Lái xe trên đường mà máu cứ tuông khiến tầm mắt anh cũng hạn hẹp lại . Chiếc xe cứ loạng choạng lao đi trên phố mà ai nấy đều phải giật mình . Xe đóng kín cửa nên anh không hề nghe được tiếng người la ó chửi "thằng điên" . Đến lúc tự anh nhắm chừng không thể tiếp tục gượng được nữa mới chịu tấp xe vào một hiệu thuốc lớn như siêu thị . Lúc anh đẩy cửa bước vào là nhân viên bên trong cũng chạy vội lại đỡ anh rồi lo lắng .
- Anh này anh không sao chứ ?
Đăng khoát tay ý mình không sao sau đó được cô nhân viên đỡ đến ghế sát quầy thu ngân ngồi xuống đó . Đăng ngồi khom người chống hay khuỷa tay lên đùi rồi nói .
- Cô xử lí sơ vết thương cho tôi , sẵn đi mua giúp tôi một bộ quần quá khác .
Cô nhân viên đến nhìn sơ qua vết rách thì ngao ngán lắc đầu .
- Anh à , vết rách này anh phải đến bệnh viện khâu thôi . Nếu không miệng vết thương hở to và sâu như thế tôi không có chuyên môn để xử lí đâu . Tôi chỉ là dược sĩ thôi mà .
- Không cần rắc rối , giúp tôi cầm máu là được , tiền đây .
Đăng buông vài câu lạnh lùng rồi đặt xuống bàn một sấp tiền . Cô nhân viên mới đầu còn chần chừ không dám nhận vì trong tiệm có đầy rẫy camera . Nhưng nghĩ lại đây là do cô muốn cứu người mới nhậm tiền khách nên cô chộp lấy rồi chạy ra ngoài . Luac đi ngang qua cô nhân viên thu ngân cô cũng không quên nói .
- Cậu ra giúp anh kia cầm máu đi , tôi đi mua giúp anh ta quần áo khác . Chị Nhi có tới đón tôi thì bảo chị ấy đợi tôi một chút .
- Ờ tôi biết rồi Ninh đi đi .
Số trời trớ trêu khi chị Nhi mà cô nhân viên vừa nhắc đến lại là An Nhi mà Đăng đang muốn tránh né . Cô gái lúc nãy là em ruột của An Nhi tên An Ninh . An Ninh không có hứng thú với việc kinh doanh toàn máy móc như ông Dũng và An Nhi nên chỉ toàn tâm toàn ý theo ngành dược sĩ này . Ninh chỉ vừa tốt nghiệp và đang làm thực tập tại cửa hàng thuốc này thôi nên gặp trường hợp như Đăng cô đương nhiên không dám rớ .
An Ninh đi cũng một lúc lâu mà vẫn chưa thấy quay lại chắc vì trời đã khuya nên khó tìm được cửa hàng quần áo . Cô nhân viên trong tiệm giúp anh sát thương rồi cầm máu . Sau đó băng sơ cho anh một miếng băng gạc rồi đỡ anh nằm tựa luôn trên ghế đó chợp mắt cố chịu .
Vân My ở nhà đợi cũng đã gần 2 tiếng đồng hồ mà Đăng vẫn cứ bặc vô âm tính nên có chút bấn loạn trong lòng . Cô nhìn điện thoại suy nghĩ một hồi rồi cũng quyết định gọi lại cho Đăng mặc dù đã nhận được tin nhắn . Chuông reo lên được vài hồi thì bên kia mới vang lên giọng nói có chút trầm ổn của Đăng .
"Em nghe đây chị ."
- Cậu có đến chỗ tôi không vậy ? Nói là đến mà cũng đã lâu rồi vẫn chưa thấy . Chỗ cậu cách chỗ tôi cũng đâu có xa đâu .
" Em kẹt xe nên đến muộn một chút , hay chị mệt thì chợp mắt một chút đi là em đến ngay đó ."
- Hay là cậu ..
"Anh Đăng , sao anh biết chỗ này mà đến vậy ?"
Một giọng nữ vang lên rõ ràng bên tai khiến Vân My chau mày khó hiểu . Chẳng hiểu vì lí do gì mà lòng cô như phát hỏa rồi lại nghĩ Đăng đang chơi xỏ mình khi hẹn cô mà thực tế lại đang đi với người khác . Mọi sự hụt hẫng lẫn tức giận vì cảm giác bị phản bội đang ngày càng hiện về dồn dập khiến cô buông lời gắt gỏng .
- Cậu đang bận thì đừng tới nữa .
Tít tít tít tít ...
Đăng nghe xong câu đó thì liền nghe một tràn tiếng tít kéo dài . Người vừa lên tiếng hỏi anh lúc nãy là An Nhi . Cô ta vừa đến hiệu thuốc rước em gái thì gặp ngay Đăng ở đó nên vui mừng lắm . Vội chạy đến chỗ Đăng thì thấy Đăng đang đặt điện thoại xuống bàn mà trên người lại toàn vết máu .
- Trời ơi anh bị làm sao vậy nè anh ? Cô gì ơi , cô gọi giúp tôi một chiếc xe cứu thương đi . Sao ở đây có người bị thương nặng thế này mà các người không ai gọi cứu thương vậy ?
An Nhi hớt hải tay đỡ người Đăng miệng thì không ngừng gọi cô nhân viên bên kia . Đăng lúc này đã mất máu quá nhiều nên ý thức cũng dần cạn kiệt . Anh vừa biết Vân My hiểu lầm nên cúp máy . Cũng biết An Nhi đang chạm vào mình . Nhưng thân thể anh lúc này mệt lã , mọi thứ quay cuồng sau đó cũng tối đen tĩnh mịch .
- Anh Đăng , anh Đăng,mau mau giúp tôi đi , mau lên .
Đăng ngã xuống trong vòng tay An Nhi mà không còn biết gì . Hai cô gái yếu ớt kéo Đăng ra được đến cửa tiệm thì xe cấp cứu cũng vừa hay đi tới . Trong tình huống cấp bách nên ai nấy đều lo tập trung đưa Đăng lên xe rồi đến bệnh viện ngay . An Nhi ngồi trên xe nắm chặt tay Đăng mà nước mắt lã chã . Nhìn những cây kim nhọn hoắc đang lần lượt cắm trên người anh mà cô đau nhói. Chưa bao giờ cô chứng kiến một Hoàng Đăng lạnh lùng khó tính lại mê man bất tỉnh như thế . Chiếc xe cứu thương lao nhanh vun ✓út trên quãng đường dài . Chẳng mấy chốc đã đến được bệnh viện . Đăng được các y bác sĩ đẩy vào phòng cấp cứu ngay sau đó . Còn An Nhi thì ngồi bên ngoài đó đợi tin tức từ bên trong . An Nhi chưa bao giờ thấy hoảng loạn như lúc này . Nghĩ một hồi cô lại không thể ở một mình ở đây . Vậy nên cô cũng bèn gọi cho Tuyết đến với mình .
- Tuyết là Nhi đây .
"Ừ sao Nhi gọi Tuyết trễ vậy ? Giọng điệu Nhi sao đấy , có chuyện gì à ?"
Tuyết nghe giọng nói An Nhi đang sụt sùi muốn khóc nên hỏi lại . An Nhi nghe vậy mới khóc to hơn rồi nói .
- Anh Đăng .. anh Đăng gặp tai nạn rồi . Anh ấy đang ở bệnh viện thành phố Tuyết mau qua đây với Nhi đi .
"Nhi nói cái gì , được rồi được rồi Nhi đợi đó Tuyết chạy qua ngay đây ."
Cúp máy xong Nhi mới an tâm ngồi đó chờ tiếp . Vân My ở nhà lúc này đột nhiên cứ thapa thỏm không yên nhu có dự cảm không lành . Cô cúp máy với Đăng xong là đứng trầm ngâm mãi ở bức tường kính rồi thả hồn ra bên ngoài trời đêm .
- Vụ gì nữa vậy , chị mới ra gọt trái cây cho mày mà lại có chuyện gì làm mày buồn hiu vậy ?
- Chị Ngân ,hình như Đăng có bạn gái rồi .
- Hủm ?
Nghe Vân My nói mà chị Ngân phải đặt ngay dĩa trái cây xuống bàn rồi ngạc nhiên nói tiếp .
- Mày vừa nói gì ?
- Em nói hình như Đăng có bạn gái rồi .
- Sao có thể chứ , nó vẫn cứ đeo bám mày như đĩa vậy mà .
Vân My bỗng cười nhếch bất cần rồi đáp lời chị .
- Hình như đàn ông trên đời không ai là thật lòng thật dạ đâu chị ạ . Bao gồm cả cậu ta thôi .
- Mày đừng có nhìn mặt mà bắt hình dong , đừng quơ đũa cả nắm chứ . Chị thấy Đăng nó không nbư thế đâu . Tuy không biết nó rõ là bao nhưng mà chị lại có lòng tin mãnh liệt vào nó đấy .
- Hi , em cũng không biết, em chỉ biết cậu ta hẹn em sẽ đến đây gặp em . Nhưng mà mấy tiếng trôi qua cậu ta cũng không có chút tăm hơi nào . Vừa rồi em đã gọi lại cho cậu ta vì nói chung cũng sợ cậu ta trên đường đi gặp chuyện . Nhưng mà có chuyện gì đâu , cậu ta đang ở chung với cô gái nào đó đấy .
- Mày có nghe nhầm không vậy ?
- Tiếng cô gái kia rõ mồn một trong tai em thì làm sao mà nhầm được chị . Nhưng mà không sao , nếu cậu ta đúng là người tốt như chị nói thì có lẽ đối tượng của cậu ta không nên là người như em đâu .
Vân My nói chuyện như một kẻ bất cần đời . Cô tự hạ thấp bản thân mình khiến chị Ngân thấy khó chịu đánh vào vai cô .
- Cái con nhỏ này , mày tự hạ thấp mày làm gì ? Người như mày là người thế nào , sao hôm nay mày khiêm tốn quá đáng thế My .
- Em không khiêm tốn đâu chị , chỉ là một người đàn bà đã cũ như em thì không nên có tơ tưởng gì đến người hoàn hảo như Đăng . Có lẽ vì em lợi dụng cậu ấy đối phó bà Cẩm nên có chút áy náy muốn nói chuyện thêm với cậy ấy thôi chứ không có gì đâu chị .
- My ,mày nói thật cho chị biết xem , Đăng nó vì mày nhiều như thế mày thật sự không có cảm víac gì với nó sao ?
My nghe chị Ngân nói mà suy nghĩ không thôi. Cô có cảm giác gì với Đăng hay không cô cũng không biết nữa . Cảm xúc của cô hiện tại đang hết sức bấn loạn . Nó như một con đường dài mà cô muốn đi nhanh qua đó để xem cuối đường là những gì , là điều tốt đẹp hay bất hạnh , có ai chào đón mình hay không ? Nhưng mà cô có đi mãi cũng chẳng tới . Thậm chí trên đường còn thấy lạnh lẽo trống trãi đến muốn buông lơi hết mọi thứ .
- Em cũng không biết , tạm thời em không muốn nghĩ gì về những chuyện đó hết .
- Haizz chị mệt tụi bây quá , tụi bây giống đang chơi trò đuổi bắt vậy . Chị không ép mày gì hết nhưng chị khuyên mày sai 1 lần không có nghĩa là sai cả đời . Mày còn trẻ nên đừng suy nghĩ tiêu cực quaѕєχ mau già đó . Chị vẫn thấy Đăng nó tốt , chắc là có chuyện gì đó đang xảy ra thôi . Nhiều khi nó xuất sắc như vậy nên mấy con ruồi con muỗi cũng muốn vây nó thôi thì sao . Chuyện này mày đừng vội kết luận gì hết không khéo lại đổ oan tội nó .
- Dạ , em cũng đã nói gì đâu. Thôi cũng đã khuya rồi , chị đi ngủ đi mai còn đi làm nữa. Em mệt rồi em cũng ngủ luôn đây .
- Ừ thôi ngủ đi , nhớ đừng có nghĩ nhiều đấy . Nghĩ nhiều già đó có nghe không ?
- Dạ rồi , em nghe rồi bà chị ơi .
Trong khi thành phố đang ngủ đêm thì Khánh và Thắng lại đang miệt mài trên những sòng bạc ở casio . Ở đây ngày cũng như đêm đêm cũng như ngày lúc nào cũng nhộn nhịp ồn ào cả .
- Tài , tài , tài đi , tài tài ôi trời ơi .
Khánh đứng ở bàn lắc tài xĩu từ đầu hôm đến giờ mà chưa chịu đi vì anh đang thắng đậm . Vậy mà muốn chơi hết 1 vố cuối gom gấp đôi số tiền mình đang có thì lại thua mất trắng . Khánh tiếc nuối ôm đầu mà mếu máo . Số tiền cả tỷ cho bàn cược đó bay đi trong một giây khiến anh đau đầu . Tuy vậy anh lại càng quyết tâm muốn gỡ . Dù gì cũng đã vay ở đây 2 lần rồi thì bây giờ vay thêm để gỡ nữa chắc sẽ không sao đâu . Nghĩ thế anh liền lên trên tầng trên xin vào phòng têm Tam rồi cúi đầu nhỏ giọng .
- Dạ anh Tam , em muốn vay anh thêm ít tiền có được không anh ?
Tên Tam ngồi trên ghế sô pha nhìn Khánh mà nổi lên ý cười nham hiểm .
- Lần này muốn mượn bao nhiêu ?
- Dạ 1 tỷ , em mượn 1 tỷ em gỡ lại được vốn là em lên trả anh liền .
- Trả liền hay không tao không ép . Miễn tiền lãi đừng thiếu 1 xu là được rồi . Vậy thêm 1 tỷ này nữa là tổng cộng mày nợ tao 4 tỷ rồi nhé . Đùng có giở trò mất trí nhớ lúc đóng lãi nha . Nếu không là tao lẽo cái lỗ tai mày hấp cho cá ăn đấy .
- Dạ dạ em không dám đâu anh , em ráng đóng lãi cho anh đúng hẹn mà .
Tên Tam hài lòng vẫy tay ra hiệu cho đàn em , lát sau bản thỏa thuận vay tiền cũng đuợc mang đến . Vì ánh sáng trong phodng không đủ cộng với việc Khánh chỉ quan tâm đến con số được ghi trên đó thôi nên anh không suy nghĩ nhiều mà kí xoẹt vào để có tiền ngay . Đây là giấy nợ thứ 4 anh kí mà anh vẫn chưa hề biết rằng tên của người cho anh vay nợ lại là cái tên Nguyễn Vân My ( chủ nợ) .