Ngoại Tình (Full) - Chương 43

Tác giả: Tử Ngôn

Bên kia, Ngọc Linh vừa bị đưa đi thì cứ lè nhè giọng say xỉn.
- Anh đưa em đi đâu vậy? Em muốn về kí túc xa, không muốn gặp anh đâu, rm không muốn đâu.
Khải Minh đứng ngoài hàng lang chỉ còn nghe thấy loáng thoáng không rõ. Nhưng chất giọng này lại làm anh chú tâm đến ngay. Giọng nói có chút kéo nhây nhưng mà phần trong trẻo bên trong đó thật không lẫn đi đâu được.
Khách hàng vừa ra về xong, nỗi tò mò xen lẫn vài tia nóng lòng khiến anh đi tới rẽ vào lối của tên nhân viên lúc nãy. Thoạt nhìn qua thì đây không phải nơi để tiếp đón khách mà chỉ là nơi ở của nhân viên quán hay nơi để thay đồ gì đó. Đi thêm vài bước thì giọng nói lúc nãy lại vang lên.
- Á, anh muốn làm gì tôi vậy, buông ra đồ khốn mau buông ra. Uhmm, uhmmm...
Tiếng nói đang lảnh lót thì đột nhiên ú ớ như bị ai đó chặn miệng lại. Lúc này anh đã tin chắc người anh nhìn thấy chính là Ngọc Linh nên lại vội chạy theo tiếng kêu đó mà tìm cô. Chạy vượt qua 3 căn phòng khác thì anh cũng thấy một căn phòng có cửa đóng kín mà bên trong đó không ngừng phát ra tiếng động. Ghé sát tai vào nghe thì mới hay tiếng ú ớ kia vẫn còn vang vọng.
Rầm.
Cánh cửa ngay lập tức bị anh hất tung, bên trong đó, trên ghế sô pha dài là hình ảnh một nam thanh niên đang khóa hai tay của cô gái kia lại nhằm muốn ૮ưỡɳɠ ɓứ૮. Mà cô gái kia với khuôn mặt đỏ ngầu không ai khác chính là Ngọc Linh.
Bụp, bụp.
- Thằng khốn mày đang làm cái quái gì vậy hả? Ai cho mày dám ᴆụng đến người của tao?
Khải Minh không chần chừ liền lao đến kéo cổ áo tên nhân viên lên rồi thẳng thừng đấm từng cú nảy lửa vào mặt hắn méo xệch. Thấy Ngọc Linh đang lồm cồm bò dậy, Khải Minh ném tên phế vật trong tay rồi chạy đến đỡ cô dậy. Tên nhân viên lúc này hoảng sợ ôm mặt mình rồi mếu máo.
- Xin lỗi, xin lỗi tôi không biết đây là người của anh. Tôi xin anh hãy tha cho tôi, tôi mới đến đây làm việc thôi tôi không muốn mất việc đâu mà.
Khải Minh tạm thời không quan tâm đến hắn. Cái anh quan tâm là Ngọc Linh, là cô gái nhỏ của mình đang nồng nặc mùi rượu bia đến khó chịu.
- Ngọc Linh, Ngọc Linh, sao em lại thành ra thế này. Em tỉnh lại cho anh, nghe anh nói không Ngọc Linh.
- Uhm lại là một anh Khải Minh nữa à? Sao ở đâu cũng có anh vậy?
Nói rồi cô cũng gượng người đứng dậy, hai tay chống dưới ghế nhấc người lên. Nhưng xui xẻo thế nào lại trượt tay rồi ngã về sau. Khải Minh đang đỡ lấy cô cũng vì thế mà nhoài người lên người cô. Khoảnh khắc này cả hai gương mặt đều sát vào nhau như chỉ cách một tấm lụa đào. Từng hơi thở mang theo mùi men và ấm áp phả ra đều đặn từ người cô khiến anh phải đê mê giây lát.
Đôi tay vừa định vén vài sợi tóc đang lòa xòa rối tung trước mặt cô thì bên ngoài lại vọng vào tiếng chân chạy gấp gáp của ai đó. Chưa kịp định hình gì thì một cái kéo người và một cú tát trời giáng liền ập hết lên người Khải Minh.
- Đồ khốn háo sắc nhà anh còn dám làm vậy với bạn tôi nữa hả? Có tin tôi báo cảnh sát ngay bây giờ không?
Diệu Tố là người đã thẳng tay đánh anh, nó còn không muốn nhìn anh thêm giây lát mà liền nhào đến đỡ lấy cái đứa bạn lần đầu biết say của mình. Nhìn Ngọc Linh đầu tóc rối bời, áo quần xộc xệch mà nó nóng ruột mắng yêu.
- Bà cố nội của tớ ơi, bà không thể ở yên một chỗ đợi tớ được à? Tớ mà đến trễ chút xíu nữa thôi là Linh đã làm mồi cho sói hoang rồi có biết không hả? Đi, tớ đưa Linh đi về, mau đứng dậy đi tớ dìu cậu.
Khải Minh nghe vậy mới hiểu đây là bạn thân của Linh. Anh bỏ qua chuyện Diệu Tố chưa hiểu trắng đen đã đánh người rồi đi tới đỡ lấy bóng dáng đang liêu xiêu kia.
- Để cho tôi đi.
Diệu Tố lúc này tức giận, nó đẩy người anh ra, đồng thời gạt luôn bàn tay đang chạm vào người Ngọc Linh rồi trừng mắt.
- Không cần, anh không gặp Ngọc Linh nữa đã là tốt cho nó nhất rồi. Anh nên nhớ nó còn đang đi học. Hôm nay nó thành ra thế này thì anh cũng nên suy nghĩ lại mà buông tha cho nó đi. Làm ơn tránh đường giùm.
Nói xong Diệu Tố cũng dìu Ngọc Linh đi lướt qua anh. Khải Minh không hiểu đang xảy ra chuyện gì nên chau mày khó chịu. Suy đi nghĩ lại mấy hôm nay anh cũng đâu có làm gì cho Ngọc Linh giận dỗi đâu. Quay sang nhìn tên nhân viên đang quỳ dưới đất mà anh bỗng hóa cơn thịnh nộ đá hắn nằm nhoài xuống sàn.
- Loại cặn bã như mày nếu có làm thêm ở đây thì sớm muộn mấy cô gái khác cũng xảy ra chuyện. Mày lo liệu hồn thu dọn đồ đạc rồi tự giác cuốn gói cút đi đi. Đừng để tao phải kiện cáo mày lên cơ quan có nghe không?
- Dạ dạ anh tha cho em, em lỡ dại lần đầu.
- Lần đầu sẽ có lần sau, ai biết mày sẽ thành ra con người kiểu gì nữa. Mau cút trước khi tao nổi điên.
Dứt lời Khải Minh cũng chạy theo sau hai người con gái. Vừa thấy họ lên taxi anh cũng chạy theo sau canh chừng. Đợi đến khi họ về kí túc xá an toàn anh mới an tâm chạy thẳng đến một nơi. Trên đường đi anh chỉ kịp gọi điện bảo Bình Nhi ngủ đi đừng chờ mình rồi trực tiếp khóa máy luôn.
Anh lái xe suốt một quãng đường dài hơn 300km suốt cả đêm, cuối cùng cũng đến được thành phố Y. Mặt trời chỉ vừa hừng đông là anh đã có mặt trước một căn hộ chung cư bình dân rồi nhấn chuông. Sau 2 hồi chuông cửa thỉ cũng có người ra đó.
- Khải Minh?
Người vừa ra đón là Lương Tuấn, anh vốn đang dưỡng bệnh tại một thành phố xa xôi này. Hôm nay đột ngột thấy Khải Minh đến mà không báo trước khiến anh giật mình.
- Không mời tôi vào nhà à?
- Uhm, cậu vào đi.
Ngồi xuống ghế sô pha trong phòng khách, Lương Tuấn đi vào trong rót ra 2 ly nước lọc đặt xuống bàn rồi ngồi đối diện Khải Minh.
- Sao lại đến mà không báo trước?
- Cậu sống ở đây yên bình quá nhỉ?
- Sao vậy, ở bên đó xảy ra chuyện gì sao?
Lương Tuấn liên tục hỏi nhưng Khải Minh lại cứ nhìn xung quanh rồi lại hỏi mấy câu chẳng chút liên quan. Lát sau Khải Minh uống tạm một ngụm nước rồi từ từ nói.
- Sao cậu không trả lời tin nhắn của tôi?
- Cậu có nhắn gì à? Chắc mấy hôm nay tôi bận quá nên không để ý đến điện thoại. Có chuyện gì vậy?
- Lương Tuấn, cậu quay về đi. Có lẽ tôi không thể tiếp tục giúp đỡ cậu nữa rồi.
- Sao vậy? Bình Nhi đã nhớ ra được điều gì rồi à?
Khải Minh xếp hai chân lên nhau, người cũng nhã ra sau tựa vào thành ghế rồi thở dài lắc đầu.
- Không, cô ấy vẫn cứ như vậy, không nhớ ra được gì hết.
Lương Tuấn cứ ngỡ sẽ nhận được tin tốt, không ngờ nghe xong lại chỉ nhận được một con số không nên có chút hụt hẫng.
- Vậy tại sao cậu lại không tiếp tục giúp tôi?
- Lương Tuấn, đã 1 năm trôi qua rồi, tôi cũng đã mệt mỏi khi cứ diễn một vai mà tôi không hề muốn. Cậu có hiểu cảm giác đêm đêm chung giường với một người mà mình vốn không hề yêu và cũng không thể ᴆụng chạm không? Ngày ngày phải bày ra bộ mặt yêu thương cưng chiều vợ của bạn mình khiến tôi thấy cực kì mệt mỏi, cực kì tội lỗi. Vả lại cô ấy cũng không thể dùng mãi mấy thứ thuốc đó được, sớm muộn gì cũng có tác dụng phụ và rồi cô ấy sẽ điên loạn lên mất.
- Nhưng vợ tôi lại chỉ yêu có một mình cậu.
Câu nói thẳng thừng và bất lực của Lương Tuấn khiến Khải Minh im lặng. Không sai, cả ba người Khải Minh, Lương Tuấn và Bình Nhi là 3 người bạn thân thiết với nhau từ lúc nhỏ. Ba người họ ngày càng nảy sinh tình cảm hệt như 1 hình tam giác. Bình Nhi thì yêu mến Khải Minh từ nhỏ. Cô luôn yêu vẻ điển trai lại thông minh sáng suốt của Khải Minh. Trong khi đó Lương Tuấn lại yêu Bình Nhi vì nét mộc mạc và đáng yêu dễ gần của cô. Khải Minh hiểu rõ Lương Tuấn yêu Bình Nhi, và bản thân anh cũng không có tình cảm với Bình Nhi nên anh luôn nhiệt tình mai mối cho cả hai người bạn của mình.
Cho đến trước khi ba mẹ của Bình Nhi qua đời vì bạo bệnh. Ba mẹ cô biết Lương Tuấn tuy không học hành giỏi giang nhưng được trời phú cho cái tính cần cù và hiểu chuyện. Đặc biệt ông bà cũng nhận ra thái độ Lương Tuấn dành cho con gái mình là tuyệt đối chung tình và yêu thương. Chính vì vậy tâm nguyện của họ là muốn cả quãng đời sau của Bình Nhi sẽ được người đàn ông như vậy chăm sóc. Họ cũng biết Khải Minh là người mà Bình Nhi yêu. Thê snhưng họ cũng biết Khải Minh không hề có tình cảm với con gái mình. Thậm chí họ nghĩ con gái mà lấy người quá xuất sắc và toàn vẹn mọi thứ như Khải Minh sẽ khiến nó khổ tâm nên họ lại càng kiên quyết thúc đẩy 1 cái đám cưới giữa con gái mình và Lương Tuấn diễn ra trước khi họ nhắm mắt. Bình Nhi ban đầu còn cố chấp không đồng ý. Nhưng vì ba mẹ đã lâm bạo bệnh đến mức gần đất xa trời nên cô đành nhắm mắt đưa chân.
Sau khi lấy nhau về Bình Nhi ngày ngày tỏ ra chán ghét Tuấn. Thậm chí 2 năm sống bên cạnh nhau cô cũng chưa 1 lần cho Tuấn động chạm đến mình. Vui vẻ hay buồn tủi cô đều chạy đi tìm Khải Minh. Điều đó khiến Tuấn ngày ngày đau khổ và dằn vặt. Chính Khải Minh cũng thấy bất ổn nên đã quyết định âm thầm bỏ đến một thành phố khác sống.
Một ngày nọ Tuấn đã lấy hết can đảm và hỏi Bình Nhi lý do vì sao mà mãi cô cũng không mở lòng với mình. Thì câu trả lời cay đến xé lòng từ miệng cô cũng được thốt ra.
- Vì anh cái gì cũng không bằng Khải Minh. Tài không bằng, sắc không bằng, thậm chí ý chí cầu tiến cũng không bằng. Siêng năng thì được gì, siêng năng mà không kiếm ra tiền, không thể vươn lên làm giàu được thì siêng năng cũng bằng thừa.
Hóa ra cô cần những thứ mà ngoài sự thương yêu cưng chiều ra Lương Tuấn không thể đáp ứng được thêm bất cứ điều gì. Những tưởng lòng anh đã nguội lạnh khi Bình Nhi nói hết những gì cần nói. Nhưng không, ngày Bình Nhi quyết định để lại đơn ly hôn và mang vali rời khỏi anh để đi tìm Khải Minh. Anh đã rất muốn ngồi yên để tác hợp cho họ. Nhưng rồi trái tim anh lại nhói lên và kiên quyết chạy theo hòng níu giữ cô lại.
Bình Nhi biết Lương Tuấn đang đi theo sau mình nên đã cố gằng kéo vali chạy thật nhanh ra đường lớn để bắt xe. Và một tiếng còi xe inh ỏi vang lên giữa đêm khuya vắng lặng. 1 ánh đèn sáng chói chiếu thẳng vào cả người cô. Sau đó cả người cô như có một thứ gì đó xô ngã. Và sau đó nữa cô đã hoàn toàn mất đi kí ức hiện hữu.
Thật ra Lương Tuấn đã thấy chiếc xe tải kia từ xa. Anh có gọi cô tránh ra nhưng Bình Nhi cứ đâm đầu chạy băng qua đường. Trong khi chiếc xe tải như mất lái cứ chạy thẳng về phía cô mà không có dấu hiệu dừng lại. Anh đành cố hết sức chạy nhanh đến đẩy cô thật mạnh nhào ra phía trước còn bản thân chỉ kịp né một nửa người. Kết quả vì cú đẩy quá mạnh khiến Bình Nhi chấn thương não nghiêm trọng. Bản thân Lương Tuấn lại bị bể xương bả vai trái. Cả hai đều được người dân đưa vào bệnh viện trong tình trạng nguy kịch.
Khải Minh sau khi hay tin thì lập tức quay về thành phố Y. Lúc gặp Lương Tuấn thì mới hay Bình Nhi đã hôn mê sâu chưa tỉnh. Đến tận ngày thứ 7 Bình Nhi mới có dấu hiệu tỉnh lại. Nhưng ngoại trừ cái tên Khải Minh liên tục được phát ra từ miệng cô thì mọi kí ức còn lại cô đã không còn nhớ gì nữa. Lương Tuấn liên tục nhận những đau thương khiến vết xước trong tim ngày một chồng chất. Cuối cùng Tuấn đành nhờ Khải Minh chăm sóc và tìm cách khiến Bình Nhi bình phục trở lại thì lúc đó mới chịu đưa Bình Nhi quay về. Trong thời gian đó Tuấn sẽ dưỡng bệnh và không xuất hiện trước mặt Bình Nhi vì sợ cô sẽ chịu kích động rồi ảnh hưởng đến trí nhớ. Tuấn quyết định ở lại thành phố Y và tập trung lập nghiệp để đến khi Bình Nhi nhớ lại anh sẽ mang tất cả những thứ cô muốn cho cô tất.
Khải Minh nhất quyết không đồng ý, nhưng Bình Nhi cứ liên tục gọi tên mình và kích động khiến anh cũng lực bất tòng tâm. Sau gần 1 tuần suy nghĩ cuối cùng anh cũng quyết định đưa Bình Nhi về nơi mình đang sinh sống để giúp cô lấy lại hồi ức. Vì sự nghiệp anh đang phát triển ở đây, anh không thể quay về thành phố Y được.
1 năm qua, ngoài việc cứ giả vờ khiến Bình Nhi vui vẻ để tiện cho việc khơi gợi kí ức ra thì Khải Minh luôn phải đóng 1 vai trò 1 người yêu lý tưởng không hơn không kém. Bác sĩ đã có dặn rằng không nên để cô quá kích động hoặc suy nghĩ quá mức nên Khải Minh chưa 1 lần khiến cô không vui.
Những đêm Bình Nhi muốn gần gũi anh đều chối từ. Có điều lâu dần sợ cô nghĩ bậy rồi sinh ra suy nghĩ nhiều. Nên cứ vào định kì mỗi khi cách 3 đêm anh lại phải cho cô dùng loại thuốc an thần mà bác sĩ đặc trị cho cô đã kê. Thời gian đầu anh cảm thấy ổn, nhưng sau đó anh lại lo cho sức khỏe của cô khi cứ phải liên tục uống mấy loại thuốc đó. Và rồi anh đã dốc sức học một vài trò thôi miên đơn giản khiến Bình Nhi có được giấc ngủ tự nhiên hơn. Mọi việc âи áι mà Bình Nhi cảm nhận được thật ra chỉ là ảo giác của bản thân. Ngoài ra Khải Minh luôn giữ khoảng cách và chưa 1 lần xảy ra chuyện thân xác với cô.
Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc