Ngoại Tình (Full) - Chương 47

Tác giả: Tử Ngôn

Anh đã không còn tỉnh táo để có thể nhận định xung quanh đang xảy ra chuyện gì. Ánh mắt mơ hồ và rồi lúc nhắm tịt, lúc mở toang. Một bàn tay mát lạnh và mềm mại của ai đó đang dần luồn vào trong áo anh. Một chút ý thức cuối cùng khiến anh bắt ngay lại. Nhưng sức lực không còn nên cũng bị tuột ra ngay.
Bình Nhi như đã thay đổi thành một con người khác. Cô trở nên cuồng điên hơn khi dám bỏ thuốc kích thích vào tất cả món ăn trên bàn ngày hôm nay. Có lẽ yêu đến chẳng thiết đúng sai nữa rồi. Liều lượng cô cho vào thức ăn đã quá tay, quá đến nỗi mới đầu Khải Minh còn nóng rang và muốn giải tỏa. Thế nhưng nhìn hiện tại thì khác, anh đã lả người, chảy nhiều mồ hôi và mất ý thức đến ngất đi.
Cô không biết mình đã quá tay thế nào, nên khi thấy anh nằm yên thì môi lại mỉm cười một cách ma mị. Cô không ngừnv vuốt ve người anh rồi uốn quanh khắp thân thể anh như một con rắn đúng hiệu. Đôi môi có lớp son đỏ chót đã chạm vào cổ anh, trái cổ thật cuốn hút khiến cô cứ phải mê mẩn dùng lưỡi vờn xung quang nó mãi.
Hai bàn tay cô cũng không chịu để yên nữa, nó đã dần mở từng nút áo sơ mi của anh ra khỏi. Một bàn tay đã luồng xuống thắt lưng ve vỡn. Những ngón tay lần tìm nút thắt mở dây thắt lưng ra. Gương mặt cô bây giờ mới ngẩng lên nhìn anh đê mê đến say nhiệt.
- Khải Minh, anh là của em, không thể là của ai hết có hiểu không?
Bàn tay bên dưới tiếp tục lần mò mở khóa dây thắt lưng mãi vẫn chưa xong. Bờ môi bên trên lại hôn từng cái một khắp gương mặt anh. Từ tráng, mày, mắt ,mũi ,miệng cô không chừa lại chỗ nào.
Rầm.
Một tiếng động mạnh từ đâu đó khiến cô giật mình. Nhưng nghĩ không phải phát ra từ nhà mình nên cô lại tiếp tục công việc mình đang làm.
Ở công sau kí túc xa, Ngọc Linh chỉ mặc một bộ quần áo pazama hình con gấu đứng nép ở một góc cây lớn đợi anh. Theo như căn dặn của cô, tối nay Diệu Tố phải mặc quần áo của mình đi ra khỏi kí túc xa bằng cổng chính để dẫn dụ người của ông Lâm đi hết. Có như vậy cô mới có dịp ở đây yên ổn mà hỏi chuyện Khải Minh cho tinh tường mọi chuyện.
Trời vào đêm càng lúc càng lạnh, nhìn lên khoảng không được ánh đèn chiếu rọi đã dày đặc một màn sương. Ngọc Linh đưa hai tay tự vò lấy nhau tạo hơi ấm. Lúc nãy đi gấp gáp quá nên cô cũng quên không mang theo áo ấm rồi. Nhưng không sao, chắc anh cũng sắp đến rồi. Nhớ lúc chiều cô không dám nhận tin nhắn của anh. Đến lúc nãy cô mới xem thì thấy anh đã nhắn lại rằng anh sẽ đến đúng giờ. Bây giờ cũng đã 20h20, tầm 10 phút nữa thôi anh sẽ tới thôi mà, có lạnh một chút cũng không sao.
Nhưng đời không như mơ, trong khia Khải Minh đang gạp phải chuyện ngoài ý muốn thì Ngọc Linh lại dần mất hết lòng tin vào người đàn ông này. Lối nhỏ nơi dẫn vào cổng sau kí túc xá vẫn cứ vắng lặng đến không ngờ. Thỉnh thoảng vẫn có ánh đèn xe máy chạy về phía cô. Cứ mỗi lần như vậy cô lại thót tim lên vì vui sướng. Nhưng một giây sau đó thì lại thất vọng não nề khi đó vẫn không phải là anh.
Đôi chân cô không còn chiun đứng yên nữa, nó bắt đầu sốt ruột rồi đi loanh quanh không ngừng. Chiếc đồng hồ nhỏ trên tay cũng không biết đã bị cô ghé mắt vào biết bao nhiêu lần rồi. Cuối cùng đồng hồ cũng điểm 22h đêm. Sương xuống đã dày đặc hơn trước, ánh mắt mong chờ một kì tích nào đó xuất hiện nơi ánh đèn đường đằng lối nhỏ kia vẫn cứ bặc vô âm tính. Nhìn điện thoại trong tay, nhiều lần cô muốn gọi hỏi anh rốt cuộc có đến hay không. Nhưng rồi cô lại bỏ ngay ý định đó. Vì đây rõ ràng là cơ hội cuối cùng cô dành cho anh và cô. Cô vốn chẳng có mong cầu gì nhiều ngoài việc tự cho mình được quyền nghe một lý do cho thích đáng. Và đây là do anh tự tướt đi cơ hội của mình, anh không cần nó, anh không giữ lời hứa, cuối cùng anh cũng không tới. Niềm tin trong cô phút chốc vụt tắt, mi tâm cụp xuống rồi thở dài trong vô vọng.
Gió ngoài trời không mạnh, nó chỉ đủ làm lây động vài tán cây xanh ngát. Và rồi gió thổi bay vài lọn tóc nơi cô khiến nó lòa xòa hơi rối. Khẽ vén tóc gai ra sau tai, cô lại nhìn lại phía con đường kia một lần cuối. Một bóng dáng thân quen vẫn cứ không đến. Cô chỉ còn biết thở dài đầy tiếc nuối rồi thủ thỉ.
- Xem ra anh và em thật sự không còn cách nào nữa rồi. Lần đầu tiên anh nói mà không làm được. Lần đầu tiên anh để em phải chờ anh lâu như thế. Và đây cũng là lần đầu tiên em nhẫn nại lâu như thế chỉ vì một người. Khải Minh, tạm biệt anh, xem như đêm nay em đã có câu trả lời cho mình rồi. Tuy có chút tiếc nuối và thất vọng. Nhưng em thật sự hy vọng anh sẽ không khiến bất kì một cô gái nào khác phải rơi vào cảm giác giống em bây giờ. Rất đau, rất mệt mỏi và cũng rất áp lực.
Nói xong cô liền dứt khoát quay đầu vào trong như đã hạ quyết tâm không quyến luyến thêm nữa. Thật sự hụt hẫng, quá hụt hẫng với thực tại đang diễn ra. Cứ nghĩ đến giờ này người đàn ông kia đang vui vẻ với người của mình mà trái tim cô lại đau. Dẫu biết thứ không phải của mình thì cũng đừng nên luyến tiếc. Thế nhưng tình đầu mà ngọt ngao đến thế thì làm sao trong một khắc có thể quên đi được đây.
Có lẽ đêm nay sẽ lại là một đêm dài ngoằn của cô nữa rồi. Khi mà bóng đêm đã dần trôi đi mà giấc ngủ của cô vẫn mãi chưa thấy ghé tới. Dòng nước trong vắt nơi khóe mắt cứ chảy dài xuống gối. Có ai hiểu được cảm giác buồn tủi, dòng nước mắt ứa ra rồi lại chảy ra khỏi mi tâm, chạy lướt qua sống mũi, cuối cùng lại chạy ngang qua mắt còn lại rồi mới chịu thấm ướt vào gối. Nguyên một đêm dài thường thượt, cô vẫn luôn trong trạng thái đó, khóc không thể lên tiếng, buồn cũng chẳng thể nói ra, thậm chí đau đớn tột cùng cũng không thể hét lên cho khỏa.
"Khải Minh, anh thật sự khiến em trở nên rất thảm."
Buổi sáng sớm tinh mơ, ánh sáng lúc này thật êm dịu. Bình Nhi đã thức dậy tù lúc nào rồi. Khẽ dụi mắt và thấy Khải Minh vẫn còn say giấc bên cạnh mình mà khiến cô hài lòng. Hôm qua anh luôn miệng nói cả hai không có chút mối liên quan nào đến nhau. Giờ thì hay rồi, cô đã khiến chi cả hai thật sự có một mối quan hệ rồi. Lần này chắc có lẽ anh sẽ không còn đường nào chối cãi nữa rồi.
Bình Nhi nằm yên như thế nhìn anh thật lâu. Khi thấy anh nhúc nhích sắp tỉnh dậy cô mới tự vùi đầu vào иgự¢ anh rồi nhắm mắt nhu đang ngủ. Khải Minh mơ màng mở mắt mà cứ ௱ôЛƓ lung không nhớ ra chuyện gì. Ngoại trừ cảm thấy cả người mình ê ẩm ra thì anh không còn biết gì cả.
- Bình Nhi, sao.. sao..
Anh cựa mình một chút thì mới hay Bình Nhi đang nằm trên cánh tay mình. Anh bata ngờ gọi tên cô một lần rồi cứ ú ớ không nói thêm được gì. Đã đến lúc phải tỉnh, Bình Nhi cũng dụi mât rồi thúc giấc. Cô vờ như cũng vừa mới thức dậy rồi nhìn anh mỉm cười.
- Khải Minh, anh dậy rồi à? Đêm qua anh mệt sao không ngủ thêm một chút.
- Đêm qua?
Khải Minh lắc đầu mạnh một cái rồi tự đấm tay vào đầu mình cố nhớ lại mấy chuyện tối qua. Chợt nhớ ra chuyện gì đó anh liền nhìn mình trong chăn. Cả người anh chỉ còn lại một cái quần đùi che thân. Bình Nhi bên cạnh cũng chỉ còn bộ đồ lót ủy mị. Xem rồi anh mới giật mình bước xuống giường. Nét mặt cũng hốt hoảng như bản thân vừa làm ra chuyện tày đình rồi nói.
- Bình Nhi, rốt cuộc chuyện đêm qua là sao? Em dám bỏ thuốc anh?
- Anh sao vậy, sao lại hốt hoảng vậy chứ? Chúng ta đâu phải là lần đầu đâu không đúng sao? Em đã nói lâu lắm rồi em không hiết hâm nóng lên tình yêu của tụi mình. Đêm qua em làm vậy để thêm một chút kích thích thôi mà anh làm gì phản ứng thái quá quá vậy?
- Em, rõ ràng hôm qua anh đã nói với em chúng ta không phải như em nghĩ rồi mà. Em..
Nói đến đây anh lại nhớ đến một chuyện còn quan trọng hơn cả bây giờ. Ngọc Linh, đúng, tối qua anh còn có một cuộc hẹn với Ngọc Linh nữa mà. Nghĩ vậy anh lại gấp rút nhìn lên đồng hồ treo tường. Bây giờ đã gần 7h30 sáng, anh như kẻ từ trên cung trăng vừa rơi xuống nên vội vàng chạy vào nhà tắm vệ sinh cá nhân rồi thay quần áo tức tốc chạy ra ngoài.
Bình Nhi đã đạt được ý muốn nên cho dù có tức tối khi Khải Minh xong chuyện liền bỏ đi không một lời tạm biệt thì cô vẫn không nề hà gì. Cô chỉ ngồi dậy, tay còn ôm chăn che lấy thân mình rồi nói với theo.
- Anh đi nhớ về sớm tối em chờ cơm anh đó nha.
Xong xuôi cô mới thu về vẻ mặt bí hiểm thuần túy. Phía trái góc phòng, nơi có cái tủ quần áo bằng gỗ thật to, một điều gì đó đang động đậy khiến cô phải ngoái nhìn rồi thở dài ngao ngán.
Khải Minh lái xe mà tâm trí chỉ để ý đến cái điện thoại kế bên mình. Từ lúc nhớ ra cuộc hẹn của tối qua, anh đã gọi điện thoại lại cho Ngọc Linh cả chục cuộc. Vậy mà lần nào cũng chỉ nghe thông váo thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được. Chắc tối qua cô đã chờ anh lâu lắm, có khi đang giận dỗi anh nên mới tắt máy đây mà.
Đường phố buổi sáng đang vào giờ cao điểm, trên tấm nhựa khổng lồ trải dài này thì đâu đâu cũng kẹt xe đến phiền não đau đầu. Hướng xe anh đi lại là trường đại học nơi Ngọc Linh đang ở đó nên lại càng tắt đường hơn. Lên google maps muốn tìm ra con đường tắt nhanh nhất để có thể đến đó tìm cô ngay và giải thích cho cô hiểu. Ấy vậy mà mọi tuyến đường hiển thị trên bản đồ kia nếu không hiện màu cam thì cũng là màu đỏ. Đến cả ông trời cũng không chịu giúp khiến anh bất lực nổi nóng đập tay vào vô lăng.
Đang lúc rối lòng, anh lại nhận được một cuộc gọi khác. Mới đầu định không nghe, nhưng nghĩ lại anh cũng bắt máy.
- Là ai vậy?
"Tôi là Đặng Thành, là tổng giám đốc tập đoàn Hưng Thịnh. Cậu biết tôi chứ?"
- Đặng tổng?
"Phải, tôi muốn gặp cậu ngay bây giờ. Cậu mau lên phòng làm việc gặp tôi."
Khải Minh khẽ nhíu mày khó hiểu. Anh biết Đặng Thành trong một lần họp mặt thường niên của công ty. Nhưng làm việc ở đây bao nhiêu năm anh cũng chưa một lần có dịp trao đổi công việc với Đặng Thành. Nói đúng hơn là không có chút gì liên quan đến chuyên môn của nhau nên cũng không có cơ hội đó. Vậy mà hôm nay Đặng Thành lại gọi điện cho anh nói muốn gặp gấp đến thế. Điều này khiến anh thấy lạ lẫm và đáng phải suy nghĩ.
- Xin lỗi Đặng tổng nhưng mà tôi hiện đang bị kẹt xe nên chưa đến công ty kịp. Không biết là anh có việc gì cần gặp tôi gấp vậy?
"Trưởng phòng kế toán thật là rãnh rỗi quá nhỉ. Đến cả chủ tịch mà còn bắt tay vào việc rồi mà tôi thấy một nhân viên như cậu lại còn nhởn nhơ quá đó. Có phải chế độ quản lí của công ty quá lỏng lẻo nên thành ra cậu mới như vậy đúng không?"
- Không, chuyện này là ngoài ý muốn. Sáng nay tôi có chút việc riêng cần giải quyết nên tôi đến trễ. Tôi đã xin phép cấp trên rồi thưa Đặng tổng.
"Mặc kệ, tóm lại tôi cho cậu thêm 30 phút để đến đây gặp tôi. Nếu không thì cậu tự xin giấy thôi việc đi, đừng trách tôi không báo trước."
Đặng Thành nói rồi cũng cúp máy ngang, Khải Minh không hiểu đã có chuyện gì đang xảy ra nhưng cũng tìm cách quay xe về công ty ngay. Còn việc tìm Ngọc Linh thì để sau vậy.
Đặng Thành đãnghe ông Lâm nói qua việc của Khải Inh và Ngọc Linh. Bản thân là một người anh trai hết mực yêu thương em gái mình thì anh lại rất tức giận. Tức giận không chỉ vì Ngọc Linh dám lơ là việc học vì yêu đương. Mà hơn hết là Khải Minh không đáng để cô làm vậy. Gia thế gia đình anh vốn không thua kém bất kì ai. Tại sao một thiên kim đại tiểu thư như Ngọc Linh lại cứ bị một nhân viên quèn đeo bám.
Theo dõi page để cập nhật truyện hay