọn ngồi ở khoảng trung tâm căn phòng cho anh dễ tìm rồi ngồi chờ anh đến. Lát sau Khải Minh cũng có mặt. Anh vừa ngồi xuống, Bình Nhi vừa cười chào anh, vẫn chưa kịp bảo anh gọi đồ uống thì anh đã hậm hực.
- Nói đi, rốt cuộc cô đã nói gì với Ngọc Linh?
- Anh đang nói gì vậy? Em không hiểu gì hết.
Chuyện cô gặp Ngọc Linh diễn ra cũng đã lâu, vậy nên anh đang nói đến chuyện gì thì thật sự cô không biết. Khải Minh nhìn nét ngây thơ đầy giả tạo của Bình Nhi mà cười khẩy.
- Cô còn dám nói không hiểu. Cô đã đến gặp Ngọc Linh đúng?
- Chuyện này.. uhm đúng, em đã đến gặp Ngọc Linh. Có chuyện gì sao anh?
- Vẫn còn diễn, cô gặp Ngọc Linh rồi đã nói gì?
- Có gì đâu, chuyện có sao em nói vậy thôi mà. Em và anh đã sống như vợ chồng thì em nói ý như vậy quyết không dối nửa lời.
- Bình Nhi.
Cô thẳng thắng nói với anh vì nghĩ mình vốn chẳng sai chỗ nào hết. Còn Khải Minh ngược lại tức giận rồi gọi lớn tên cô khiến ai nấy xung quanh phải ngẩng nhìn.
- Anh đang làm gì vậy, người ta đang nhìn mình đó.
- Bình Nhi cô đừng đánh trống lãng, nói đi, sao cô phải làm như vậy. Tôi đã nói hết sự thật với cô rồi mà. Sao cô không chịu buông tha cho tôi.
- Anh nói gì lạ vậy, sao gọi là buông tha trong khi anb và em đã thuộc về nhau?
- Đó là do cô gài bẫy tôi.
- Vậy mấy lần trước đó thì sao? Anh nghĩ chuyện xảy ra trên thân thể tôi mà tôi lại không biết sao?
Ai nấy biết chuyện đều giữ im lặng nên cứ nghĩ nó đã bị trôi vào lãng quên. Vậy mà hôm nay hết Lương Tuấn rồi lại đến Bình Nhi đều nhắc đến chuyện cũ khiến Khải Minh mãi chột dạ không thể không nói.
- Cô đang muốn nói đến chuyện gì?
Nỗi xúc động khi anh vô tình nhắc cho cô nhớ chuyện cũ làm cô khó chịu đến ngộp thở. Bình Nhi hít một hơi thật sâu rồi nhìn ra một khoảng không vô định sau đó mới tiếp lời.
- Chắc anh nghĩ tôi yêu anh quá nên mấy chuyện thương thiên hại lý về anh tôi không biết đúng không? Khải Minh, là vì tôi hết lần này đến lần khác nhắm mắt cho qua chứ không phải tôi đây bị mù, bị điên. Anh nói Lương Tuấn đã nhờ anh giúp tôi phục hồi trí nhớ. Đúng, đúng là anh ấy có nhờ anh. Nhưng anh thì sao, anh sớm đã xem tôi như một công cụ giường chiếu. Anh nhớ lại xem anh đã làm chuyện gì tồi bại với tôi? Cái ghế trưởng phòng kế toán của anh là vì đâu mà ngồi lên được? Sự nghiệp của anh ngày càng thăng tiến và bây giờ có cuộc sống sung túc này là từ trên trời rơi xuống à? Khải Minh, là vì tôi giả điên, tôi giả điếc, tôi giả mù, vì yêu anh mà ngay cả 1 chút tự tôn còn sót lại tôi cũng không còn chút gì cả. Anh nhìn tôi bây giờ bẩn lắm đúng không, anh lợi dụng tôi xong rồi thì lại thấy tôi là dư thừa lắm đúng không? Phải, Ngọc Linh cô ta sạch sẽ hơn tôi, cô ta thùy mị và ra dáng phụ nữ hơn tôi nên anh cứ mãi ૮ɦếƭ mê ૮ɦếƭ mệt. Nhưng anh đã bao giờ nghĩ vì đâu mà tôi lại trở nên tàn tạ đến thế này chưa? Anh vô tâm vô tình đến mức này sao, anh còn vì cô ta mà quay lại đây trách mắng tôi sao?
Bidnh Nhi lấy hết can đảm nói ra hết tất cả uất ức trong lòng. Phải, dù muốn dù không nhưng cơ thể là của mình. Nó có thay đổi hay cảm giác ra sao, cho dù là đang mê hay đang tỉnh thì ít nhất dư âm còn sót lại cũng sẽ khiến mình biết được đã có chuyện gì xảy ra. Và Khải Minh đã lợi dụng cơ thể này, anh tận dụng nó đến không còn chút gì là tự tôn, trong sạch. Lương Tuấn vốn không thể động chạm gì đến người cô vì cô chưa hề cho phép anh ta ᴆụng chạm vào. Vậy mà cô lại đành lòng để mặc cho người đàn ông này giẫm đạp lên đó. Nực cười, một người đàn ông nhìn bề ngoài bảnh khảnh lại có học thức mà lại hành xử như một kẻ vô học đồi bại.
Khải Minh ngày càng thêm chột dạ, không ai hay biết rằng hai bàn tay anh đã sớm đổ mồ hôi vì hồi hộp để nghe tội chứng của mình. Nhưng cuối cùng anh vẫn ngẩng cao đầu, anh nghĩ Bình Nhi là đang rào trước đoán sau nên anh vẫn giữ được bình tĩnh mà phớt lờ.
- Cô đang nói gì vậy, đừng tùy tiện kết tội tôi.
- Hơ, anh diễn hay thật, tôi đã nói đến đây mà anh vẫn còn giả đò được. Anh phải đợi tôi nói cho anh nhớ rằng anh đã bán đi lần đầu tiên của tôi cho người có thể đề bạc anh lên cái ghế trưởng phòng. Sau đó anh còn hết lần này đến lần khác quan hệ với tôi như vợ chồng. Tôi lúc đó vô tri vô giác nên cũng chẳng biết mình đã bị trúng tà gì mà lại tin anh tuyệt đối như vậy. Chỉ cần anh nói đêm anh bán tôi đi tiếp cái gã dê gái đó chỉ là một chuyện ngoài ý muốn tôi lại liền tin anh. Nhiều khi tôi cũng muốn tôi bớt điên đi để có thể giảm bớt cảm giác yêu anh. Cho đến khi biết tôi có thai, tôi còn nhớ rất rõ anh đã hoang mang thế nào. Cuối cùng thì sao, anh kêu tôi đi bỏ đứa bé đi vì không biết nó là con ai. Khải Minh, anh đã nhớ chưa, tôi nói đến đây anh đã nhớ chưa?