Ngồi trên xe mà Ngọc Linh nói chuyện không ngớt một giây nào. Khải Minh cũng vì đó mà tạm thời cũng quên đi mọi áp lực ban nãy. Cô chỉ cho anh quẹo qua vài con đường. Tầm 20 phút chạy xe thì cuối cùng anh cũng dừng ở một phố ăn vặt đông đúc.
- Em muốn đưa anh đến đây đó hả?
- Phải đó, ở đây nhiều đồ ăn ngon lắm, mà lại rê nữa. Đi thôi, chúng ta mau xuống xe đi anh.
- Cái đồ tham ăn này.
Nhìn cách mà cô háo hức muốn xuống đó ngay khiến anh mỉm cười mắng yêu. Có điều Ngọc Linh đã bước xuống xe rồi nên không nghe anh nói gì. Cô rất tự nhiên nắm tay anh đi qua từng gian hàng. Nơi đây đúng là một thiên đường đồ ăn vặt. Nào là râu mực nướng kiểu thái, kem khói, gỏi đu đủ vào tất tần tật những món chiên xào đúng nghĩa lề đường.
- Á, anh xem kìa, bên đó có xiên nướng thơm quá kìa.
Phía trước mặt là một quầy bán toàn là xiên nướng. Nào là thịt xiên nướng, tôm xiên nướng, bò cuộc nấm kim châm xiên nướng và đủ loại thơm lừng nức mũi. Anh chiều ý cô đi qua đó mua tận 4 xiên, mỗi loại 1 xiên rồi nhìn cô hăm hở thưởng thức nó.
Nhìn xiên thịt còn nóng bốc khói mà cô vừa thổi vừa ăn thật ngon miệng. Có lúc miếng an vào trong miệng rồi nhưng vẫn còn nóng quá khiến cô huơ quay quạt vài cái mà anh phì cười.
- Em ăn từ từ thôi, anh đã giành ăn với em đâu mà.
Ngọc Linh vừa ăn một miếng thịt to rồi ú ớ trả lời anh.
- Không phải đâu, tại nó thật sự ngon lắm. Anh ăn thử đi.
- Em ăn ít thôi, đồ ăn lề đườnh đúng là ngon nhưng không tốt cho sức khỏe đâu.
- Anh đúng là ông già, mấy món này đều là châи áι của giới trẻ tụi em đó.
- Lại nữa rồi, anh đã lớn hơn em bao nhiêu đâu mà em cứ mãi phân biệt thế giới thế. Anh biết mấy món này mà, anh cũng đã từ trải qua khoảng thời gian giống em vậy thôi. Nhưng không sao, lâu lâu em ăn cũng được, em vui là được rồi.
- Này anh ăn đi, em không muốn mập đâu, em ăn mỗi xiên một ít là được rồi.
Hình như lời anh và cô nói lại không liên quan nhau chút nào. Anh vừa nói xong thì Ngọc Linh cũng đã nhét một xiên thịt vào tay anh. Còn cô thì đã chạy đi tìm đồ ăn khác rồi. Khải Minh nhìn cô ngây thơ trong sáng mà thầm ngưỡng mộ rồi bất đắc dĩ ăn mớ đồ ăn trên tay, vì bỏ đi thì tội quá.
Sau một lúc lâu đi vòng quanh khu ăn uống này thì bây giờ trên tay anh là đủ loại đồ ăn. Nào là xoài lắc, bánh tráng trộn, các loại đồ ăn lặt vặt và có cả trà sữa. Đúng như cô bé lém lỉnh như cô nói sợ mập nên mỗi món cô chỉ ăn qua một ít rồi thì đều để phần hết lại cho anh. Hại anh phải cố ăn cho hết số đó vì cứ sợ hoang phí rồi tội.
Lúc ra xe, Ngọc Linh còn vui vẻ nhâm nhi thêm một cây kem vị socola béo ngậy mà mặt đầy phấn khởi. Anh một bên lái xe nhưng đôi mắt cứ thi thoảng là lại nhìn sang cô nhóc đang vì thứ đồ ăn mình thích mà quên trời quên đất kia.
Về đến cổng kí túc xa thì đồng hồ trên xe cũng đã điểm 8h40 đêm. Cô vẫy tay chào anh rồi đi như nhảy vào bên trong đó. Anh lưu luyến nhìn cô đi khuất rồi mới cho xe quay về. Gần về đến nhà anh mới sựt nhớ đến bữa cơm mà Bình Nhi đã nhắn lúc sớm. Thế nhưng lúc này anh không cảm thấy hối hả để vào trong nhà mà ngược lại anh chỉ thấy có chút áy náy.
Mở cửa bước vào trong nhà, đèn bên trong đã tắt ngóm. Khải Minh nhìn sang phòng ăn gần bếp vẫn mở đèn sáng trưng. Anh đi vòng qua đó thì mới hay Bình Nhi vẫn luôn ngồi ở đó đợi anh bên mâm cơm đầy màu sắc.
- Anh về rồi, để em đi hâm nóng đồ ăn lại.
Thái độ của cô hôm nay cũng khác lạ, thay vì tức giận và mắng nhiết thì cô lại bình thản như chẳng có gì là hụt hẫng. Khải Minh vốn đã no nên cũng chẳng thiết tha gì lắm vào bữa ăn này. Anh ném cặp táp sang ghế bên cạnh rồi ngồi xuống ghế đối diện cô. Lúc sau Bình Nhi đi ra, trên tay còn mang theo hai dĩa thức ăn nóng hổi và thơm lừng. Đặt xuống giữa bàn, cô cũng niềm nở hỏi han.
- Hôm nay anh lại tăng ca à, sao không báo với em để em chờ anh lâu quá.
Khải Minh luôn nhìn động thái của cô từng chút từng chút một. Anh đan hai tay đặt lên bàn rồi nhìn cô dò xét.
- Anh về trễ sao em không ăn trước đi. Chờ anh làm gì để đói bụng thì sao?
- Sao vậy được, em đã nói là chờ anh về ăn chung thì em phải chờ chứ. Này anh an đi coi tay nghề em còn ổn không. Cũng lâu rồi cái nhà bếp này toàn là anh giành lấy nên em không có cơ hội trổ tài. Ăn đi cho nóng này anh.
Bình Nhi vui vẻ gắp thức ăn vào chén cho Khải Minh. Anh cũng lịch sự động đũa miễng cưỡng đưa miếng rau lên miệng rồi nhỏ giọng.
- Mai mốt anh có về trễ thì em đừng đợi cơm anh.
- Sao vậy anh, em muốn được ăn chung với anh mà. Hay là anh nghén cơm nhà rồi?
- Em đang nói gì vậy?
- À không, ý em là nếu anh nghén cơm nhà rồi thì ngày mai anh qua đón em tan ca xong rồi đi ăn ngoài luôn nhé. Cũng lâu rồi chúng ta chưa hẹn hò rồi còn gì.
Nói đến đây Khải Minh cũng gác đũa xuống bàn rồi thở dài.
- Bình Nhi, thật ra có rất nhiều chuyện em không thể hiểu được. Em có nhớ 1 năm trước đã xảy ra chuyện gì không?
Anh hỏi đột ngột lại nghiêm túc khiến Bình Nhi tắt hẳn nụ cười. Cô cũng gác đũa rồi cố gắng tập trung lại suy nghĩ điều anh vừa nói. Nhưng lần này cũng giống như bao nhiêu lần trước. Trong đầu cô ngoại trừ một mảng mù mờ ra thì vẫn không nhớ được chút gì.
- Anh Minh, em không biết, em không nhớ nỗi nữa.
- Bình Nhi, em có nhớ mình vẫn còn người thân nào không?
- Em chỉ biết mình có dì dượng đã định cư ở bên Úc. Ngoài ra chỉ còn có anh là thanh mai trúc mã của em từ nhỏ. Khải Minh vậy nên anh rất rất rất quan trọng với em. Anh..
- Em sai rồi, em nói anh là thanh mai trúc mã với em vậy em có nhớ chúng ta đã bao giờ bắt đầu yêu nhau không?
Đột nhiên Bình Nhi lại sững người, phải ha, sao cô lại không có chút ấn tượng nào về lần tỏ tình của cả hai vậy. Rốt cuộc là sao, đã có chuyệm gì xảy ra với cô thế này.
- Không, em cũng không nhớ, nhưng mấy điều đó có quan trọng không anh? Chẳng phải chỉ cần chúng ta yêu nhau là đủ không đúng sao?
Khải Minh quả thật ngày càng không thể kiên nhẫn hơn ở trước mặt cô. Anh không muốn tỏ vẻ khó chịu với cô. Thế nhưng đúng thật là lòng anh đang gào thét đến nghệt thở.
- Anh không nói nữa, anh đi tắm đây.
- Ơ, anh Minh.
Khải Minh đứng dậy đi thẳng vào trong. Bình Nhi lúc này mới bộc lộ cơn tức tối đập tay xuống bàn rồi chấp tay gục trán lên đó thở dài.
Nửa đêm, khi Bình Nhi đã thở đều đặn sau lưng anh. Còn Khải Minh cứ trăn trở mãi cũng không thể chợp mắt được. Anh đã nhẫn nại hơn 1 năm qua vì muố giúp 1 người. Nhưng giờ đây có lẽ mọi công súc của anh đều đổ sông đổ biển khi mà Bình Nhi vẫn mãi chìm trong ảo giác không chịu tỉnh.
Cuối cùng ban công lại là nơi anh tìm đến để thả hồn theo gió. Tối nay Ngọc Linh không nhắn tin cho anh thì chắc là đã lo học bài rồi. Anh kéo danh bạ một hồi rồi lại dừng ngay một dãy số được anh lưu bằng kí hiệu LT.
"Cậu ổn không, khi nào cậu mới chịu về vậy? Nếu không ổn thì cứ quay về đi, cô ấy vẫn chưa nhớ được gì. Cậu quay về làm lại từ đầu với cô ấy cũng hay."
Tin nhắn báo đã gửi nhưng đợi mãi cũng chẳng thấy hồi âm. Khải Minh nhìn trời đêm thêm một chút rồi cũng quay vào trong cố gắng ép mình ngủ.
Sáng hôm sau anh vẫn đưa Bình Nhi đi làm như mọi ngày. Có điều Nhi không vào trong đi làm mà lại xin nghỉ phép một hôm. Sau khi xe anh rời khỏi cô cũng đón taxi đi theo sau. Cô thật rất muốn biết Khải Minh đã vì ai mà lậnh nhạt với mình đến như thế.
Ngồi trên xe mà lòng cô như lửa đốt. Cô cố gắng nhìn theo xe anh thật kĩ càng để rồi lại chứng kiến tận mắt Ngọc Linh đang được anh đón ra xe. Anh còn ân cần chắn tay trên nóc xe cho Linh dịu dàng như thế, việc mà anh chưa bao giờ làm với mình. Nhìn anh cười cười nói nói cùng Linh mà bàn tay cô khẽ siết chặt đến nổi gân xanh. Khóe môi cũng mím lại giận dữ tột độ.
- Kí túc xá trường đại học sao, thì ra cô còn đi học à, cũng được đó.
Bình Nhi bảo xe chạy đến trước kí túc xá rồi thầm thì tự nói một mình. Được một lúc cô lại kêu xe chạy đến trước cổng trường đại học rồi kiên nhẫn ở đó chờ đợi thời cơ. Thời buổi hiện đại hóa lên một tầm cao mới, cô không muốn có một màn đánh ghen ầm ĩ để rồi bị buộc tội phải ngồi tù mang tiếng dơ. Vì chung quy cô và Khải Minh vẫn chưa là gì cả. Chính vì thế cô càng phải đặt chữ nhẫn làm đầu, dù có thế nào cũng nhất định phải nhẫn nại.
Có lẽ anh vừa đưa Ngọc Linh đi ăn sáng nên Bình Nhi đã đợi một lúc mới thấy xe anh đến đó. Đợi anh đi khỏi cô liền xuống xe, định vào cổng trường thì bảo vệ liền ngăn lại.
- Xin lỗi, cô muốn vào trong làm gì?
Bình Nhi nhìn theo Ngọc Linh đang đi gần khuất bóng thì bèn hấp tấp.
- Tôi là chị của cô bé đang đi đằng kia. Mẹ bé có gửi lên cho bé ít đồ dùng nên phiền bác mau giúp tôi gọi con bé ấy ra nhận giúp với.
- Ai, mà giờ này sắp vào học rồi. Có gì trưa rồi cô quay lại đi.
- Không được, tôi cũng sắp đến giờ đi làm rồi. Thật ngại quá mong bác giúp tôi một lần đi nhé. Đây, tôi gửi bác chút ít phí uống cà phê nha.
Bình Nhi vừa nói vừa dúi vào tay bác bảo vệ một tờ tiền. Bác bảo vệ chần chừ một lúc rồi cũng gật đầu đi gọi Ngọc Linh ngay. Bình Nhi thầm hài lòng rồi nhếch môi đứng đó chờ người. Lát sau bác bảo vệ ra tới, theo sau còn có Ngọc Linh rồi nói.
- Hai người có gì nói mau đi nếu không sẽ trễ giờ học thì tôi không chịu trách nhiệm đâu.
Ngoạc Linh bị bác bảo vệ gọi ra nói có người nhà cần gặp. Nhưng khi ra thấy Bình Nhi cô lại ngây ra rồi hỏi.
- Chị tìm tôi à, hình như tôi không quem chị. Chị có nhầm người không?
- Tôi cũng mong là tôi nhìn nhầm, nhưng thật tiếc quá mắt tôi vẫn rất tinh tường nên nhìn rất rõ nha cô gái trẻ.
Ngọc Linh thoáng chút cau mày vì mấy lời Bình Nhi nói nghe sao nồng mùi thuốc súng. Ngay cả cái liếc mắt nho nhỏ từ Bình Nhi cũng khiến Ngọc Linh cảm nhận rõ ràng chuyện không may nào đó sắp sửa xảy ra.