An Nhi nghe đến đó là đã tức tối Ⱡồ₦g lộn lên rồi . Nhi không cần biết tới liêm sĩ là gid nữa . Cô đẩy tay Vân My sang 1 bên rồi đi vào trong . Nhưng chỉ vừa bước được hai bước thì cổ áo cô cũng đã bị Vân My kéo ngược trở lại .
- Uây cô đang làm gì vậy , cô điên rồi à ?
- Hình như tôi nói tiếng người cô đâu hiểu đâu đúng không ? Hay lổ tai cô có vấn đề nên điếc rồi . Vậy bây giờ cô cần tôi dùng google dịch cho cô hiểu hay gọi bác sĩ khoa tai mũi họng khám tai cho cô thì nói đi tôi sẽ giúp ngay . Còn căn phòng này tôi đã nói 1 tấc cô cũng đừng hòng bước vào . Nếu cô còn giả vờ không nghe nữa thì đừng trách tôi động tay động chân đấy .
- Vân My cô điên rồi , có có mau thả tôi ra không ? Ở đây là bệnh viện không phải là nơi để cô làm trò mèo đâu . Tôi đến đây tham bệnh nhân cô không có quyền cản tôi .
- Oa hóa ra cô còn nhớ ở đây là bệnh viện à . Đúng , cô còn biết ở đây là bệnh viện thì cô nên đi về vì đây không ohari là công viên để cô muốn ve vãn ai thì ve vãn . Còn nếu cô nói cô đi thăm bệnh nhân thì cô càng nên về cho vì bệnh viện có quy định 9h đêm là hết lượt thăm nuôi . Bây giờ cũng hơn 10h đêm rồi nhỉ .
- Vân My cô đúng là quá già miệng già mồm quá rồi đấy . Nếu anh Đăng mà biết được cô thế này thì không biết anh ấy sẽ nghĩ gì nữa đây .
- Hơ này , tôi biết tên tôi đẹp nên không cần cô phải gọi mãi như thế . Còn Đăng nếu cậu aya biết tôi biết gắt với kẻ muốn làm tiểu tam như cô thì không khéo cậu ấy còn phá lên vui mừng nữa đấy .
- Cô ..
- Cô cô cái gì , đứng nãy giờ tôi cũng mỏi chân mỏi gối rồi , nói thì cũng đã khan cả giọng mà cô cứ đứng mãi ở đây thế . Mau đi về đi cho tôi còn vào coi sóc bạn trai tôi nữa . Uầy sao hôm nay ở bệnh viện mà lại hôi thế nhỉ . Đã vậy nửa đêm mà còn có ruồi nhặn bay mãi thế này thì vê sinh cái gì nữa . Hêy da mùi gắt ૮ɦếƭ đi được .
Vân My vừa nói vừa đưa tay bịt mũi , mặt cũng chau lại như đang ngửi thấy mùi hôi thối lắm . An Nhi biết Vân My ám chỉ mình nên ức chế giậm chân hùi hụi . Nhưng dù có tức giận cô cũng hiểu mình sẽ không có cơ hội bước chân vào trong chứ đừng nói là gần gũi được với Đăng . Tình thế này có lẽ cô nên về là thượng sách vì nếu còn đứng đây nữa thid e là kẻ nhục mặt sẽ là mình chứ chẳng ai khác . Nhưng trước khi đi cô cũng không quên nghênh mặt với Vân My .
- Rồi sẽ có một ngày anh Đăng cũng chán ghét cô thôi . Đến lúc đó cô đừng có mà khóc lóc ỉ ôi anh ấy quay laii với cô . Xía .
- Không cần cô nhắc đâu vì sẽ không có chuyện đó . Mà nếu có thì người tiếp theo cậu ấy chọn cũng chẳng phải là cô đâu nên cô cứ yên tâm kiếm đối tượng mới đi nhé . Tạm biệt .
Cạch .
Vân My nói với theo rồi đóng cửa đi vào trong . Thấy bên trong chỉ có chút ánh đèn từ bên ngoài chiếu vào . Không gian cũng yên lặng nên chắc Đăng đã ngủ mất rồi . Cô sợ mình bị lừa như lần trước nên có đi nhẹ chân đến cạnh bên anh ngồi xuống đó rồi quan sát xem anh có thật sự đã ngủ chưa . Nhưng lúc này hơi thở anh đều đặn , mi tâm cũng nằm yên bất động nên cô mới yên tâm bắt đầu tâm sự .
- Thật không nhận ra cậu lại có đôi mi dài và đen như thế nhỉ . Sống mũi cũng cao ✓út đây này . Đôi môi cũng quyến rũ lắm đấy . Uầy , bây giờ mới có dịp ngồi sát cậu thế này , sao da mặt cậu đẹp vậy ? Tôi là phụ nữ mà da dẻ chắc còn thua cậu nữa .
Cô nói đùa vài câu khi lần đầu thấy được nét đẹp tựa điêu khắc của Đăng. Nói rồi cô lại phì cười , sau đó kéo chăn đắp lại cho anh , trong vài giây đấu tranh cô cũng chủ động nắm tay anh mà giọng nói cũng nghiêm túc hẵn .
- Cậu có mệt không , cậu vì một người xa lạ như tôi mà hao tâm phí sức như thế cậu có hối hận không ? Xin lỗi vì tôi chưa bao giờ nhìn lại cậu , chưa bao giờ chịu hiểu cho cậu . Là cậu đã cất công tìm mọi bằng chứng cho tôi . Là cậu luôn củng cố công việc cho tôi . Là cậu luôn xuất hiện bên tôi những khi tôi bế tắc nhất . Và cũng là cậu giúp tôi trút hết cơn oán hận trong lòng và trừng phạt kẻ có tội . Chị Ngân nói tôi vô tâm , ừ , chắc có lẽ tôi vô tâm thật . Chứ nếu không vô tâm thì có lẽ tôi đã nhìn ra đoạn tình cảm này sớm hơn rồi . Chị Ngân cũng nói chắc tôi đã thích cậu . Mỗi lần chị ấy nói như thế tôi luôn trả lời có 1 câu là "không". Nhưng thật tâm mà nói thì tôi cũng không biết nữa . Lúc chưa biết thân phận của cậu đã vậy , lúc biết rồi thì cũng vậy thôi . Hôm nay chị Ngân lại nói với tôi rất nhiều . Vốn dĩ khi trở về từ căn biệt thự đó tôi đã rất hoảng loạn và không muốn đi đâu cả . Nhưng một hồi tôi lại muốn gặp cậu ghê gớm , cũng chẳng biết muốn gặp cậu để làm gì . Vì tôi chỉ biết tôi muốn gặp và tôi chắc chắn phải đến đây . Vậy nên trời có tối tôi vẫn đến với cậu đây này . Nhưng mà cậu cũng hay đấy . Lúc tôi không ở đây thì cô An Nhi đây lại đến có đúng không ? Rồi cậu cũng cho cô ta vào luôn chú gì . Từ nay thì không nhé , có tôi ở đây rồi tôi cấm cậu dám cho ai vào đấy . Thì cứ cho là cậu cho ai đó gần cậu đi thì tôi cũng sẽ đuổi cổ cô ta đi mất đấy .
Nói rồi cô lại nhoẻn cười nhìn amh say ngủ như thế . Càng ngắm cô lại càng phát hiện , thật ra lúc nhìn anh như thế này đúng là rất thu hút . Không biết anh có biết cô đang nhìn mình hay không mà khóe môi mấp máy động đậy . Vân My như bị thôi miên khi cứ nhìn đăm đăm vào nó . Rồi thì như có một ma lực nào đó thúc đẩy khiến cô chồm người lên mặt đối mặt anh . Ánh mắt nhìn anh say đắm , ánh nhìn ấy dần trượt dài xuống môi anh . Sau đó đôi môi mềm mỏng của cô cũng nhằm ngay môi anh mà áp sát xuống . Lúc này thì một vòng tay ai đó cũng chợt giữ lấy eo cô kéo nhẹ xuống khiến cô giật mình . Phản úng như muốn bật ngược trở lại nhưng đã không kịp khi đôi mắt kẻ đó cũng đã mở toang , miệng còn nhoẻn lên ý cười thích thú .
- Chị định ăn thịt em có đúng không ?
Vân My vừa giận vừa thẹn nên muốn vùng ra . Nhưng suy nghĩ lại thấy mình vùng ra cũng không đuợc gì nên đành giữ nguyên tư thế mặt đối mặt rồi chậm rãi nói .
- Hóa ra cậu lại giả vờ ngủ để lừa tôi à . Thì ừ, lúc nãy tôi có ý định đó đó . Nhưng mà bây giờ tôi hối hận rồi nên cậu mau buông tôi ra đi .
- Chị có biết gì không ?
- Biết gì chứ ?
- Chị hối hận đã muộn rồi .
Dứt lời cũng là lúc đôi bàn tay ai kia ghì mạnh cô xuống người mình khiến môi áp môi đồng điệu . Lần này Vân My không còn tránh né việc tiếp xúc với anh nữa . Ngược lại cô còn chủ động nút chặt môi anh như kẻ nghiện không thể rứt ra . Khỏi phải nói cũng biết Đăng hài lòng đến cỡ nào . Tim anh đã sớm nở hoa , anh cũng bất ngờ khi cô chủ động . Nhưng rồi anh cũng quen với nó vì nó là thứ duy nhất anh ao ước có được mà .
Bàn tay anh không ngừng chà sát lưng cô dịu dàng . Khi đôi môi hòa làm 1 , chiếc lưỡi cũng quấn quýt lấy nhau không rời thì Đăng lại buông cô ra rồi nhỏ giọng .
- Chị My , em thích chị . Nhưng mà nếu chị không cho em sẽ không làm gì cả .
- Tôi không đồng ý cho cậu làm gì tôi . Nhưng tôi muốn ăn thịt cậu thì được chứ nhỉ .
Vân My cười ma mị cuối mặt xuống tiếp tục hôn anh trêu ghẹo . Thế nhưng chỉ trong 1 giây thì cả người cô bỗng bị một lực ôm chặt , sau đó là lưng cô được đáp xuống chiếc giường bệnh mềm mại đổi vị trí cho ai kia . Đăng bây giờ đang quỳ ngang người cô . Ý cười trên môi anh cũng không kém Vân My là mấy khi nó như đang thèm thuồng nuốt chửng cô . Anh cúi xuống hôn vào cổ cô thật nhẹ rồi đáp lời .
- Hình như em không nên cho chị chủ dộng thì phải . Nếu nói về ăn thịt thì cũng nên để em thực hiện mới đúng . Chị My , em không những thích chị mà em đã yêu chị rồi . Chị yên tâm tin tưởng ở em đi . Em sẽ yêu chị cho đến khi trời đất luân chuyển . Em sẽ lo lắng chăm sóc cho chị cho đến khi đá đá biết trôi , nước biết xếp cao thành núi .
- Đây là cậu nói hay Dụς ∀ọηg đang nói đây hả ?
- Là lí trí và con tim em đang nói . Chị My , em muốn ăn trọn chị đêm nay .
Nói rồi anh liền dúi mặt mình rồi hít hà mùi hương dịu nhẹ trên cổ cô . Vân My cũng thuận ý luồn tay vào tóc anh . Vài tiếg kêu lên đầy ám muội cũng đã cất lên mỗi khi Đăng ʍúŧ nhẹ lên làn da nhạy cảm nơi cổ cô . Đôi tay anh đã len lỏi vào bên trong lớp quần áo mỏng manh . Bàn tay anh mềm mại như tay con gái lại ấm áp nên hễ anh chạm đến đâu là người cô liền giật nhẹ lên một cái như nhiễm điện . Vài giây sau đó là quần áo cô dù lớn hay nhỏ cũng đã nằm lăn lóc dưới đất hết thảy . Cạnh bên cũng có cả quần áo bệnh nhân của Đăng . Cả hai bây giờ mình trần nhồng nhộng bám lấy nhau , hòa vào nhau nhịp nhàng . Dưới ánh đèn heo hắt từ bên ngoài phản chiếu lên hai con người bên nhau khít chặt da thịt lần đầu tiên . Cảnh đêm xuâи áι muội hay gió rít vào có lạnh cũng không khiến họ tách rời . Họ hăng hái trao cho nhau những cái ôm siết chặt , những cao trào thăng hoa tuyệt vời nhất . Cho đến khi cả hai đã rút hết sinh lự của nhau mới chịu dừng lại rồi ôm nhau ngủ một giấc thật say sưa .
Sâng hôm sau , chắc có lẽ ánh nắng cũng đã gắt nên bên trong phòng có hơi ngột ngạt . Vân My cựa mình thức dậy mới hay mình đã trễ giờ làm rồi . Cô nhìn sang Đăng đang còn nhắm tịt mắt ngủ say nên nhẹ gỡ cánh tay anh ra khỏi người mình . Nhưng Đăng bây giờ cũng đã thức , anh lại nũng nịu ôm chặt cô vào lòng rồi trầm giọng .
- Chị dậy sớm.chi vậy, cho em ôm chị ngủ chút nữa đi .
- Cậu ngủ tiếp đi , tôi trễ giờ làm rồi . Nếu còn nằm nữa là tôi bị đuổi việc đấy .
- Chị làm gì , giám đốc còn nằm đây mà thư kí như chị đi làm cho ai ?
- Hủm , trợ lí gì chứ ?
- Chị chưa nghe nói đã có người thay vị trí của chị rồi à ?
- Ý là tôi làm thư kí cho cậu đó sao ?
- Không được sao ?
- Vậy thì mau ngồi dậy tắm rửa rồi còn đi làm nữa . Cậu định thông báo cho cả công ty biết tôi với cậu trốn việc sao . Mau lên chút đi .
Khi Vân My và Đăng còn dang loay hoay với hai mình trần trong chăn thid bên ngoài đã ồn ào tiếng nói của bà Cẩm và Tuyết đang đi vào .
- Con trai ơi sao rồi , tối qua con bé nó có ở lại ...ế ế Tuyết con đừng vô đừng vô .