Trong khi Khải Minh còn hoang mang thì Bình Nhi đã ghé mắt vào trong khoảng sân rộng của trường. Đáng lí ra giờ này Ngọc Linh cũng nên ra đây ăn trưa rồi mới đúng. Vậy mà cô đã đứng chờ Ngọc Linh cùng Khải Minh một hồi lâu rồi mà vẫn không thấy đâu. Điều này làm cho cô vuột tay mất đi một chuyện hay ho.
- Anh biết về cô gái đó thì đương nhiên em cũng biết rồi. Anh à, anh không chịu nói thật với em mọi chuyện. Anh có cần em vào trong đó lôi con bé kia ra hỏi cho ra lẽ không?
- Em dám.
- Hủm, sao em lại không dám, anh thử thách em xem.
Bình Nhi ra mặt muốn đối đầu với anh ngay tại đây. Đây cũng xem như là một giọt nước đã tràn ly khiến sự nhẫn nại trong lòng Khải Minh đã tan biến. Anh không muốn có một trận ầm ĩ tại đây làm cho Ngọc Linh và cả anh đều không còn thể diện. Anh nhoài tới kéo tay Bình Nhi nhấn ngồi vào trong xe rồi nói như ra lệnh.
- Em ngoan ngoan ngồi im đó cho tôi.
- Cái gì?
Khải Minh nói rồi đóng chặt cửa lại. Bình Nhi lại sững sờ vì thái độ quá đỗi gắt gao của anh nên chỉ biết trố mắt nhìn.
Về đến nhà, một tiếng rầm đóng cửa thật mạnh như bị chủ nhân nó trút hết cơn giận lên đó khiến ai nấy đều giật mình.
- Rốt cuộc anh muốn nói gì, anh đang câu thời gian để nghĩ ra cái cớ để gạt em nữa đúng không?
Bình Nhi không giữ được bình tĩnh nên chưa kịp ngồi đã hỏi anh ngay. Khải Minh lại ngồi xuống ghế sô pha, với tay uống chút nước rồi đáp.
- Có rất nhiều chuyện hôm nay anh muốn nói thẳng với em.
- Được, vậy anh nói đi, em cũng muốn nghe xem anh đang muốn bịa ra thêm những chuyện gì với em.
- Anh không bịa, em phải nhớ cho kĩ những gì anh sắp nói đây. Vì đó là tất cả sự thật em cần biết. Bình Nhi, thật ra chúng ta chẳng có chút quan hệ gì. Đúng, em đã có chồng, có gia đình, nhưng rất tiếc hôm nay anh phải nói, chồng của em không phải là anh.
Bình Nhi vốn đang tức giận, nhưng lúc nghe Khải Minh nói thật như đùa trước mặt mình cô lại phải bật cười.
- Lý do vớ vẩn như vậy mà anh cũng nói ra được nữa à? Anh có thấy mình quá nực cười rồi không?
- Anh đã nói những gì anh nói đều là sự thật. Anh định đợi thêm một thời gian nữa sẽ nói hết cho em biết. Nhưng sự việc đã đến nước này rồi anh không thể đứng yên để em làm mấy chuyện ngu xuẩn nữa. Bình Nhi, em và Lương Tuấn đã là vợ chồng từ lâu rồi. Hơn 1 năm trước cả hai người đều gặp tai nạn. Lương Tuấn bị thương nặng ở vai, còn em thì bị chấn thương não nên mới tạm thời mất đi kí ức. Chẳng hiểu sao em đều quên hết tất cả mọi người, mọi việc, duy chỉ có anh là em nhớ rất rõ. Vì vậy Lương Tuấn đã nhờ anh ở bên cạnh em giúp cho em nhớ lại kí ức. Vậy mà đã lâu như vậy rồi em vẫn không có chút động tĩnh gì cả. Vậy cho nên anh quyết định nói hết với em cho em hiểu anh và em vốn chẳng có xảy ra chuyện gì cả. Cả em và Lương Tuấn đều là bạn của anh. Anh cũng không muốn chúng ta phải đi đến mức khó xử như vậy. Nhưng em nên biết, anh và Ngọc Linh vốn chẳng có lỗi gì với em, cho nên em tốt nhất đừng động vào cô ấy. Chuyện cần nói anh đã nói hết rồi. Chiều nay công ty còn có việc, anh đi trước, em tự mình suy nghĩ đi.
- Cái gì, anh đang nói gì vậy, anh ở lại đây mau nói rõ hết cho em ngay. Khải Minh, Khải Minh.
Bình Nhi như hóa điên đến tột độ khi cánh cửa ngoài kia đóng sầm lại trước mặt. Cô vì những lời của anh mà cố gắng tự mình xác minh đến nỗi đầu cũng dâng lên nhiều cơn đau điếng. Một lúc sau cô lại lắc đầu nguầy nguậy, hai tay ôm đầu mà nước mắt cũng tứa ra.
- Không, không phải như vậy, anh là của em, anh vì cô ta nên mới bịa ra những chuyện như vậy. Chính là vậy, mọi chuyện không như anh nói. Anh đang nói dối, anh nói dối. Aaaaa...
Cô bỗng hét lên thất thanh vì đau đớn rồi ngã phịch xuống sô pha lăn lóc. Đầu cô đau, đau đến nỗi như ai có đang dùng 乃úa bổ vào trong đó từng nhác từng nhác một. Đôi mắt cô khi thì nhắm tịt để nhẫn nhịn cơn đau, khi thì trừng trừng nhìn lên trần nhà thật đáng sợ. Cuối cùng thần thức cũng chịu ngủ yên, đôi mi cô khép chặt rồi chìm vào cơn mê.
Ngọc Linh sau khi quay lại trường học thì cả người cứ ngơ ngơ ngẩng ngẩng. Thậm chí cũng ít nói ít cười như mọi khi khiến Diệu Tố phải tìm cớ bắt chuyện mãi.
- Này Linh, cậu đang nghĩ gì mà cứ trầm tư mãi từ nãy giờ vậy?
Bàn học của Ngọc Linh ở ngay cạnh cửa sổ, vừa hay đó là nơi thuận tiện nhất để nhìn ra ngoài cổng trường. Ngày thường cô vẫn thường kéo rèm che lại vì ánh nắng chiếu vào khiến cô khó chịu. Nhưng hôm nay nguyên cả buổi chiều cô lại cứ nhìn ra ngoài đó. Nơi mà ngươgi đàn ông vẫn thường đưa rước cô đi học vào dạo trước.
Diệu Tố hỏi vài lần rồi mà Ngọc Linh cứ im lặng không nói gì. Đến khi nó phải quơ tay qua lại trước mặt thì cô mới có phản ứng.
- Tố đang làm gì vậy?
- Tớ phải hỏi cậu mới đúng đấy, sao vậy, từ lúc đi tìm ba đến bây giờ là cưd như người mất hồn. Bị bác trai la cho một trận nên trò rồi đúng không?
- Vậy thì không.
- Hủm, không, không thì sao lại mang cái bộ mặt ủ dột này mà vào lớp. Nói nghe xem, lại có chuyện gì nữa vậy?
Linh vẫn không nhìn Tố mà tầm mắt chỉ nhìn đúng khoảng trống nơi mà Khải Minh đã đứng từ lúc trưa.
- Ba cấm tớ từ nay về sau không được qua lại với anh ấy nữa.
Tố nghr vậy thì có vẻ vui hẳn ra, trái người hoàn toàn với cô bây giờ. Nó vả chạc vào vai Linh một cái rõ đau rồi hào hởi.
- Đúng đó, bác trai làm vậy là quá đúng rồi còn gì. Một kẻ hai lòng ba dạ thì cậu tốt nhất nên tránh càng xa càng tốt. Cậu đó, lo mà học hành cho đàn hoàn đi, tuổi còn trẻ mà cứ sầu đời như bà cụ vậy mau già lắm đó.
- Tố không hiểu đâu, thật ra tớ có cảm giác chuyện này có gì đó không đúng lắm đâu. Tớ đã nghĩ mãi mà vẫn không tìm ra điểm không đúng đó. Có lẽ tớ phải gặp anh ấy thêm một lần nữa để nói cho ra lẽ. Dù gì trước khi hoàn toàn cắt đứt hết liên lạc thì cũng nên giải tỏa hết thắc mắc cho nhẹ lòng mà.
- Cái gì, cái con điên này, cậu lại muốn ba cậu đánh cho nát ௱ôЛƓ à, lại còn muốn gặp hắn ta?
- Chỉ một lần nữa thôi mà, này Diệu Tố, tớ nhờ cậu việc này nhé, lại đây.
Ngọc Linh chợt có chút sức sống kéo sát Diệu Tố vào mình rồi nói nhỏ chuyện gì đó. Cũng chẳng biết cô nói gì mà Tố lại há hốc miệng quát.
- Gì chứ, cậu điên rồi, tớ không dám đâu.
Diệu Tố một mực từ chối nhưng Ngọc Linh lại cứ năn nỉ.
- Không sao đâu mà, tớ đảm bảo là được mà. Tố Tố yêu dấu, cậu giúp tớ đi. Nếu không làm ra ngô ra khoai việc này thì tớ không có đầu óc đâu mà học hành gì nữa. Đi mà, cậu giúp tớ đi, nhận lời đi nha, nha.
Diệu Tố vừa sợ nhưng cũng vừa thương đứa bạn này nên bất đắc dĩ nhắm mắt gật đầu.
- Thôi được rồi, là tớ đưa chân chịu đòn thay cậu đó. Nhưng mà phải hứa với tớ là xong chuyện này cậu không được cãi lời ba cậu đấy nhé. Nếu không tớ đây dù có từ bi độ lượng thì cũng bỏ mặc cậu.
- Ok ok tớ biết mà, này, vậy tối nay cứ như vậy nhé.
Sắp xếp xong ổn thỏa mọi chuyện rồi Ngọc Linh mới có dịp thở phào nhẹ nhõm. Cô lấy điện thoại nhắn cho Khải Minh một tin nhắn rồi cất ngày vào túi không dám xem câu trả lời.
"Tối nay em muốn gặp anh, 20h anh cứ đến cổng sau kí túc xá của em. Em đợi anh ở đó, không gặp không về."
Khải Minh nghỉ làm cả buổi sáng nên đến khi vào công ty thì công việc đã chất đóng. Đến khi trời gần nhá nhem tối anh mới uể oải thả lỏng người rồi theo thói quen kiểm tra điện thoại mình. Đọc xong dònh tin nhắn của cô mà khiến tim anh thót lên. Mấy loại mệt mỏi ban nãy còn đó mà bây giờ người anh như đã được bơm một nguồn năng lượng đầy.
Khải Minh cẩn thận xem lại mình còn thiếu công việc gì chưa hoàn thành hay không rồi mới yên tâm lấy áo vest ra về. Trên đường đi anh luôn cười thầm như một cậu trai trẻ mới biết yêu. Chỉ vì nhận được tin nhắn chủ động gặp mặt của người thương là đã vui mừng đến nỗi quắn hết lên rồi.
Về đến nhà, vừa mở cửa đi vào trong là một mùi đồ ăn thơm phức cũng ùa vào khướu giác. Trong nhà vẫn chỉ có một ngọn đèn sáng trưng nơi bàn ăn cạnh nhà bếp, và ở đó đang có một Bình Nhi đang tươi cười như không có chuyện gì nhìn anh.
- Anh về rồi à, mau qua ăn tối đi anh. Em đã mất cả buổi chiều để làm cho anh đó.
Thái độ niềm nở quá mức cho phép này của cô lại khiến anh thấy sợ. Không biết là cô gái này lại muốn giở trò gì nữa. Anh thận trọng nới lỏng cà vạt rồi đi thẳng về hướng phòng ngủ mà không quan tâm đến Bình Nhi.
- Hôm nay anh mệt, không muốn ăn cơm. Em ăn đi.
- Sao vậy anh, mấy món này đều là mấy món anh thích đấy.
Vừa nói Bình Nhi vừa đi vội đến ôm anh từ đằng sau. Đôi bàn tay cô cũng nhẹ nhàng mon men rồi thì chui tọt vào trong áo anh chà vuốt tạo cảm giác. Một năm qua ở cạnh bên cô nhưng đây là lần đầu tiên cô làm như thế với mình làm Khải Minh phải giạt mình gỡ vội tay cô ra.
- Em đang làm gì vậy? Chẳng phải lúc trưa anh đã nói hết với em rồi hay sao? Em sao..
- Suỵt..
Bình Nhi không cho anh nói tiếp mà đặt ngón trỏ lên miệng anh ra hiệu im lặng. Khóe môi cô lần nữa lại nhoẻn lên một nụ cười mang đầy tính ma mị huyền bí. Hôm nay mọi hành động cử chỉ của cô thật sự rất lạ. Nó cứ như một con trăn lớn khổng lồ đang phè phỡn với con mồi.
- Anh đừng nói gì hết, em biết anh chỉ nhất thời say nắng cô bé kia nên mới như vậy thôi. Không sao hết, em yêu anh nên em chấp nhận bỏ qua được. Tự nhìn lại khoảng thời gian qua thì thật đúng là em không biết cách giữ lửa cho hai đứa mình. Em hứa từ nay sẽ không lơ là như vậy nữa. Em hứa em sẽ thay đổi theo hình mẫu mà anh thích nhất. Tối nay anh cứ để em phục vụ anh nhá.
- Bình Nhi, anh không cần. Em mau đi ngủ đi. Anh còn có việc phải ra ngoài.
- Có việc gì thì cũng nên ăn một chút đã. Em đã bỏ công nhiều như vậy mà anh lại nỡ lòng nào bỏ đi như thế sao? Anh từ khi nào lại vô tâm như vậy chứ? Em sẽ buồn lắm đó. Nhu anh đã nói em bị tai nạn nên mất trí nhớ. Anh nghĩ xem người bị mất trí nhớ thì sao có thể chịu được đả kích chứ. Huống hồ chỉ có anh mới là mối đả kích lớn nhất của em. Anh mà bỏ mặc em thì chắc em sẽ phát điên lên thay vì sẽ nhớ ra mọn chuyện đấy.
Khải Minh thật mệt mỏi với cô gái này quá rồi. Anh không còn kiên nhẫn đứng đấy mặc cho cô cứ quấn lấy mình. Anh gạt tay cô ra lần nữa rồi tức giận.
- Rốt cuộc em muốn cái gì đây?
Bình Nhi vẫn cứ ung dung cười cợt nhã rồi sà vào lòng anh mà vuốt ve vòm иgự¢ lớn.
- Thì chẳng phải em đã nói muốn anh ăn chút gì đó rồi đi đâu thì đi à?
- Được, em đừng làm mấy trò dư thừa này nữa. Anh ăn là được chứ gì?
Nói rồi Khải Minh cũng kéo người cô sang một bên, sau đó đi tới bàn ăn gắp mỗi món lên 1 ít bỏ vào miệng rồi nói tiếp.
- Ăn cũng đã ăn rồi, nói cũng đã nói hết rồi. Bây giờ anh đã đi được chưa?
Lần này anh cũng không đợi Bình Nhi lên tiếng mà trực tiếp bỏ đi nhanh vào trong. Bình Nhi cũng rất lạ lẫm khi không chạy níu theo anh nữa mag chỉ đứng đó cười thầm ưng bụng.
Khải Minh thoát được khỏi Bình Nhi thì thở phào nhẹ nhõm. Anh vào phòng khóa cửa lại rồi ngồi phịch xuống giường ngủ. Cảm thấy trong phòng này hôm nay có chút không đúng. Rõ ràng điều hòa trên cao vẫn mở nhưng sao anh lại nóng, cơn nóng nhanh chóng lan ra khắp cả người. Nó như hỏa diệm sơn đang thiêu rụi cả lý trí anh. Rất nhanh tầm mắt của anh cũng mù mịt, tay chân cũng quờ quạng muốn tìm thứ gì đó có thể tưới mát cho mình lúc này. Chẳng biết có phải ảo giác hay không nhưng hình như anh đang thấy Bình Nhi đang đứng trước mặt mình. Có điều người anh lại mất lực, cả người lảo đảo ngã ra sau.