Vân My để xe lại bệnh viện rồi bât 1 chiếc taxi đến địa chỉ mà tên Tam đã nhắn cho cô . Nơi đó không xa là bao nhưng cô muốn đi taxi để ít nhất vẫn có người biết điểm cuối cùng cô đã đi đâu nếu như lỡ xảy ra chuyện không may . Đến nơi cô mới biết địa chỉ này nằm trong một khu biệt thự xa hoa sang trọng . Thấy vậy cô mới yên lòng hơn 1 chút vì khu này được đảm bảo an ninh .
- Được rồi , tôi cảm ơn nhé .
Vân My thanh toán tiền xe xong đi vào số nhà trong tin nhắn nhấn chuông . Chỉ 1 hồi chuông đầu là bên trong đã có người ra mở cửa ngay . Cô còn chưa kịp hỏi chuyện gì thì tên đó đã nói lại .
- Cô Vân My , mời cô vào trong , anh Tam đang chờ cô .
- Anh Tam ?
- Dạ mời cô vào .
Tên kia hướng tay ý mời cô vào trong , Vân My bán tín bán nghi đi theo lối mòn bằng đá vào trong biệt thự . Ở đây có tông màu chủ đạo sáng sủa màu trắng xám sang trọng . Vào phòng khách thôi là đã nghe mùi thơm phức như hoa cỏ quanh nhà nhiều lắm vậy .
- Mời cô lên tầng 1 .
Vân My cảm thấy tên kia rất kính cẩn khách sáo nên khá yên tâm đi theo hướng dẫn của hẳn . Lên tầng 1 ở căn phòng đầu tiên , hắn mở cửa ra cô liền thấy có rất nhiều người đang ở trong căn phòng rộng lớn đó . Tất cả đều đứng , chỉ riêng có 1 người đang nửa quỳ nửa ngồi mà trên người còn có hàng tá vết thương lớn nhỏ . Cô nhìn anh ta không khỏi chau mày run rẩy .
- Sao anh lại ở đây , còn các người ..
Tên Tam không để cô nói quá nhiều nên vào thẳng vấn đề luôn .
- Cô My chuyện là tên Khánh đã vay của cô số tiền 4 tỷ đồng . Trong hợp đồng có thỏa thuận số lãi suất và ngày đóng . Nhưng đã hơn 1 tháng hắn không có tiền đóng lãi , lại hẹn lần hẹn lượt nên tôi đã đưa hắn đến đây cho cô giải quyết . Cô qua đây ngồi đi .
Tên Tam nói xong liền chỉ tay xuống ghế gần hắn rồi bảo cô ngồi ở đó . Vân My có chút không quen với việc có quá nhiều người nên ngần ngại không dám ngồi . Lát sau cô lại nhận được một tin nhắn , là từ sôa điện thoại của Đăng .
" Chị ngồi đi , đều là người nhà cả đó . Tên phản bội đó cờ bạc bất kể sáng tối thì có ngày này là đương nhiên thôi chị đừng lo sợ gì cả . Bao nhiêu phẫn nộ uất ức em cho chị xả ra hết trong ngày hôm nay đấy . Nhưng nhớ hắn chưa từng nhân nhượng với chị thì chị cũng đừng như thế nhé . Em sẽ buồn lắm đấy ."
Đọc xong cô liền nhìn quay căn phòng 1 lượt mới thấy ở phía góc phòng có gân camera . Thì ra đây đều là người của Đăng cả . Chẳng trách anh luôn thấy và biết hết nhũng chuyện cô làm . Đến mức này thì cô đã không thể nào an tâm hơn được nữa . Cô tiến đến cái ghế mà tên Tam đã chỉ trước đó ngồi xuống .
Khánh bây giờ hai bên tay đnag bị hai tên giữ chặt bẻ gập ra sau . Vân My mím môi nhìn tên Tam , thấy hắn gật đầu cô mới nói .
- Khánh , cũng không ngờ sẽ có một ngày anh phải quỳ dưới chân tôi như thế nhỉ . Ngày này đến nhanh thật .
Khánh nhìn cô có chút không cam tâm nhưng vì tự cứu laya tính mạng mình anh đành phải quỳ rồi dập đầu cầu xin đến phát khóc .
- My anh cầu xin em nói bọn họ thả anh ra đi được không ? Anh sẽ không dám nữa , có đập ૮ɦếƭ anh cũng không dám rớ tay vào cờ bạc nữa đâu em . Số tiền anh lỡ thiếu em anh sẽ đi làm , cho dì có bán mạng anh cũng sẽ làm để trả hết cho em . Xin em nói bọn họ tha cho anh 1 mạng đi được không em . Nể tình anh mà buông tha anh đi em .
- Tình ? Giữa chúng ta có tình gì mà anh bảo tôi phải nể . Anh nợ tôi đâu chỉ có tiền , sao anh mau quên vậy ?
- Thôi mà My , anh biết em còn giận anh . Nể tình con của chúng ta ..
- Anh im ngay !
Khánh vô tình nhắc đến đứa con khiến Vân My đột nhiên hét lớn . Cô thật không thể tin vào mắt mình . Người đàn ông đang trước mình là một thằng đàn ông , một người cha hay sao . Không , hắn không đáng , không nên làm đàn ông mới đúng .
- Anh codn mặt mũi nhắc đến con của chúng ta nữa sao ? Lúc tôi mang thai được hơn 1 tháng cũng chẳng thấy anh vui mừng . Con được hơn 2 tháng cho đến khi nó mất đi anh cũng chẳng hay chẳng biết . Uầy thật là quý hóa quá , hôm nay tôi cũng đã mất con được vài tháng nữa rồi anh vẫn còn nghĩ nó còn hiện diện trên đời à . Quao , tôi có nên nói với anh rằng nó không có duyên với chúng ta không ? Hay tôi nên nói thẳng anh là 1 thằng cha khốn nạn nhất trên đời .
- Sao , con chúng ta đã không còn nữa sao ? Sao .. sao có thể như vậy được chứ . Nhưng mà cho dù con mất rồi cũng là do ông trời không muốn ban nó cho chúng ta thôi , chuyện đó cũng đâu trách anh được đâu đúng không em ?
- Cái gì , anh còn lôi cả ông trời vô đây nói nữa à . Hơ , tôi đang nghĩ sao bây giờ ông trời không giáng xuống đây 1 乃úa ngay giữa đầu anh cho tôi xem nó có nếp nhăn trong não không nhỉ . Mà thôi , nói nhiều với người như anh tôi nghĩ không nên nữa nhỉ . Chỉ nỗi tốn nước bọt thôi chứ cũng không được cái tích sự gì hết . Thôi thì chuyện cũ bỏ qua đi , bây giờ nói chuyện mới đi nhé . Số tiền được ghi trong mớ giấy nợ này anh định tính với tôi làm sao đây ?
Khí phách của Vân My lúc này thật không thể đùa được . Nó khác lạ không còn là một con mèo nhỏ mặc cho kẻ khác thay nhau ức ђเếק nữa . Đó không phải vì cô có được sự che chở của Đăng . Mà đó là vị sự bùng nổ tích cực xây rào chắn kiên cố cho chính bản thân mình khiến nơi đó trở thành một nơi bất khả xâm phạm .
Khánh cũng nhìn ra sự khác lạ trong cô . Ánh mắt nhẹ nhàng đẫm lệ ngày nào bây giờ đã hóa hồ yêu . Nét mặt hiền dịu ngây thơ ngày nào lẽo đẽo theo anh bây giờ đã sắc lạnh đến nỗi đối phương phải lạnh sống lưng . Khánh nhìn cô đăm đăm rồi nuốt nước bọt vùng tay ra khỏi hai tên cận vệ rồi vừa bò vừa quỳ dưới chân cô .
- Vân My xem như anh van xin em , anh lỡ sa chân lần này thôi mà em . Em từng nói em yêu anh nhất, em sẽ mãi mãi không quay lưng với anh mà không đúng sao ? Vân My , số tiền anh nợ em quá lớn , em đừng bứt anh phải trả hết một lần được không em . Chỉ cần em cho anh một cơ hội anh hứa cho dù có làm trâu làm ngựa cũng sẽ nguyện làm vì em . Chúng ta làm lại từ đầu đuợc không em ? Vân My chúng ta cùng xây dựng lại hết tất cả được không em ?
Vân My nhìn Khánh mà tức giận đến chua xót . Đây là Trọng Khánh , người mà cô từng thương yêu điên dại hết mình sao ? Lúc Khánh phản bội mẹ con cô bước đi theo người đàn bà khác chẳng phải đã vẻ vang lắm sao ? Thật không nghĩ cũng sẽ có 1 ngày anh lại quỳ dưới chân cô cầu xin đến hèn mọn như thế này . Dù lòng cô lúc này cũng không mấy vui vẻ gì . Thế nhưng cô vẫn đủ tỉnh táo , đủ tuyệt tình y hệt như anh ngày trước mà gạt tay anh ra khỏi tay mình . Sau đó đứng lên nói ngắn gọn , vì một nguời như Khánh cho dù có nói dài dòng triết lí thì cũng chẳng thể vào đầu anh nổi .
- Anh Tam ,số tiền lãi anh ta đang thiếu 1 xu cũng không được bớt . Phần tiền vốn 1 cắt cũng không được vơi . Tôi không cần biết các anh bắt anh ta làm khổ sai hay cu li cũng phải mang đúng số tiền anh ta thiếu về đây . Nếu còn không được nữa thì mổ thận cắt tim cũng phải mang đủ tiền dâng lên cho tôi .
- Hả , Vân My , Vân My , em thật sự không niệm tình cũ sao My ?
Vân My không màn tất cả dứt khoát bước đi thẳng . Khánh lại thêm 1 lần hụt hẫng bất lực khi nhận lại quả đắng từ cô . Vốn dĩ ban đầu khi anh biết chủ nợ của mình là cô thì anh đã rất tự tin mình sẽ khất nợ được chắn chắc . Chỉ là không ngờ cô đã hoàn toàn thay đổi đến thế , thay đổi đến mức anh không còn nhận ra đó là Vân My mà anh đã từng cạnh bên nữa .
- Hai người mau đưa nó đến khu lao động khổ sai trong hội cho nó làm việc trừ nợ đi .
- Dạ anh Tam .
- Đừng mà, đừng bắt tôi đi . Tôi không biết làm mấy việc đó đâu mà . Cứu tôi , ai đó cứu tôi với , mau cứu tôi .
Tiếng Khánh hoảng hồn la ơi ới vang vọng khắp căn nhà khiến ai nấy dêud phải lắc đầu ngán ngẩm . Vân My thật ra chưa vội rời khỏi . Cô còn luyến tiếc đứng nép người phía ngoài tầng dưới để trông đợi điều gì cũng chẳng biết . Khi nghe tiếng Khánh la hét thất thanh trong vô vọng , những tưởng vẻ mạnh mẹ trong cô sẽ phât huy hết công suất của nó . Nhưng không , ngay lúc ấy nó lại để lọt ra 1 lỗi hỏng khiến vài giọt nứic mắt tuông trào . Vẫn may cô hiểu được tình thế bây giờ là thế nào . Cô không để mình quá nhu nhược nữa . Vội gạt ngang nước mắt một cách khẳng khái , sau đó bỏ đi thẳng ra phía cửa mà thâm tâm gào thét .
" Xong rồi đó Vân My , mày làm được rồi đấy . Người có tội thì xứng đáng được nhận hậu quả thôi . Từ nay về sau cuộc đời của mày sẽ vĩnh viễn không còn cái tên Trọng Khánh hiện hữu quấy phiền nữa nhé ."
Trời đã tối đen như mực , từng cơn gió mang hơi lạnh rít lên từng cơn bên ngoài khung cửa sổ . Trong một góc phòng tối om không chút ánh đèn . Mỹ Linh đang mình trần như nhộng ngồi co ro hoảng loạn thất thần như người bị tâm thần . Gần chỗ cô ngồi , tên Tbắng đang vội mặc lại quần áo mà nét mặt hả hê ham muốn . Hắn kéo được cái quần lên mà tâm tư tươi tắn hài lòng .
- Mày lúc nào cũng ngon như vậy đấy thì có phải tốt không ? Đúng là sản khoái quá đi mất . À , lương tháng này của mày có chưa đấy đưa cho tao luôn đi ngày mai tao khỏi về . Có 17 18 triệu thôi chơi không đã tay nhưng mà cũng tạm tạm được. Có cái để chơi là được rồi . Nào , đưa đây cho tao đi , làm cái gì mà ngồi im như xác ướp vậy ?
Mặc cho Thắng luyên thuyên đủ chuyện , Linh vẫn ngồi sau lưng hắn hậm hực nuôi thù . Trong bóng đêm đáng sợ kia ,ánh mắt cô như tia sét muốn đánh ૮ɦếƭ vạn vật hệt trong truyện kinh dị . Thắng như đã dồn cô vào đến đường cùng , Linh không còn nghĩ được gì , càng không biết sợ gì nữa . Cô từ từ vén chăn đứng lên , trên người vẫn tʀầռ tʀʊồռɢ không mảnh vải . Cô nhẹ bước xuống giường , tay cũng sẵn tiện với lấy cái gạt tàn trên tủ đầu giường. Nhân lúc Thắng đang gài dây nịt thì một tay cầm cái gạt tàn kia dứt khoát đập mạnh vào gáy hắn đến tứa máu .
Bụp .
- Á , con điên này mày dám .
Ánh mắt Linh kiên định , môi cũng mím chặt không quan tâm mọi thứ lao đến Thắng mà không ngừng đập vào đầu vào mặt hắn liên tục . Thâng lúc này đã chới với , lại vì đêm đen chẳng thấy đường nên cứ liên tục bị Linh đập thẳng . Linh cảm nhận được một thứ chất lỏng tanh tưởi nào đó đang dần bám rít lên mặt , lên người mình . Nhưng bây giờ cô như quỷ sa tăng nhập tràng , đôi tay tự dưng có được súc mạnh vô biên , nó là tập hợp của những phẫn nộ cũ lẫn mới . Thắng có lúc có lại ý thức ,hắn quay lại nắm tóc phản đòn đánh cô tới tấp . Linh bị đau nhưng vẫn nhanh trí đá mạnh vào vùng hạ bộ khiến hắn ôm laya của quý nằm lăn lộn dưới đất .
- Á , cái con điên , mày bị tâm thần rồi à , mày muốn ɢɨết tao sao con chó ?
Linh không màn gì cả ném cái gạt tàn sang 1 bên . Cô nhìn quanh phòng không thấy vật gì có thể dùng làm νũ кнí nữa . Chỉ còn duy nhất caia bàn nhỏ của bộ ghế sô pha đang nằm chễm chệ nơi góc phòng vừa tầm tay cô . Linh đi sang nhấc bỏng nó lên ngay rồi cứ thế nhắm thẳng đầu của Thắng mà phập từng phát xuống hắn .
- Mày ૮ɦếƭ đi , mày là đồ yêu ma . Yêu ma thì nên về với địa ngục . Để tao tiễn mày đi , mày hại tao , mày phá tao . Ai cho mày phá tao , ai cho mày ђàภђ ђạ tao . Mày ૮ɦếƭ đi, mau ૮ɦếƭ đi đồ chó ૮ɦếƭ .
Cái chân bàn nhọn hoắc lần lượt phụp lên tráng , lên đầu Thắng . Mắt mũi miệng cũng thay nhau bị chân bàn bụp vào đau đớn . Linh chẳng còn ý thức được việc làm của mình . Cô quật xối xả cho đến khi Thắng nằm yên bất động trên vũng máu cô mới thôi ném cái bàn sang 1 bên rồi thở hổn hển .