Ngoại Tình (Full) - Chương 40

Tác giả: Tử Ngôn

Bình Nhi đã vào trong nhà tắm nhưng tâm trí lại như đặt tận trong tim anh. Cô cảm nhận ánh nhìn hôm nay anh dành cho mình rất lạ. Nó mờ nhạt, nó miễn cưỡng và đâu đó còn có nét bi ai. Rốt cuộc giữa cô và anh đang có những uẩn khúc gì mà lại khiến cho cả hai phải gồng mình mệt mỏi như vậy. Cô không nhớ gì hết, sao đầu óc cô lại trống rỗng. Cô cảm thấy mình đã quên đi rất nhiều chuyện, nhưng chính xác là chuyện gì thì có đập ૮ɦếƭ cô cũng không nhớ nỗi nữa.
Khải Minh đang ngồi hóng gió ngoài ban công. Căn hộ này có một nơi để chill khá ổn. Ngồi ở đây là có thể nhìn thấy hầu như là toàn bộ ánh đèn từ thành phố hoa lệ. Ở trên cao của tầng 32, anh hoàn toàn có thể thư giãn hết mức mà không bị bất kì một tiếng ồn xe cộ nào quấy phiền.
Ting ting.
"Anh đã ngủ chưa? Hôm nay em không phải học bài đêm nên rãnh để nhắn tin với anh này."
Là tin nhắn từ Ngọc Linh đang đến, Khải Minh vừa đọc lại vừa nhoẻn cười đáp lời.
"Em có bài để học hay cố gắng học hết rồi để nhắn tin với anh?"
Cô bé này đúng là không biết nói dối mà, kì thi cuối kì gần tới ௱ôЛƓ rồi. Từ lúc quen biết nhau đến giờ cô toàn phải cày đêm để trao dồi kiến thức đến nỗi hai bọng mắt thâm hơn gấu trúc luôn rồi. Hôm nay không biết là cơn gió nào thổi qua khiến cô gác bài học qua một bên để nhắn tin vậy không biết.
Anh trả lời tin nhắn lại khá nhanh mà đợi mãi nãy giờ vẫn chưa thấy cô hồi đáp lại. Nghĩ rằng cô đang giận nên bèn nhấn gọi lại ngay. Lần này thì khác, Ngọc Linh bắt máy khá nhanh mà giọng cũng vui vẻ chứ không có chút gì là giận.
"Em nghe đây, anh sao đó?"
- Thấy em im lặng anh tưởng em giận anh rồi.
"Chậc, em mà dễ giận vậy sao? Ngọc Linh em đây tấm lòng rất là rộng rãi bao dung đấy nhé. Vả lại anh đã nói gì đâu mà em giận dỗi."
- Ừ vậy chắc anh hiểu lầm em rồi.
"Mà này, lúc sáng bạn em nói đàn ông bây giờ rất khó tin. Nhiều khi họ có gia đình rồi nhưng khi ra ngoài lại cứ than rằng mình chưa. Vậy nên nó cứ luyên thuyên bên tai em mãi, bảo em phải cẩn thận mà em không biết em nên cẩn thận điều gì nữa."
Thì ra cô vẫn luôn để tâm đến lời Diệu Tố nói lúc sáng. Tuy rằng ngoài mặt cô không chút để ý. Nhưng rõ ràng là cô vẫn luôn suy nghĩ về nó.
Khải Minh nghe cô nói xong mà có chút chột dạ. Anh cười trừ một cái rồi nói tiếp.
- Sao vậy, em kể chuyện của chúng ta cho bạn của em nghe à?
"Dạ, tại nó cứ hỏi em mãi, với lại chúng ta đâu có làm gì sai đâu mà phải giấu đúng không anh?"
- Đã biết chúng ta không làm gì sai thì sao em phải canh cánh trong lòng mấy lời bạn của em nói? Nó chỉ khiến cho em thêm buồn chứ không làm được gì cả.
"Uhm cũng đúng ha, vậy anh nói xem anh có thích em không?"
Câu hỏi đột ngột của Ngọc Linh làm lòng anh thoáng chút phân tâm. Mối quan hệ của cả hai là không tên, nên bây giờ cô hỏi anh lại thấy rất khó để trả lời.
- Anh mến em, anh chỉ biết có vậy.
Bên đầu dây kia, Ngọc Linh nghe xong câu trả lời mà thấy buồn lẫn hụt hẫng đôi chút.
"Ừ nhỉ, làm gì có ai thích ai sớm như vậy chứ. Vậy chúng ta cứ như bình thường à. Em thấy mấy đôi yêu nhau toàn luôn miệng nói thích hoặc nói yêu. Còn mình thì.."
- Hủm, em nói tiếp đi.
"Ơ không, em không nói gì?"
- Vậy em muốn chúng ta là gì của nhau?
- Sao vậy anh Minh, anh đang nói chuyện với ai vậy?
Bỗng nhiên tiếng nói của Bình Nhi vọng lại từ phía sau. Khải Minh giật mình nhìn lại rồi nói vào điện thoại.
- Thôi không nói nữa, anh cúp máy đây. Ngày mai lại gặp em sau nhé.
Anh vừa cúp máy đặt điện thoại xuống bàn thì cũng là lúc Bình Nhi đi tới. Cô ghé mắt nhìn xuống màn hình điện thoại đã tắt ngóm đèn rồi nặn ra một nụ cười méo xệch.
- Anh đang nói chuyện với ai sao không nói tiếp đi. Em ra đây làm phiền anh à?
Khải Minh giật mình nhưng không luống cuống. Anh vẫn thản nhiên nhìn cô rồi đáp.
- Không, chỉ tại anh bàn việc xong rồi nên mới cúp máy thôi.
Càng nhìn vào điện thoại trên bàn cô lại càng muốn mở nó ra xem xem rốt cuộc là anh đang làm gì, với ai. Thế nhưng quy tắc không xen quá mức vào đời tư của người yêu do cô tự đặt ra lại ngăn cản cô ngay lúc này.
- Vậy anh vào tắm đi rồi ngủ nữa, trời cũng gần khuya rồi còn gì.
Khải Minh với tay lấy điện thoại rồi đứng lên đi lướt qua cô.
- Ừ, em ngủ trước đi, anh đi tắm cái đã.
- Anh Minh, hay là mình có con đi.
Dường như cô ngày càng mất đi cảm giác an toàn khi ở bên cạnh anh. Nếu việc đám cưới không thành thì cô đành chịu thiệt có con trước để có thêm 1 sợi dây ràng buộc giữa hai người đã. Dù gì cô cũng nhất định không thể mất anh. Chỉ cần có thứ gì đó có thể bó chân anh lại thì dù có thiệt thòi hơn cô cũng không từ nan.
Khải Minh vừa đi qua khỏi thì giọng Bình Nhi lại cương quyết phía sau. Lúc sáng thì đòi cưới. Lúc này thì đòi có con khiến anh khó chịu quay lại.
- Em lại làm sao nữa?
- Em không sao hết, chit là em muốn có con thôi.
- Sao đột nhiên lại muốn có con trong khi kinh tế của chúng ta chưa ổn?
Anh lại diện lý do, một lý do thoắt hiện ra rất nhanh mà không cần thời gian suy nghĩ. Bình Nhi khẽ cười rồi ngờ ngợ ra vài chuyện. Tại sao ở với anh ngần ấy năm, trải qua vô số lần chung chăn gối mà không dùng bất kì một biện pháp ngừa thai nào. Vậy sao đến bây giờ cái bụng của cô vẫn cứ phẳng lì. Một chút tin tức về thai nhi cũng không có. Lúc này bình tĩnh lại cô mới chợt nghĩ, chẳng lẽ bản thân có vấn đề về sinh sản hay sao?
- Căn nhà này quá trống trải rồi, em nghĩ đã đến lúc có thêm một thành viên mới để tô điểm thêm. Anh nghĩ xem, mỗi ngày đi làm về, dù có mệt mỏi đến thế nào thì chỉ cần có nụ cười của thiên thần nhỏ cũng đủ khiến chúng ta bớt áp lực đi nhiều ấy chứ. Vả lại nhà có con nít cũng sẽ vui hơn mà.
- Nhưng mà tạm thời anh chưa muốn có con. Nếu muốn có thì cũng nên lập trước kế hoạch chứ không phải nói có là có ngay được.
- Rất nhiều cặp đôi không cần lập trước kế hoạch mà anh. Họ vỡ kế hoạch và rồi cũng nuôi dạy những đứa trẻ rất tốt còn gì?
- Bình Nhi.
Cuộc nói chuyện lại dầm đi vào hồi nan giải. Khải Minh không nỡ dùng mấy lời quá bức xúc để nói với cô nên chỉ biết gọi tên cô nhầm chặn lại vài câu nói tiếp theo sau đó. Hai người sao có thể có con được chứ. Nhớ lại những đêm dài đằng đẵng mà cô cho là cả hai đang âи áι triền miên mà anh thầm chạnh lòng.
Bình Nhi vốn đã dần mất niềm tin vào mối quan hệ này. Nay lại vì thái độ né tránh của anh mà càng thêm bất lực. Đôi mắt cô yểu xìu nhìn anh, đôi bàn tay cũng nắm chặt lấy vạt áo như đang cố nén cơn thịnh nộ tai ương.
- Anh Minh, em nhắc cho anh nhớ rằng chúng ta đang có mối quan hệ gì. Mặc dù chưa có cái đám cưới này hay một tờ giấy kết hôn nào. Nhưng trên thực tế em đã là người của anh rồi. Anh cứ mãi khướt từ em hết lần này đến lần khác rốt cuộc là vì cái gì? Hôm nay sẵn nói rồi thì anh nói thật luôn đi. Anh có người khác ở bên ngoài rồi đúng không?
Bình Nhi lại nổi cáu khiến anh lắc đầu ngao ngán.
- Em đang nói cái gì vậy?
- Em đang hỏi anh đó, anh không nghe rõ sao? Có cần em hỏi lại không?
- Không có, anh không có ai khác cả.
- Vậy sao, có thật là không có ai khác không?
- Em bỏ ngay cái tính nghi ngờ móc méo đó đi. Bình Nhi, anh mệt rồi, anh đi tắm.
- Vậy anh có dám đưa em xem cuộc điện thoại vừa rồi kia là của ai hay không?
- Đủ rồi.
Khải Minh như mất đi sự kiên nhẫn thường thấy rồi gắt gỏng lớn tiếng. Nhưng ngay sau đó anh cũng nhận ra mình có chút quá đáng nên lại nhẹ giọng lại ngay.
- Anh xin lỗi, anh không cố ý lớn tiếng với em. Nhưng mà..
- Anh thay đổi rồi, cuối cùng thì anh cũng thay đổi rồi.
- Không có, anh chỉ là quá áp lực nên mới như vậy mà thôi.
- Ah đi tắm đi, em hiểu rồi, không cần anh nói thêm nữa đâu.
- Bình Nhi.
- Anh đừng nói nữa, anh đi đi, em muốn ngồi đây một mình.
Nhìn vào cô anh cảm nhận được một nỗi buồn và tủi thân ác nghiệt nào đó đang dần chiếm lấy thân xác cô. Thế nhưng anh lại đứng đó bất lực nhìn cô khóc mà không thể đến đó ôm lấy và dỗ dành người con gái này nữa.
- Được rồi, em ở đó chút thôi rồi vào trong ngủ đi. Ngoài đó gió lớn lạnh lắm, anh đi tắm đây.
Lần này cả hai đều kết thúc cuộc trò chuyện trong sự bí bức của lương tâm. Cô thật sự không muốn cải nhau hay làm phật ý anh như vậy. Nhưng sự thật là cô đã quá sợ mất anh rồi. Nếu không có sự nập mờ về một mối quan hệ ngoài luồng khác thì rõ ràng anh là một người đàn ông tốt. Tốt đến nỗi dù anh có thành ra thế nào đi chăn nữa thì cô cũng không thể rời đi được.
Cả tháng sau đó cả hai như thể chiến tranh lạnh với nhau khi mà không ai nói với ai được ngoài 3 câu. Mặc dù anh vẫn đưa đón cô đi làm, thỉnh thoảng rãnh rỗi cũnv nấu những món cô thích. Thế nhưng cô nhận ra rất ràng là tình cảm của anh đã lao dốc không phanh. Dần dần những nụ cười hiền từ yêu chiều thường thấy đã lâ không còn hiểm thị trên môi anh nữa. Thậm chí bao nhiêu đêm rồi cả hai chỉ còn quay lưng vào nhau mà trằn trọc không yên.
Tối nay, nhân dịp ngày mà cô được tăng lương nên cố tình về nhà sớm từ chiều để chuẩn bị vài món anh thích. Cô nghĩ kĩ rồi, trong một mối quan hệ dần nhợt nhạt thì phụ nữ đôi khi xuống nước trước cũng chẳng sao cả. Huống hồ có lẽ dạo này anh áp lực công việc thật. Trưởng phòng mà, lượng công việc chất chồng như núi chứ cũng chẳng có dễ dàng gì.
Trên đường về cô ghé tạt qua một siêu thị, mua ít thịt cá và rau của quả rồi đi thẳng về nhà. Nấu xong vài món ăn vừa ngon vừa thơm thì trời cũng đã ngã màu nhem nhuốc. Cô tháo cái tạp dề xuống rồi nhắn cho anh một tin rồi mới đi vào trong tắm rửa thay đồ.
"Hôm nay em về sớm rồi, anh thu xếp công việc rồi về nhà ăn cơm nhé. Em nấu xong hết rồi. Em chờ anh."
Khải Minh đọc tin nhắn xong rồi nhìn lên góc trái màn hình. Mới hơn 6h tối mà Bình Nhi đã nấu xong bữa ăn thì có lẽ cô đã về từ rất sớm. Đây là việc rất hiếm hoi cô từng làm là nấu ăn. Anh lại hiểu ra có lẽ sẽ có thêm vài chuyện gì đó rồi. Anh từ từ nhắn lại ừ một tiếng rồi tranh thủ cho xong việc mới chịu về nhà. Dạo gần đây anh sắp điên đầu lên vì một mớ chuyện từ trên trời rơi xuống rồi.
Gần 7h tối anh mới xong việc rồi nhanh chóng đi xuống sảnh dưới. Vừa qua khỏi quầy tiếp tân thì lại nhìn thấy một bóng dáng nhỏ nhắn quen thuộc đang đứng ngoài cửa ra vào. Nhìn thấy Ngọc Linh mà tâm tình anh cũng trở nên nhẹ nhàng thoải mái hơn đôi chút. Khóe môi anh cong lên một đường rồi đi đến vỗ vai cô.
- Sao em biết anh làm ở đây mà đến đợi vậy?
Ngọc Linh đến cũng gần nửa tiếng rồi, mấy hôm nay anh bận việc không đến đón cô đi học nên khiến cho tâm hồn bé bỏng của cô thấy nhớ. Có vài lần anh nói tên công ty nơi anh làm việc nên cô quyết định đến tìm anh cho thỏa lòng nhớ nhung.
- Chẳng phải có mấy lần anh nhắc với em về chỗ này sao? Em nhớ nên tự tìm đến thôi, anh không hoan nghênh em à?
Anh đưa ngón trỏ cong lại rồi vuốt dọc sống mũi cô cưng chiều, sau đó nói.
- Ai nói vậy, tối như vậy rồi mà con gái như em không nên đi lung tung một mình đâu.
- Tại em nhớ..
- Hủm, em nhớ gì?
Khải Minh nhướng mày ra vẻ không hiểu nhìn khiến vài lời muốn nói trong cô bị nuốt chửng. Hai tay cô níu hai bên dây đeo của cái cặp nhỏ trên vai rồi nói tiếp.
- Không có gì, nhưng mà em từ trường qua đây vẫn chưa ăn gì. Em đói quá, à hay là hôm nay em đưa anh đến chỗ này nhá. Người lớn tuổi như anh chắc chưa đi qua đâu nhỉ.
- Gì chứ, có chỗ nào mà người lớn tuổi như anh chưa đi qua?
- Thì đi đi, đến nơi rồi anh sẽ biết mà.
- Ngọc Linh, nè, chờ anh lấy xe đã.
Ngọc Linh hid hửng kéo tay anh đi ra ngoài mà vui vẻ cười đùa. Khải Minh cũng hết cách với cô gái nhỏ này mà vội vàng đi theo sau ngay. Chẳng biết cô muốn đưa anh đi đâu. Nhưng không sao, chỉ cần là đi cùng cô thì ở đâu cũng được.
Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc