Ngoại Tình (Full) - Chương 44

Tác giả: Tử Ngôn

Nhìn Lương Tuấn cứ hễ nhắc đến Bình Nhi là gương mặt lại tỏ rõ sự bi thương khiến Khải Minh phải khó chịu. Anh vốn dĩ không muốn ép uổng 1 ai cả. Thế nhưng người của anh vẫn còn là một học sinh, anh không thể để cô mang những điều tiếng không hay được. Hôm qua Ngọc Linh đã be bét đến như thế thì chắc chắn đã có chuyện gì đó không hay xảy ra rồi. Có điều nếu một ngày anh còn dây dưa với Bình Nhi không dứt thì có lẽ giữa anh và Ngọc Linh mãi mãi cũng sẽ có 1 sợi dây ngăn cách vô hình. Vì vậy anh không thể kiên nhẫn giúp đỡ hai người bạn của mình thêm được nữa. Dù biết mục đích của Lương Tuấn vẫn chưa thành nhưng anh buộc phải làm như vậy.
- Lương Tuấn, dù gì bây giờ cậu cũng đã có kinh tế hơn trước. Căn nhà này dù là cậu mua góp nhưng giá trị của nó có thua gì căn nhà của tôi đâu. Đón Bình Nhi về đi, cô ấy không nhớ gì hết cũng tốt. Đó cũng là cơ hội để cậu xây dựng lại một thứ tình cảm mới mẻ mà.
Khải Minh nói ra hết lòng mình và thật sự mong muốn hai vợ chồng họ có thể hàn gắn lại với nhau. Có điều Lương Tuấn lại chần chừ, sau một hồi lâu rồi cũng thở dài.
- Không, nếu như cô ấy bị kích động khi về lại bên tôi thì liệu rằng bệnh tình cô ấy có thể khỏi không? Khải Minh, tôi không muốn làm khó cậu. Nhưng mà cậu đã giúp thì giúp cho trót có được không? Thêm vài tháng nữa thôi khi tôi được thăng chức, kinh tế ổn định hơn thì nhất định tôi sẽ đưa cô ấy về.
- Xin lỗi cậu nhưng mà tôi đã không thể làm tròn lời hứa này nữa. Tôi đã có mục tiêu của đời mình. Vả lại tôi nghĩ Bình Nhi nếu đã ở bên tôi lâu như vậy cũng không hề có chút động tĩnh gì là tỉnh táo lại thì tốt nhất cô ấy nên quay về bên cậu. Biết đâu nó sẽ thuyên giảm và kí ức được tìm lại rồi sao?
- Khải Minh cậu nghe tôi nói hết đã, tôi..
- Tóm lại tôi không thể ở bên Bình Nhi giúp cậu được nữa. Có những chuyện không phải cậu cứ miễn cưỡng tôi là có thể hoàn thành được. Xin lỗi nhưng tôi còn có việc, tôi đi trước.
- Khải Minh, Khải Minh.
Khải Minh biết Lương Tuấn sẽ cố gắng thuyết phũ mình thêm bằng mọi cách. Thế nhưng ý anh đã quyết rồi không một ai có thể thay đổi được nữa. Chuyện anh cần suy nghĩ bây giờ là làm thế nào để nói rõ với Bình Nhi đây. Anh không thể nói thẳng, càng không thể lừa dối cô ấy bằng một lý do ngọt ngào nào đó.
Ở nhà, Bình Nhi cả đêm không tài nào chợp mắt được khi Khải Minh không có nhà mà có muốn liên lạc với anh cũng không được. Sáng nay cô dậy từ khi mặt trời chỉ mới chớm hừng đông. Một buổi sáng không có anh bên cạnh khiến cho can nhà này lạnh lẽo và tẻ nhạt hơn bao giờ hết.
Bình Nhi mang ngồi cuộn tròn trên sô pha rồi nhìn ra ngoài trời rộp màu vàng cam. Ánh sang từ đó phủ đầy lên vạn vật, phủ cả vào người cô làm cho cảm giác có được chút ấm áp. Nguyên một đêm dài đằng đẵng, cô đã suy nghĩ ra hàng nghìn hàng vạn lý do anh vắng nhà. Thế nhưng quanh đi quẩn lại cô lại chỉ suy diễn ra được viễn cảnh Khải Minh và Ngọc Linh đang âи áι vui vẻ bên nhau như những gì cô đã từng nhìn thấy. Biết bao nhiêu lần cô đã cố xua tan đi thứ hình ảnh ghê tỏm đó. Nhưng nó cứ hiện hữu bao vây cô như một mê cung trận không lối thoát.
- Ngọc Linh, chẳng lẽ cô lại không có não đến độ không để lọt bất kì một lời nói nào của tôi sao? Cô thật sự muốn đẹp mặt với cả thiên hạ này sao?
Hôm nay cô phải tự đi bắt xe đi làm, mặc dù rất mệt mỏi nhưng công việc quầy thời trang thì không thể chậm trễ ngày nào nên cô đành cố gắng đi. Mang danh đi làm nhưng tâm trí cô tận đâu đâu. Mắt cứ nghía vào điện thoại như chờ một cái gì đó quý giá lắm. Vậy mà đến tận trưa mà một chút tin tức về anh cũng không có.
Phần Ngọc Linh, đêm qua cô đã say đến mất hết trí óc. Cô đã quên sạch sẽ màn gây náo loạn đêm qua của mình. Cô và Diệu Tố vốn ở khác phòng nhau. Nhưng vì tình trạng của Linh nên Tố đành ở nhờ phòng ở này.
Linh vừa mới trở mình thức giấc là đã ôm lấy đầu mình nhăn nhó. Tố bên cạnh thấy vậy mà chỉ muốn vả cho cô bạn thêm vài bạt tay mới hả cơn tức giận.
- Chịu dậy rồi sao?
- Uhm, sao tớ đau đầu quá vậy?
- Là tớ lấy 乃úa đập vào đầu cậu nên đau vậy đấy.
- Gì chứ, mới sáng sớm cậu lại đùa cái gì vậy?
- Tớ không đùa, tớ xin trân trọng thông báo cho cậu biết, nếu bây giờ chúng ta đang ở lớp thì có lẽ đã đang học sang tiết 3 rồi đấy chứ ở đó mà sáng sớm.
Nghe Tố nói Linh mới mở bừng hai mi mắt đang nhắm thi*p nhìn ra ngoài cửa sửa. Một màu nắng vàng tươi lại mang hơi hướng gắt gỏng cũng hắt vào khiến Linh chau mày nheo mắt.
- Uầy, đã trưa như vậy rồi sao? Thôi ૮ɦếƭ rồi, tớ vẫn chưa xin nghỉ học nữa. Lần này mà để thầy chủ nhiệm gọi về báo với phụ huynh là Linh ૮ɦếƭ chắc. Ba tớ sẽ Gi*t rồi lôi cổ tớ về nhà cho xem.
Tố nhìn cô đang hoảnh hốt đến méo mó mà phì cười.
- Ủa, Linh còn biết sợ ba à? Sợ sao còn làm vậy, này nói cho tớ nghe xem thật ra hôm qua cậu đã xảy ra chuyện gì vậy? Anh ta đã làm gì cậu?
Nói đến đây thì mọi kí ức ngày hôm qua cũng quay về khiến khóe mắt Linh lại u buồn. Cảm giác này không giống như một kẻ thất tình. Mà nói đúng hơn nó là hai loại cảm gáic hòa làm một. Một là không thể ngờ bản thân lại là con giáp thứ 13 đi phá hoại gia đình người khác. Hai là tự trách bản thân sao lại có thể mù quáng để rồi lún sâu vào mối tình này được cơ chứ.
- Không, tớ không sao, cậu không đi học à? Người tớ bẩn quá, tớ muốn đi tắm.
Linh nói rồi cũng nhỏm người ngồi dậy, Tố vốn đã quá quen với kiểu tránh né bẽn lẽn này của Linh rồi nên đã kịp nhanh tay kéo cô ngồi lại.
- Này, ngồi xuống, cậu lại chơi trò trốn tớ nũa đó hả. Nói đi, đã xảy ra chuyện gì. Nếu không thì tại sao một người như cậu mà lại thành ra bê tha đến mất hết mặt mũi như vậy?
- Tớ đã nói là không có gì rồi mà sao cậu cứ hỏi mãi thế?
- Cậu không nói đúng không, được rồi, cậu không cần đợi thầy chủ nhiệm gọi cho ba cậu đâu. Ngay bây giờ tớ giúp thầy gọi báo cho ba cậu hay luôn cho nhanh.
Nó nói là làm thiệt, nó đi lại bàn giữa phòng lấy cái điện thoại trong túi xách rồi nhấn ra vài thao tác như đang gọi thật. Điều này làm Ngọc Linh lại thót tim suýt ૮ɦếƭ. Cô mặc kệ cái đầu đang quay quay như có cả mớ con bọ đang quẩy trong đó rồi chạy lại chộp lấy cái điện thoại.
- Thôi mà Tố, tớ đã rất mẹtr rồi mà Tố nỡ đối với tớ như vậy sao?
- Bây giờ có nói không?
- Ừ thì..
- Nói không?
- Ừ thì nói, nhưng mà cậu hứa là không được nổi giận đấy nhé. Vì tớ đang rất là buồn luôn rồi đó.
Đầu vẫn còn quay như chong chóng nên Linh kéo Tố quay lại giường ngủ rồi ngồi xuống đó ôn tồn nói hết sụ việc cho Tố nghe. Tố rất nghiêm túc chăm chú nghe Linh nói, sau đó thì đã thật sự nổi điên gõ đầu Linh một cái rõ đau.
- Tớ đã bảo cậu thế nào, đã nói cậu hãy điều tra trước đi mà không nghe. Bây giờ thì đẹp mặt rồi đấy thấy chưa?
- Linh biết rồi, có điều tớ thật sự đã yêu anh ta mất rồi. Tố có biết cảm giác của tớ bây giờ đang thế nào không? Rất đau, rất mệt, rất rối, cả cơ thể tớ như mất hết sức lực rồi. Đột nhiên tớ không muốn làm gì hết cậu hiểu không?
Linh vừa nói mà đôi mắt đã chứa đầy dòng lệ. Cô không biết mình đã thất vọng và nhục nhã bao nhiêu khi Bình Nhi đã gặp và nói với cô những điều đó. Ngàn sai vạn sai thì cô cũng không nên làm kẻ thứ ba.
Diệu Tố muốn trách Linh thì cũng không biết phải trách thế nào nữa. Nó nhìn Linh khóc mà cũng rối rám hết cả lên. Hết cách, nó đành hạ cơn giận đang nung nấu trong lòng xuống rồi cho Linh mượn bồ vai ghì đầu mà khóc nấc. Tay nó cũng vỗ vỗ vào lưng Linh an ủi.
- Thôi được rồi, chuyện này cũng không thể trách hết vào cậu được. Một khi đàn ông đã muốn nói dối thì cho dù phụ nữ có ngàn cái giác quan thì cũng bị gạt thôi. Cậu nín đi đừng khóc nữa, bây giờ việc quan trọng là ở phía ba cậu kia kìa. Tối qua tớ đã mua chuộc bác bảo vệ để bác mở cửa cổng sau cho hai đứa mình đi vào. Chứ kí túc xá mà biết có sinh viên nhậu nhẹt say xỉn trong khuôn viên thid bây giờ cậu đã bị kỉ luật hoặc đình chỉ học luôn rồi. Tớ đang lo ba cậu đã hay tin sáng nay cậu nghỉ học rồi đó. Cậu mà còn không lo lấy lại tinh thần để gặp bác Lâm thì chắc chắn cậu sẽ bị bác ấy cho ăn đòn nhừ xương mất.
Diệu Tố chơi thân với Ngọc Linh cũng đã lâu nên có rất nhiều chuyện Diệu Tố đều đã rành rọt hết. Nhất là gia cảnh và tính cách của gia đình Ngọc Linh.
Nghe Tố nhác nhở Ngọc Linh mới hay mình còn một mối nguy hiểm đang cận kề hơn cả việc có ai đó sắp kề dao vào cổ. Đang chưa biết làm gì thì tiếng điện thoại reo lên dưới gối khiến cô giật bắn mình. Miệng Tố linh nghiệm thật, nhắc Phật Phật không hiện, mà kêu Ma Ma lại tới rồi.
- Ê Tố bây giờ làm sao đây, tớ biết nói sao đây?
Cái tên Baba hiển thị trên màn hình kia làm cô run rẩy đến suýt rơi cả điện thoại. Tố không có cách nào giúp cô nữa nên bèn hất mặt ra hiệu cho cô mau nghe điện thoại. Linh nhăn nhó mạt mày đến muốn khóc rồi cũng nhấc máy.
- Dạ con đây ba.
"Con làm cái gì mà sáng nay nghỉ học. Con có biết thầy giáo vừa gọi cho ba rồi mắng vốn một trận ra trò không? Nói đi, con đang ở đâu?"
Giọng ông Lâm gằn dữ trong điện thoại càng làm Linh bối rối, giọng cô cứ ấp a ấp úng.
- Dạ con đang ở kí túc xá nè ba.
"Vậy sao không đi học mà nghỉ?"
- Dạ, dạ tại tối qua con ngủ không được nên sáng nay con ngủ quên. Chiều con sẽ đến lớp ba yên tâm đi.
"Con tưởng muốn qua mặt ba là dễ à? Con nên nhớ ba là ba của con chứ không phải là một ông già tầm thường. Con có cần ba gửi mấy tấm hình mà thằng Vinh nó chụp được hồi tối qua qua cho con không?"
Cô lại quên mất một điều rằng cho dù cô đã dọn vào kí túc xá nhưng người của ba vẫn theo sát mình gắt gao. Vậy mà tối qua bản thân cô đã buồn bã đến quên hết mấy điều quan trọng này rồi.
- Dạ con xin lỗi ba, con.. con..
"Con không cần nói nữa, ba biết hết rồi. Con lo mà học hành cho đàn hoàn đi, sắp tốt nghiệp đến nơi rồi. Chuyện này ba sẽ thay con giải quyết."
- Ơ ba ba ba..
Ông Lâm nói xong thì lập tức tắt máy. Ngọc Linh nghe ông nói muốn tự mình giải quyết mà làm cô tỉnh cả cơn men. Diệu Tố kế bên thì đoán chắc biết có chuyện không hay nên nóng lòng hỏi.
- Sao rồi, bác Lâm nói sao?
- ૮ɦếƭ rồi, ba tớ biết chuyện rồi. Ba nói muốn tự mình giải quyết hết. Nói vậy thì Khải Minh lành ít dữ nhiều rồi. Không được, tớ phải đi tìm gặp ba mới được.
- Ế Ngọc Linh, cậu bị điên rồi à, bây giờ cậu mà đi thì chỉ thêm dầu vào lửa thôi. Nhưng mà hắn ta lãnh hậu quả cũng tốt mà. Ai bảo hắn dám động đến con gái bảo bối của bác Lâm làm gì. Lần này có ra sao thì cũng là đáng đời hắn.
- Không được, dù thế nào cũng không nên hủy hoại đời người ta. Tớ phải đi một chuyến nếu không sẽ trễ mất.
Ngọc Linh không kịp nói thêm câu nào là liền chạy vào toilet sửa sọa lại bản thân rồi bỏ đi ra ngoài. Diệu Tố chỉ biết nhìn theo lo lắng mà không tài nào cản nổi bước chân của trái tim Ngọc Linh.
- Hây da, cậu bị hắn ta gạt đến hư hết đầu óc rồi đúng không? Ba cậu là người mà cậu có thể ᴆụng chạm vào hay sao chứ. Haizz thật là, bây giờ tớ phải làm sao để giúp cậu đây?
Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc